Chương 8

Kiều Sở Sinh ra ngoài liền thấy Lộ Nghiêu đứng ở cuối hành lang, liền tiến lại gần, nói: " Trên đồng hồ của Trần lão lục bị đổi thành pha lê, sau đó đem đi bán, trả nợ chơi cờ bạc."

" Đã nhận tội giết người chưa ?"

" Anh nghĩ 3 người bọn họ ai bị tình nghi lớn nhất ?"

" Thư ký Hà"

" Tại sao ?"

" Tuy anh ta không phải hung thủ nhưng chắc chắn là đồng bọn."

" Vậy ai là hung thủ ?"

Lộ Nghiêu cười cười " Anh đoán xem."

________________

Nhiếp phủ

Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh vừa vào thì thấy vị bác sĩ gia đình đó đang đút thuốc cho Nhiếp Thành Giang, Lộ Nghiêu liền nói: " Bỏ thuốc xuống."

" Sao vậy ?"

Lộ Nghiêu liền giật lấy chén thuốc, ngửi ngửi rồi nói: " Đương quy, ma hoàng, bán biên liên. Những thứ này đều là đại kỵ với bệnh tim. Bác sĩ Triệu, anh đang muốn lấy độc trị độc sao ?"
Nhiếp Thành Giang ngồi trên giường mặt tái đã xanh mét nói: " Tiểu Triệu, chuyện này là sao ?"

Lộ Nghiêu nhanh miệng nói: " Loại thuốc này uống thêm vài bữa nữa là ông lên trời luôn đấy."

" Nhiếp lão tiên sinh, ông đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Thuốc này của tôi chắc chắn có hiệu quả đặc biệt đối với bệnh của ông."

Lộ Nghiêu hỏi: " Muốn giết người tốn nhiều công sức thế này làm gì. Tìm cơ hội trực tiếp đâm 1 nhát có phải là nhẹ nhàng hơn không"

" Lộ tiên sinh, anh nói vậy có nghĩa là anh đang nghi ngờ tôi giết Trần lão lục đúng không ?"

" Đương nhiên rồi."

" Dựa vào cái gì ?"

" Đầu tiên, lần trước lúc gặp tôi anh đã nói khi anh đến Trần lão lục đã nằm dưới đất rồi, mạch đã ngừng đập rồi, anh nhìn thấy liền rút dao ra khỏi người ta, bịt lại vết thương, làm động tác ấn ngực cho ông ta. Anh tốt nghiêp ở Havard, từng được đào tạo bởi nền giáo dục y học tiên tiến. Trong tình huống đó, rút dao đồng nghĩa với mất máu, anh không thể không biết điều đó."

" Tôi chủ yếu nghiên cứu về khoa da liễu, lần đầu nhìn thấy máu tôi mới nhất thời hoảng loạn, không kịp suy nghĩ. Áp dụng cách cấp cứu không thích hợp, đây đúng là sai lầm của tôi,"Lộ Nghiêu lắc đầu: " Cùng tôi quay lại hiện trường vụ án, tôi sẽ diễn ngay tại đó cho anh xem. Vụ án này, về bản chất chính là một thủ thuật che mắt, hung thủ tốn công sức diễn 1 màn kịch thế này. Thật ra chính là vì muốn người xem hiểu lầm để họ nghĩ rằng sát thủ này thật sự ở bên trong gương."

Tên A Long hét lớn: " Anh đang nói cái gì thế hả ? Chỗ này làm gì có người xem nào chứ. "

Lộ Nghiêu: " Người xem à ? Người xem chính là 2 người các anh đấy. Nào, tiếp theo chúng ta hãy diễn lại nhé. Tối hôm đó, các anh đứng như thế nào "

2 tên đó tuy tức tối nhưng vẫn phải làm theo, liền lại cảnh hôm đó. Lộ Nghiêu nói: " Hà tiên sinh, đứng thử đi"

" Còn thiếu 1 người chết nữa. Cảnh sát trưởng Kiều, mời. Cuối cùng, sẽ do đích thân tôi diễn tên sát thủ từ trong gương này. Nhưng đầu tiên tôi muốn giải thích 1 chút sát thủ trong chiếc gương này sinh ra như thế nào nhé. "

Lộ Nghiêu từ trong tấm gương đi ra khúc ngoặt, vừa đi vừa nói: " Nhìn từ vị trí đang đứng này cho thấy vào giây phút người chết bị giết Hà Côn đứng chắn trước mặt 2 người vệ sĩ chỉ có thể nhìn thấy quá trình người chết bị đâm, từ phản chiếu của tấm gương, tuyệt đối không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình giết người."

" Không phải đâu, không phải đâu. Chúng tôi nhìn thấy thật mà."

" Anh chắc chắn chứ."

" Hôm đó anh đã thêm 1 ít thuốc lợi tiểu vào trong rượu của Trần Thu Sinh, chính vì muốn dẫn dụ ông ta đến hiện trường người mà anh đã thiết kế sẵn."

" Sau đó Hà Côn đã nhanh chóng điều chỉnh vị trí đứng của mình để làm bước đệm cho màn kịch tiếp theo. Sau khi người chết đi ra đến bồn rửa tay. Vào lúc này, hung thủ chui ra từ chỗ này đâm chết ông ta bằng 1 nhát dao. " vừa nói Lộ Nghiêu liền làm động tác đâm vào ngực Kiều Sở Sinh, khi đến ngay sát ngực thì Kiều Sở Sinh liền nắm lấy tay Lộ Nghiêu, nói: " Anh trốn ở đây thì có ai mà chẳng nhìn thấy, có mù đâu."

Kiều Sở Sinh cười nói: " Đừng vội mà. Hôm đó tôi đã phát hiện ra chỗ này có 1 cơ quan nhỏ, có chút thú vị đây."

Kiều Sở Sinh: " Anh phát hiện ra gì rồi à."

Lộ Nghiêu nói: " Lúc đó tôi còn thấy khó hiểu, đang yên lành sao lại bị lỏng chứ. Kiều thám trưởng giải thích rằng chỗ này có thể là do lúc thi công không được dán chắc chắn. Nhưng tòa nhà này là do người Đức giám sát thiết kế, sao có thể mắc phải lỗi sơ đẳng này được chứ. Cho nên tôi cảm thấy tấm gương này là do hung thủ chuyển đến đây." nói rồi kêu hai người cảnh sát đến dời tấm kính đến sát bồn rửa tay rồi chui vào trong, diễn tả hành động giết người của hung thủ, nói: " Khi Trần Thu Sinh rửa ta, ông đã đâm ông ta từ khe hở này. Lúc này, hai vệ sĩ chỉ có thể nhìn thấy người chết thông qua gương. Phản ứng này đã giúp bác sĩ Triệu tranh thủ thời gian trốn về chỗ cũ. Sau đó, hai vệ sĩ xông vào nhưng lại bị Hà Côn đánh lạc hướng kêu hai vệ sĩ vào phòng vệ sinh lục soát, lúc này chỉnh lại tấm gương chờ hai vệ sĩ lục soát xong quay lại thì hiện trường đã rất khó nhìn ra bất cứ khiếm khuyết gì. Lão đại bị giết, vệ sĩ đương nhiên là bị sợ phát khiếp rồi. Lúc này Hà Côn cố tình nói các cậu vừa nãy có nhìn thấy trong gương nhô ra một con dao đâm vào lão đại. Chính là câu nói này đã gây nên tâm lý hiểu lầm cho vệ sĩ để hai người họ tin rằng người mà bản thân họ vừa nhìn thấy chính là người trong gương. Sau đó anh lại sai hai vệ sĩ đi gọi người."

Lộ Nghiêu bước ra, tiếp tục: " Các anh lắp lại tấm gương về chỗ cũ. lau chùi sạch sẽ, bác sĩ xuống tầng rồi sau đó lại được vệ sĩ dẫn về hiện trường, thực hiện cái được gọi là cấp cứu. Con dao đâm vào cơ thể từ góc nghiêng, anh rút dao là vì không muốn trực tiếp để lộ ra sự thật anh trốn ở chỗ nghiêng kia.

Bác sĩ Trần vỗ vỗ tay: " Cậu nói cũng hay thật đấy, có điều cậu còn thiếu chứng cứ xác thực, thế nên vẫn không thể định tội được đâu."

" Chứng cứ ư ? Vừa nãy ở ngay trước mắt anh đấy. Mặt trước của tấm gương này mặc dù anh đã lau chùi sạch sẽ nhưng mặt sau vẫn sẽ để lại dấu vân tay của anh, có đúng hay không ? Mang về xét nghiệm chút là biết ngay thôi."

Bác sĩ Trần cười: " Không ngờ tính toán cẩn thận thế nào nhưng vẫn có sơ hở."Lộ Nghiêu hỏi: " Anh giết người là vì muốn trả thù đúng không ?"

" Đúng, chính là muốn trả thù. Mới đầu lúc giải phóng mặt bằng bà cụ bị chết oan chính là mẹ tôi. Hai người họ vì muốn xây dựng 1 phủ đệ xa hoa đã bất chấp tất cả hại chết mẹ tôi. Cho nên Trần lão lục và Nhiếp Thành Giang nhất định phải đền mạng cho bà ấy."

Lộ Nghiêu nhìn Hà Côn, hỏi: " Vậy còn anh thì sao ?"

" Cậu đoán xem"

Kiều Sở Sinh liền nói: " Hà Côn, giết lão đại chính là đại kỵ trong giang hồ, tại sao anh lại làm thế ?"

" Còn không phải là vì anh sao"

" Vì tôi ư ?"

" Hai chúng ta năm đó cùng nhau lăn lộn ở bến Thượng Hải nhưng sau đó tôi bị què chân, chỉ có thể làm thư ký cho Trần lão lục, ngày nào cũng bị gọi chạy đi chạy lại, chẳng còn chút mặt mũi nào. Sau đó nghe nói anh làm cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới, tiền đồ sáng lạng. Tôi cũng phải tìm ra 1 tương lai cho mình chứ. Đúng vào lúc này, bác sĩ Triệu liều chết đến tìm tôi. Tứ ca, số anh tốt hơn tôi, anh đi theo Bạch lão đại là 1 lão đại trọng tình trọng nghĩa, không giống tôi đi theo người đó, chưa từng coi các anh em như con người."

Kiều Sở Sinh ra hiệu cho cấp dưới giải Hà Côn đi, lúc này tâm trạng hắn rất khó chịu, lại nghe Lộ Nghiêu nói: " Thủ đoạn gây án thì tôi đã nghĩ thông rồi nhưng tôi vẫn còn điểm không rõ, tại sao ông chủ Nhiếp lại muốn hãm hại tôi chứ."

" Hung thủ chỉ có 1 người, bắt được anh chẳng phải hung thủ thật sự có thể thoát tội sao."

Lộ Nghiêu nhăn mặt: " Vậy tại sao ông ta lại muốn bảo vệ bác sĩ Triệu chứ ?"

Bác sĩ Triệu cười nhạt: " Ông ta không có lòng tốt thế đâu. Lúc đầu khi ông ta và Trần lão lục hợp tác buôn lậu thuốc phiện, nếu vụ án này không phá xong thì sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến ông ta. Ông ta vì muốn bảo vệ mình mới lấy anh làm kẻ chịu thay."

" Sớm biết vậy thì chờ thêm 2 ngày nữa mới đến cho rồi."

Ông ta cười khằng khặc: " Sớm muộn gì cũng chẳng khác nhau đâu. Thuốc độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng ông ta rồi, không sống được qua mấy ngày nữa đâu", nói rồi liền bị cảnh sát giải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top