1.

Mây đen mù mịt giăng kín khắp bầu trời. Không khí lạnh lẽo ngưng đọng, thi thoảng có gió thoảng qua mang theo vài phần hơi ẩm. Trên đường sớm đã không có một bóng người. Ngay cả tiếng gõ mõ cầm canh hay chó sủa đêm đều như cùng hẹn mà tắt. Trong bóng đêm thi thoảng chớp nhoáng một vài ánh lửa, nhưng không như ánh nến thắp sáng lên chút ấm cúng mà lại mang vài phần kinh tủng. Trong khung cảnh như thế, một bóng người thi thi nhiên nhiên mà bước. Người bình thường, dù là lá gan có chút đại đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không thể như nam tử này, dáng người thong dong nhàn nhã, bước chân nhịp đều đặn thoảng như đang dạo chơi trong hoa viên nhà mình. Chỉ là nam tử cả khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng lại có vài phần nhênh nhếch, tóc dài xõa tung trên y phục đỏ loang loáng như quỷ hồn đòi mạng. Đêm nay nam tử đi ra đúng là để lấy mạng. Nhưng là đều không phải người mà là chút linh tinh quỷ quái gì đó. Chỉ thấy nam tử đi càng xa, tiếng gió rít càng mạnh mẽ, thậm chí có vài đao phong mắt thường không nhìn thấy nhất tề lao thẳng vào nam tử. Nhưng nam tử như không nhận biết gì, chỉ đưa tay nhẹ huơ huơ vài cái, liền thấy đao phong vốn lao về phía nam tử như đâm phải tường thành, lộn ngược lại lao về phía bên kia. Một tiếng gầm vang dữ tợn vang lên để cho người nghe tâm hồn kinh khủng.
_ Chó săn địa phủ, ta Tư Cẩu vốn chưa phạm phải điều ác gì. Vốn hơn 300 năm nay an phận thủ thường tu luyện, không dính líu gì đến nhân gian. Tại sao 3 tháng nay lại đuổi theo truy sát không yên?
Chỉ thấy bên kia lao ra một nữ tử vóc người yểu điệu, mái tóc dài búi sau gáy nay hỗn độn rối bù, toàn thân cao thấp đều hiện vẻ chật vật. Nhưng vẻ mặt lại dữ tợn không ngưng, gân xanh như đại con rết uốn lượn khắp mặt thái dương cùng cổ, tròng mắt trợn trừng biểu lộ chủ nhân lúc này đang cực kỳ phẫn nộ.
Nam tử kia mắt liếc cũng không liếc, tay thả ra một chuỗi xích liên màu đỏ rực, từng mắt xích nhỏ như đầu ngón út đan biện vào nhau. Tay nam tử khẽ rung, hồng xích liền như xà mà bắn cực nhanh về phía Tư Cẩu kia.
_ Ngươi nếu thật vô tội, kia địa phủ cũng không rảnh quản ngươi.
Giọng nam tử lành lạnh lại có vài phần biếng nhác, âm thanh rung rung từng chữ từng chữ được phát âm rõ ràng nghe vào tai lại là một loại hưởng thụ. Chỉ là người đối diện lại tuyệt không có loại cảm giác hưởng thụ này. Tư Cẩu tay cầm kiếm nhất ngưng. Nàng vốn 300 năm này, đúng chuyện ác nào cũng chưa làm, một lòng chỉ tâm tâm niệm niệm tu luyện. Chỉ có điều, 10 năm trước nàng lại mắc phải một đoạn nghiệt duyên... Nàng khi đó tâm tình đại hoảng, nhất thời đại khai sát giới. Nhưng sau đó nàng đã cố che dấu rất kỹ, cũng tìm không ít kẻ chết thay nhưng không ngờ địa phủ vẫn truy tra ra nàng. Nàng cắn môi, ánh mắt ác độc nhìn về phía nam tử.
Xích sắt như có sự sống không ngừng uốn lượn, nhìn như nhẹ nhàng lại không ngừng đánh vào những chỗ hiểm trên người nàng. Nàng lúc này đã là 2 tay cầm kiếm, không ngừng tả chặn hữu ngăn. Chỉ nghe keng keng, kiếm chạm vào xích sắt lúc ấy bắn ra tia lửa sáng ngời. Một giây nhất ngưng khiến chân trái nàng toàn nát.
_ Aaaa!!!!!
Tiếng thét thê lương vang lên, nam tử lại coi như không tiếp tục thả ra một sợi xích nữa bắn về phía nàng. Hai đầu xích lúc này như hai đầu xà trương to bồn máu đòi mạng. Một sợi từ bên trái một sợi từ bên phải trói chặt lấy nàng không đề ra 1 khe hở. Nam tử lại vỗ vào đầu xích sắt, chỉ thấy xích sắt rung nhẹ rồi tiếng thét của nàng kia cũng im bặt.
Đúng lúc này 1 bóng trắng như hư vô mà hiện lên bên cạnh nam tử, sắc mặt vô cảm lạnh băng băng.
_ Nàng ngất. Tu vi tẫn bỏ.
Nam tử lành lạnh thuyết. Tay lại không rảnh thu hồi lại hai hồng xích.
Bóng trắng gật đầu tỏ vẻ đã biết, từ trong áo lấy ra một đạo xích sắt thô to chụp vào cổ nàng.
_ Ta đi trước.
Bóng trắng cũng không đợi nam tử đáp, quay đầu dần tiêu thất trong hư vô.
Nam tử phủi tay áo, lại nghe trong không gian vẳng lại tiếng nói trầm thấp khàn khàn.
_ Làm tốt lắm.
Nam tử khẽ nhếch môi, đêm nay lại thêm một chuyện đáng để uống rượu.

Nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá, êm dịu phủ lên làn da như bạch ngọc của nam tử. Nam tử nhíu mày, lông mi tùng sậm như cánh quạt khẽ rung. Đêm qua uống thật nhiều, lại không có nửa phần say. Nhìn về cách đó không xa thị trấn, chỉ thấy người qua kẻ lại, tiếng rao hàng quà sớm, những thanh âm nhỏ vụn tầm thường vang lên trộn lẫn với tiếng lầm bầm. Rõ ràng mọi thứ đều bày ra trước mắt nhưng lại như thế cách đắc quá xa. Nam tử vẻ mặt, vô hỉ vô bi, ánh mắt không tiêu cự nhìn về thành trấn, cả người lại khiến người khác nhìn vào có một vẻ tang thương.
Tư Cẩu, nam tử như thế nào không biết. Này chích yêu quái vẫn ngủ sâu tu luyện, 300 năm coi như có chút thành tựu, lại ngu ngốc rơi vào lưới tình với một kẻ bạc tình. Chuyện tình cảm được mất trong lúc đó đâu chỉ một câu lại có thể nói hết. Này nhất thời mê chướng lại khiến nàng không chốn quay đầu lại, chỉ có thể trả giá cho tội nghiệt của mình. Nam tử đưa tay chạm vào lồng ngực, trong chớp mắt lại có chút hốt hoảng. Xa nhạt như thế trong nhất khắc này lại rõ ràng đến thế.
Nam tử lắc đầu cười nhạt. Dù cho có khắc đến tận tâm can thì lại thế nào, cho dù đem những này khảm tận cốt tủy thì lại thế nào. Rồi ngước đầu nhìn về phía thành trấn, trở về với bộ thanh lãnh như lúc đầu, đột nhiên tiêu thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top