Chương 6

Sáng sớm hôm sau Lê Đức thức dậy trước ngước nhìn người bên cạnh còn đang say giấc nồng liền hôn lên má anh một cái rồi mới rời đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi liền ra phòng bếp nấu bữa sáng cho Vinh.

May sao chọn đúng ngày ghê nay chủ nhật nên lễ được nghỉ chứ không thôi là Bá Vinh phải vác cái thân thể đau đớn này đi làm.

Được một lúc lâu Vinh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Bá Vinh mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường rồi nhấn nghe không cần biết người kia là ai.

- Alo... Giọng Vinh khàn khàn lên tiếng.

- Ủa Vinh mày bệnh hả, có cần tao kêu thằng Luân qua đó chăm không.

Bá Vinh vừa nghe thấy giọng người kia bên đầu máy liền mở to mắt tỉnh liền, may sao chưa bật dậy vì nhớ cái eo lưng đau cua mình.

- À...em không sao vừa dậy nên giọng vậy thôi ý mà. Haha.... Bá Vinh cười cười cho qua nhưng giọng vẫn khá là khàn vì đêm qua rên quá nhiều

" Má nó... tất cả tại thằng Lê Đức ". Bá Vinh suy nghĩ.

- Vậy à, mà anh gọi thông báo cho mày nghe, 2 hôm nữa em có buổi ghi hình với " Lớp học hoàn mỹ " á, đạo diễn bên đó mới em với Luân, thấy sao được không, không được để anh từ chối.

- À dạ được. Bá Vinh nói.

- Nhưng mà ở đó có...

- Được mà anh không sao, chẳng phải có Luân ở cạnh em sao.

Bá Vinh biết anh mình lo về vấn đề cua Lê Đức nên là không dám cho Vinh đến đó sợ fan lại đồn đoán linh tinh. " Nhưng mà họ đồn đúng rồi đây, thằng kia nó bây giờ đang ngủ chung giường đắp chung cái chăn cùng em đây này ".

- Vậy mày ok rồi thì anh sẽ báo với đạo diễn bên kia.

- Dạ vâng ạ. Bá Vinh tạm biệt anh Hậu rồi tắt máy, đang định vươn người cất cái điện thoại lại thấy lưng eo mình bắt đầu nhức nhối lên từng cơn.

- Aa...~~ má cái thằng này đã bảo dừng rồi không nghe kiểu này chắc liệt giường mất thôi.

Bá Vinh định bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, nhưng một chân vừa chạm được đến đất định đứng dậy nhưng lại ngã xuống giường.

- A... Đau quá... liệt giường tiếp thật à....Vinh kêu than đấm vào nệm giường một cái cố gắng ngồi dậy.

Trên người Vinh giờ chỉ mặc độc mỗi chiếc áo của Lê Đức hôm qua cậu khoác cho mà thôi. Vinh thấy hơi lạnh nên đã chui vào chăn luôn mặc kệ cơn đau. Vinh sợ lạnh lắm nay lại còn mặc mỗi chiếc áo như vậy nữa, nhưng đâu ai ngờ rằng đột nhiên cậu thấy hơi khó chịu, người cứ nóng sao ấy.

Vinh nằm ngửa không được vì mông đau huhu... Anh phải nằm sấp tất cả tại Lê Đức :)).

Vinh chửi Lê Đức 7749 lần rồi cũng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi Đức vào phòng cũng chỉ thấy cục bông tròn tròn đang nằm trên giường kia ngủ say rồi. Cậu đặt tô cháo xuống bàn kê cạnh giường kia rồi vén chăn ra một chút thấy Vinh đang ngủ say rồi cũng không nỡ gọi dậy.

" Nhưng khoan sao trong phòng lại cảm thấy nóng vậy nhỉ, ủa mình bật điều hòa mà ta, hay là ". Lê Đức đưa tay sờ vào trán Bá Vinh đến khi cảm nhận được sức nóng bỏng của da thịt mới biết là Vinh sốt rồi.

Đức cuống cuồng đi tìm cái gì để hạ sốt chạy đông chạy tây một lúc liền tìm được nhiệt kế, thuốc với miếng dán hạ sốt.

Lê Đức đi lấy thêm chăn cho Vinh rồi cặp nhiệt kế để đo, một lúc sau đưa ra xem thử không ngờ sốt 40° rồi.

- Vinh .... Vinh đi bệnh viện nhé, sốt rồi.

Bá Vinh như nghe đến từ đi bệnh viện liền vùng vẫy khỏi tay Đức nói.

- Không... không muốn đi bệnh viện mà Đức ơi....

- Ngoan đi bệnh viện nào. Lê Đức định bế Vinh lên nhưng mà lại bị anh hất ra.

- Không sợ lắm, không thích bệnh viện. Bá Vinh mở mắt khuôn mặt cau có, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn Đức.

- Được được, không đi vậy Vinh dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé.

Bá Vinh nghe không đi nữa liền ngoan ngoãn mà ngồi dậy, Lê Đức thấy vậy liền đi lấy gối đệm vào sau lưng cho anh.

Sau khi Đức cố gắng ép Vinh ăn hết số cháo trong tô đã đến cái quan trọng nhất đó là uống thuốc.

- Vinh, thuốc này, ngoan uống hết sẽ có kẹo nhé. Lê Đức vừa nói tay trái cầm thuốc tay phải cầm kẹo đưa về trước mặt của Vinh.

May sao Vinh uống thuốc không thì Đức phải dùng cách thôi... Lê Đức đưa nước cho anh rồi tay bóc vỏ kẹo đưa vào miệng cho Vinh. Xong xuôi liền dán miếng hạ sốt vào trán anh.

Đức chuẩn bị đi dẹp tô cháo thì bị Vinh kéo tay lại, Đức biết Vinh cần mình lúc này liền cười cười nằm xuống chui vào chăn, cậu dang tay mình ra cho Vinh dựa vào thấy thế Vinh nhìn Đức, vui vui vẻ vẻ mà ôm lấy Đức .

Vinh xà vào lòng Đức ngủ cảm giác an ủi rất tuyệt, cậu xoa xoa mái tóc mềm cua Vinh rồi hôn lên trán anh một cái nói.

- Mau khỏi nhé, em lo lắm. Rồi ôm chặt lấy anh để ủ ấm. Bá Vinh yên ổn ngủ đầu anh dựa vào khuôn ngực rộng lớn kia, anh có thể cảm nhận được nó rất ấm áp và dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top