5.

Đông Phương nhìn vào căn phòng cũ nát khoảng 30m2 đang có 4, 5 người chen chúc trong đó. Giường nệm đã xẹp hết hơi lại cũ kỹ đen bẩn. Đông Phương nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên đó, suy nghĩ có thể tận thế khiến khướu giác con người bị giảm thiểu.
Mọi người đều nghĩ Kiều Minh Duệ đã trở thành bữa thịt tươi trong miệng tang thi rồi nên chỗ của hắn đã có người thay thế. Đồ đạc của hắn, hữu dụng thì chia đều nhau còn vô dụng đều bị quăng ra ngoài bãi rác chung.
Nhưng Đông Phương cũng không để ý đến những thứ đó. Hắn trở về căn phòng này chỉ vì một thứ, cuốn 'Nhật ký thiên thần của tôi' của Kiều Minh Duệ. Cuốn nhật ký này ghi lại tất tần tật những thứ về Bạch Nguyệt mà Kiều Minh Duệ quan sát được. Là một vật quan trọng.
Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn Kiều Minh Duệ cúi xuống gầm giường, thọc tay vào vói vói vài cái liền lấy ra một bọc nhỏ. Mọi người liền vẻ mặt tỉnh ngộ. Này Kiều Minh Duệ đủ khôn, dấu thứ tốt nhất dưới gầm giường. Thảo nào bọn hắn lục hết đồ đạc của hắn cũng chẳng có gì quý báu.
Lại suy nghĩ đồ của hắn trong tay mình, nếu hắn đòi lại phải làm sao để không trả. Liền thấy hắn lấy bịch nhỏ xong, quay người đi thẳng.
_ Ta nói tên này còn trở về được, thật kỳ quái.
_ Diễm tỷ nhưng là ghét cực hắn. Hắn coi như may mắn thoát một lần lại còn phải xem lần sau thế nào?
_ Lần trước rõ ràng thả hắn ở quận D. Bằng hắn sao lại có thể thoát thân được cơ chứ?
_ Ngươi xem. Người ta chắc chắn gặp được cao nhân nào rồi. Đồ đạc cũng không thèm đòi về. Chỗ cũng không thèm ở. Có khi lại là chuyển đến chỗ tốt hơn ở đây không chừng.

Đông Phương đúng là không tính toán tiếp tục ở lại khu nhà chung. Hắn nhớ khu biệt thự v.i.p tuy không bằng tòa nhà của siêu dị năng nhưng cũng coi như tạm ở được. Dù sao, hắn cùng Ngô Phàm nhưng là sinh tử chi giao cơ mà, không phải sao?

Tiểu Phàm sau khi bận bịu làm nũng bán manh với Thanh Ngọc các kiểu, chiếm được sự ưu ái cùng lời hứa sắp tới không phải làm nhiệm vụ liền vui tươi trở về. Chưa đến cửa đã thấy vị kia oan gia đang dựa cửa chờ mình. Hắn nghi ngại. Không phải bảo tạm thời không được để người phát hiện mối quan hệ của hai người sao?
_ Đứng đó làm gì? Mở cửa.
Đông Phương thấy hắn trở về, nhưng lại cứ chần chừ đứng một chỗ mà không chịu vào nhà, lòng có chút nóng nảy.
_ Nga.
Lệnh Hồ Xung không biết bụng tên này suy nghĩ gì, chỉ tạm thời ngoan ngoãn nghe lời mở cửa.
Đông Phương ở cửa mở liền lao vào như một cơn gió. Vào phòng liền tìm kiếm khắp xung quanh, thấy vài bình nước đặt ở góc phòng khách, hắn hai mắt sáng lên.
Lệnh Hồ Xung ngơ ngác nhìn tên kia tự nhiên chiếm đồ chủ, ừng ực không ngừng tu hết liên tục hai bình. Này...

Thực thoải mái.
Đông Phương ở dứt điểm bình thứ ba, bụng trướng thành một cục nhỏ liền ngừng lại, thở dài thỏa mãn. Hắn nhìn đống còn lại, suy nghĩ liệu hắn có thể tắm sạch với chỉ ba bình nước hay không?
Nhìn vẻ mặt tính toán của Đông Phương, Lệnh Hồ Xung cảm thấy hết chỗ nói. Hắn giờ nhưng là thiếu niên, là bé trai đó có được không. Đông Phương ngươi không thể dành hết đồ của bé trai này được.
Vì thế ba bình nước cuối cùng đã được cứu trong mắt ánh tiếc hận của Đông Phương.
_ Ngươi tới có chuyện gì?
Đông Phương nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Lệnh Hồ Xung. Hắn bình thản lên lầu. Đến một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, hắn tự nhiên mở tủ quần áo của Ngô Phàm tìm kiếm một bộ quần áo mà mình có thể thay. Kiều Minh Duệ này tuy đã 17 tuổi nhưng thân thể lại thon gầy như con gái, nay vì trường kỳ thiếu thốn ăn uống khiến hắn vóc dáng lại càng gầy nhỏ.
Tương phản Ngô Phàm này không biết ăn phải gì mà mới mười tuổi đã thân cao gần 1m6. Nên tính ra hai người tuy tuổi cách nhau khá xa nhưng hình thể lại có vẻ tương đối sàn sàn.
Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng đã biết hắn tới đây làm gì. Cảm tình là tu hú chiếm ổ chim khách đi. Nhìn hàng kia đang tỉnh rụi lục tủ đồ của mình, hắn lắc đầu cười.
Tên này dù là đang ở trong thân thể người khác cũng nhất quyết không để mình phải chịu thiệt.
Như thế tính tình, còn có chút... đáng yêu đâu.

_ Đây là cái gì?
_ Ngươi tự xem thử.
Lệnh Hồ Xung cầm cuốn nhật ký của Minh Duệ lên, lật vài tờ.
Ngước lên nhìn Kiều Minh Duệ vẻ mặt thanh nhàn ngồi đối diện hắn, lại nhìn lại cuốn nhật ký.
_ Ngươi... cuồng tên Bạch Nguyệt này ghê nhỉ.
Đông Phương không thèm quan tâm hắn.
Lệnh Hồ Xung thấy không thú vị, liền cũng không trêu chọc hắn nữa.
_ Ta có xem qua. Trong này có ba điểm đáng chú ý nhất.
Một. Bạch Nguyệt này 'dị năng' rất kỳ lạ. Quá bá đạo.
Hai. Bạch Nguyệt tuy được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ để ai thân cận mình cả.
Ba. Kiều Minh Duệ một lần phát hiện Bạch Nguyệt này đặc biệt sợ lửa.
_ Sợ lửa?
Đông Phương không nói gì trầm ngâm nhìn hắn.
_ Trước khi qua 'cổng', Thanh Đằng có đưa tới bản điều tra của thám tử Địa phủ. Ngươi đọc?
Lệnh Hồ Xung gật gật đầu.
Đông Phương nhếch nhếch khóe miệng.
_ Ngươi cũng biết Thất dã ngưu này là phạm phải tội gì?
_ Đốt lửa giết người? Nhưng mà... chẳng lẽ...
_ Thất dã ngưu sát nghiệp nặng nề, bị đày xuống tầng thứ tám, ở ngục đốt tủy sống. Hắn sợ lửa cũng không có gì lạ.
Lệnh Hồ Xung khó hiểu.
_ Hắn không phải nhảy cổng luân hồi sao?
Đông Phương vẻ mặt có chút bất định về phía Lệnh Hồ Xung. Hàng này đầu óc nhưng cũng không thật về lại mười tuổi đi.
_ Hắn là cầm tinh ngọc mà qua 'cổng'.
_ Ý ngươi là... Hắn có ký ức của kiếp trước sao?
_ Không xác định. Cũng có thể là 'ngục đốt tủy sống' ám ảnh hắn quá sâu, nên ngay cả đã đầu thai hắn vẫn tự động phản ứng lại với lửa.
Đông Phương đáp, với tay lấy một thanh sắt nhỏ gần đấy xem như tú hoa châm mà chơi đùa qua lại. Đây là hắn thói quen khi cần tập trung suy nghĩ.
___________________________
Đông Phương hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Thanh Đằng lúc còn ở địa phủ.

_ Đây là bản điều tra mới nhất của thám tử, ta lấy từ chỗ Diêm Vương qua đây.
_ Tất cả đều ở đây?
Đông Phương hỏi.
Thanh Đằng có chút xấu hổ nhìn hắn.
_ Thực sự. Đây đã là tất cả rồi. Bọn chúng nhưng là người cầm tinh ngọc, thám tử cũng rất khó khăn.
Đông Phương im lặng không nói gì.
_ Khả năng thực sự của tinh ngọc là gì?
Thanh Đằng nét mặt già nua lại ửng đỏ.
_ Cũng không xác định được. Chỉ biết pháp lực rất cao. Còn khả năng thực tế... chưa ai từng thử qua.
Vậy căn bản là không có thông tin chi tiết gì hết. Thám tử điều tra cũng chỉ tra được chút da lông không quan trọng. Đông Phương khẽ lắc đầu. Giờ hắn đã hiểu vì sao lại phải cần đến hắn làm nhiệm vụ này rồi.
_____________________________
_ Ta là nghi ngờ.
Đông Phương đột nhiên lên tiếng.
_ Thám tử không lại gần chúng được, khả năng có thứ gì đó ngăn trở. Là tinh ngọc, cũng có thể là chúng đã làm gì đó.

Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Đông Phương. Nói đi nói lại ý ngươi là còn nhiều điều nghi vấn, cần tiếp tục điều tra không phải sao.

Đông Phương hai mắt nguy hiểm nhìn Lệnh Hồ Xung.
_ Đề phòng hắn có ký ức của kiếp trước, ngươi tốt nhất đừng để lộ bất kỳ thông tin gì khiến hắn nghi ngờ.
Thực ra ý của Đông Phương là Lệnh Hồ Xung ngươi tốt nhất đừng ngu ngốc chạy loạn để lộ ra điều gì bất thường tha chân sau ta.

Cảm tình ngươi thực ra là đang khinh bỉ coi thường ta đúng không. Lệnh Hồ Xung bĩu môi. Hắn cũng không như thế ngu xuẩn.
Giữa lúc hai người ngồi đối diện nhau không ai nói gì. Đột nhiên một tiếng 'tách' vang lên.
Đông Phương đứng dậy mở liền ba gói mì tôm cho vào tô rồi rót nước sôi từ ấm ra. Khu nhà chung Kiều Minh Duệ nhưng là một tuần chỉ được cung điện một lần, hắn gần như chỉ ăn ít lương khô mì sống mà qua ngày.
Khu biệt thự v.i.p là 5 ngày trên tuần. Chỉ có khu của siêu dị năng mới được sử dụng điện 24/7. Đúng là nơi đến lý tưởng cho mọi người mơ ước.
Đông Phương vừa hút mì tôm vừa nghĩ. Hắn trước kia sau lên làm giáo chủ, khẩu vị càng ngày càng tinh tế. Đãi ở địa phủ sau, không cần ăn uống qua ngày hắn liền cũng bỏ qua thú vui này, chỉ thỉnh thoảng gặm nhấm một ít quà vặt linh tinh gì đó. Bây giờ trở lại làm người, lại phải sống ở môi trường thấp kém điều kiện tệ hại, ngay cả ăn uống tắm rửa cũng khó khăn khiến hắn có chút phát sầu.
Lệnh Hồ Xung vẻ mặt hắc tuyến nhìn Đông Phương. Nhưng hắn thân cũng có chút đói bụng, liền học theo Đông Phương, bắt đầu hút mì.
Thứ này hắn chưa từng ăn qua, đổ cũng có chút tân kỳ. Nhưng ăn được vài miếng sau hắn liền không thích rồi. Lệnh Hồ Xung hắn tuy không phải người kén ăn, nhưng này hương vị cũng quá khó ăn đi?
Lại thấy Đông Phương bưng tô húp nước, lại thả xuống 'sồn sột' hút mì. Chẳng lẽ này mì ăn liền lọt vào mắt xanh của giáo chủ?
_ Còn nhìn ta đâm mù mắt ngươi.
Đang ngơ ngẩn nhìn lại thấy hắn hung ác nói. Lệnh Hồ Xung chép chép miệng. Bất quá là thấy ngươi ăn ngon nên nhìn một tý, để làm chi như vậy hung ác.
Đến giờ ngủ, nhìn Đông Phương là thật sự quyết ý ở lại đây, Lệnh Hồ Xung nghi vấn.
_ Ngươi không phải bảo không được để hắn biết đến quan hệ của chúng ta sao?
Kia cụm 'quan hệ của chúng ta' khiến Đông Phương cảm giác không thích cho lắm, nhưng lại thấy không có gì không thích hợp.
_ Hắn đã thấy ngươi cùng ta, không có gì khác biệt lắm.
Nhưng là cũng không thân thiết đến mức cùng nhau mà ở, đi?
Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương bước vào phòng ngủ của mình sau liền đóng cửa lại, đầu không tự chủ được có chút đau.
Đêm đó Lệnh Hồ Xung ôm thân nhỏ bé nằm ở sofa ngoài phòng khách, thân đắp một chiếc chăn bụi bặm vô cùng hắn vừa lấy được ở phòng khác.
Ngô Phàm này tên nhóc một mình ở trong căn biệt thự này, chỉ thường xuyên qua lại ở phòng khách và phòng ngủ. Những phòng khác không có người ở tự nhiên tích bụi cùng ẩm mốc vô cùng.
Lệnh Hồ Xung lòng hy vọng thân thể này ngày mai không có vì bụi này mà sinh bệnh. Tận thế thuốc nhưng là cực kỳ xa xỉ. Đống tinh hạch còn lại của hắn còn là phải nuôi hai miệng ăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top