Chương 2
Nghe tiếng khoá cửa thư phòng Tống Kế Dương giật nảy mình.
Y quay phắc lại nhìn Vương Hạo Hiên vừa tuỳ ý đùa giỡn chiếc cúc trên tay áo của mình vừa đi lại phía ý, mỗi bước lại khiến tim y đập trùng trùng điệp điệp nhịp.
Hắn tuỳ ý thả mình ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn sách với khí thế như Quân lâm thiên hạ.
"Tự mình cởi hay để ta giúp em?"
"Cái gì?"
Tống Kế Dương vô thức lùi ra phía sau hai bước.
"Tôi không phải như thế, tôi sẽ không vì Tống gia làm loại chuyện này."
"Không phải như thế? Tiểu thiếu gia của ta, em là thật sự không biết hay giả bộ không biết thế?"
Vương Hạo Hiên quả thật bị kia chọc cho cười.
"Hay là em đang dùng chiêu lạc mềm buột chặt."
"Không có, tôi không có."
Tống Kế Dương thấy Vương Hạo Hiên đứng dậy bước về phía ý liền vội vã lùi ra sau, lùi mẫy bước lại ngã xuống sofa.
"Chẳng lẽ Tống tiểu thiếu gia thật sự định đến xin ta dạy em về việc buôn bán?"
Như mèo vờn chuột thế này cảm giác thật thú vị, phản ứng của tiểu thiếu gia trước mắt làm Vương Hạo Hiên cảm thấy rất hứng thú, hắn rất nhẫn nại đùa giỡn con mồi trước mắt.
"Được, ta dạy em."
"Gia nghiệp Tống gia trăm năm, chiêu bài từ đời ông của em đến nay, năm năm nợ nần, hằng tháng thiếu hụt, nếu không phải dựa vào gia sản, đã sớm sụp đổ rồi."
(Chiêu bài: ý nói cửa tiệm. Chiêu bài là chỉ biển vàng ghi tên cửa tiệm)
Hắn rời khỏi bàn sách, từng bước từng bước tiến về phía Tống Kế Dương.
"Đại ca của em học hành chẳng ra sao, theo người ta hút nha phiến, chẳng sống qua nổi mấy tháng đầu. Nhị ca của em có chút thông minh, nhưng chẳng gánh nổi đòn dông này, chiêu bán huynh đệ này thật cao tay, lão tam duy nhất có thể cứu vớt việc này, mệnh không tốt, là con do thiếp thứ sinh, đại phu nhân không thích y, muốn dùng một chiêu độc chết y. Tống lão gia cũng chẳng chuẩn bị cho y thứ gì phòng thân, sổ sách các thứ cũng chẳng cho y xem qua, chỉ coi y như cô nương mà nuôi."
Tống Kế Dương lắc đầu đẩy hắn ra lao về phía cửa.
"Em nói xem nhà em thú vị biết bao, chuyện làm ăn chẳng làm được, đấu đá nội bộ lại làm rất tốt."
Một đôi tay đặt lên khoá cửa, các đầu ngón tay run rẩy không dừng lại được.
"Dạy? Dạy thế nào, hay là để ta dạy em em tính, em phải leo lên giường của bao nhiêu người nữa, mới có thể lấp đầy được cái hố sâu không đáy của nhà em?"
Vương Hạo Hiên từ phía sau ôm chầm lấy y, cảm nhận sự run rẩy của y trong lòng ngực mình.
Loài mèo đi săn như thế nào? Để chú chuột mỗi lần đều chạy khỏi vòng tay mình, nhìn nó chạy thoát, lại bắt nó về, ép nó giúp mình tiêu sạch dục vọng, lại từng chút từng chút ăn vào bụng.
"Tống gia chính là một cái cây, xem bên ngoài thì lá mọc xum xuê quanh năm tươi tốt, thật ra gốc rễ đã nát nhừ cả rồi."
Hắn một ngụm cắn lên cần cổ trắng nõn như ngọc kia, từ vạt áo duỗi tay vào dò xét.
"Em nói xem, Tống lão gia bảo hộ em nhiều năm như vậy? Thi thể còn chưa lạnh, em liền bị đại phu nhân và nhị ca cùng nhau bán cho ta làm ấm giường, ông ấy mà biết liệu có tức đến đội mộ sống dậy không?"
Nghe đến danh của phụ nhân, vốn dĩ đã ngừng giãy giụa Tống Kế Dương lần nữa phản kháng, lại bị Vương Hạo Hiền một lần nữa cắn lên bả vai, xuống tay cũng không lưu tình, đau đến y rung rẩy.
"Sẽ không được, bị hạ độc mà chết, không thể sống lại được."
Tống Kế Dương nhẹ đè lại cái tay của Vương Hạo Hiên đang làm xằng làm bậy trên người y.
"Thiếu Soái ngài nhẹ một chút, em sẽ không chạy đâu."
Tống Kế Dương ngoan ngoãn thuận theo nhanh như vậy, có chút ngoài dự đoán của Vương Hạo Hiên.
"Không phải không chịu vì Tống gia làm việc như thế này à?"
Hắn ngồi trước bàn sách, dùng lực một chút liền kéo Tống Kế Dương ngồi vào lòng mình.
"Không phải không chịu, là không chịu làm vì Tống gia."
Tống Kế Dương tựa như một chú mèo con cọ cọ vào sườn mặt Vương Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên duỗi tay khiêu khích chiếc cằm tinh tế của y, ngắm nhìn đôi môi tái nhạt mà xinh đẹp đã đóng mở vài lần kia.
"Tống gia là gốc cây đã triệt để mục rữa rồi, cứu không nổi rồi, vậy ngài cứ nhổ luôn đi, trồng lại một cái cây mới là được rồi?"
"Ta cứ tưởng tối nay ta săn được một chú thỏ trắng, không nghĩ đến hoá ra là một chú hồ
Vương Hạo Hiên nhìn gương mặt thanh đạm như tranh thủy mặc kia, thở dài thoả mãn dùng đôi môi mình in lên gương mặt ấy, cánh môi giao nhau, giao dịch thành công.
Đây là một bàn cờ, lấy sắc đẹp làm quân trắng, lấy quyền lực làm quân đen, hai bên kiên trì, thế lực ngang nhau. Một khi động lòng, thua sạch cả bàn cờ.
_______________________
Chuẩn bị vào H rồi các bạn ạ😁😁😁!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top