Chương 7


Sáng sớm hôm sau Kiều Sở Sinh đến phòng thực nghiệm đã thấy Lộ Nghiêu ở đó, đang xem kính hiển vi. Xem ra lời hù dọa tối qua đã có tác dụng, liền đập tay lên sách gần đó ra hiệu mình đã đến.

Lộ Nghiêu thấy vậy liền ngẩng mặt lên, hỏi: " Sao vậy"

" Đến đây đầu thú à ?"

" Đầu thú cái gì chứ, rõ ràng có người muốn hãm hại tôi."

" Nhiếp Thành Giang tìm đến người Anh, bảo tôi mau chóng bắt anh về quy án. Anh tranh thủ thời gian đi, tôi sắp không bảo vệ anh được nữa đâu."

Lộ Nghiêu nhăn mặt " Sao bọn họ lại nhắm vào tôi chứ"

" Sao mà tôi biết được. Lúc đầu cũng là ông ta đưa manh mối hướng đến anh."

" Lẽ nào..."

Kiều Sở Sinh nhìn lên bàn, hỏi: " Gì đây ", sau đó liền cầm tập tài liệu lên đọc, nói: " Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi" rồi đưa cho Lộ Nghiêu.

" Lưỡi dao cách dưới tim 2 cm, xiên chéo vào tâm nhĩ phải, 1 nhát mất mạng."

Kiều Sở Sinh gật đầu " Hung thủ ra tay rất quyết đoán, là 1 cao thủ."

Lộ Nghiêu tiếp tục " Trên hung khí không có dấu vân tay. Xuất sắc. Trong người nạn nhân nồng độ thuốc lợi tiểu khá cao. Ông ta bị cao huyết áp à ?"

Kiều Sở Sinh nhíu mặt " Không biết ."

" Có bệnh án của nạn nhân không ?"

" Không có."

Lộ Nghiêu nổi nóng " Cái gì cũng không có thì anh bảo tôi điều tra thế nào đây."

" Thái độ." Nói xong Kiều Sở Sinh liền đưa tay vào bao da đựng sung, Lộ Nghiêu thấy vậy liền quay mặt đi tiếp tục đọc tài liệu, nói: " Trong người ông ta lại có cả Hyoscyamine và Atropine nữa."

" Đó là gì ?"

" Là thuốc mê chiết xuất từ thảo dược, sau khi hít vào thì chân tay tê liệt, phản ứng chậm chạp. Xem ra trước khi ra tay hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bắt đầu điều tra từ những người bên cạnh ông ta đi." Nói xong Lộ Nghiêu liền lấy chiếc đồng hồ đang để trong kính hiển vi ra " Chiếc đồng hồ này cũng có vấn đề."

" Đồng hồ thì có vấn đề gì "

" Cái này là 1 chiếc Breguet Tourbillon đính kim cương, bản gốc đáng nhẽ đều phải đính kim cương mới phải. Nhưng chiếc đồng hồ này đã bị người ta đánh tráo thành pha lê không đáng tiền, giá cả cách nhau đến mấy chục lần đó."

" Người trong giang hồ mà, quá bình thường. Muốn tỏ ra giàu có mà tiền thì thiếu."

Lộ Nghiêu suy nghĩ 1 lát, nói: " Tìm người đặt giúp tôi mấy tấm gương."

" Đặt gương làm gì ?"

Lộ Nghiêu cho tay vào trong túi áo trong, lấy ra 1 tờ giấy đưa cho Kiều Sở Sinh xem " Đặt giống như bản vẽ này "

Mặt Kiều Sở Sinh lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo.

Ngày hôm sau gương đã được đưa đến phòng làm việc của Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu vừa vào đã chạy đến ngắm nghía gõ gõ, nói: " Tấm kính này hoàn hảo không tì vết rồi gọi Bạch Ấu Ninh " Kiểm tra chút xem", cô liền gõ vài cái lên kính rồi gật đầu. Lộ Nghiêu kéo 1 tấm giấy tra phủ tấm gương, Bạch Ấu Ninh gõ lại lần nữa rồi nói: "Làm đi."

Lộ Nghiêu: " Nhưng tôi còn thiếu 1 trợ thủ."

Kiều Sở Sinh cằn nhằn: " Nhanh nhanh đi." rồi đi đến sau tấm gương.

" Tiếp theo đây chính là thời khắc chứng kiến kì tích", nói rồi cánh tay Lộ Nghiêu liền xuyên qua tấm gương.

Bạch Ấu Ninh trố mắt " Chuyện này..."

Lộ Nghiêu nói: " Đừng vội, còn chưa hết đâu" rồi rụt tay lại, Bạch Ấu Ninh lại gần xem thì tấm giấy đã rách nhưng gương vẫn nguyên vẹn, hỏi: " Sao làm được như vậy ?"

" Chút ảo thuật thôi. Tấm kính này có thể di chuyển lên xuống, đục 1 lỗ ở phía sau mặt kính sau đó sẽ giơ tay qua được, rồi lại di chuyển tám gương phía trước về vị trí cũ. Nhìn vào thì giống như tấm gương hoàn chỉnh lúc đầu." nói rồi Lộ Nghiêu lấy tấm giấy treo trước gương bỏ xuống.

" Nhưng tôi có thấy anh cho về vị trí cũ đâu ?"

Lộ Nghiêu cười nói: " Vì tôi có trợ thủ" rồi nhìn Kiều Sở Sinh, thì ra khi Lộ Nghiêu vừa rút tay ra thì Kiều Sở Sinh đã giúp đẩy tâm gương về chỗ cũ. " Cảnh sát trưởng Kiều vất vả rồi"

Kiều Sở Sinh nói: " Nhưng ở hiện trường tôi không phát hiện thấy bất kỳ thiết bị đặc biệt nào"

" Lúc đầu khi nghe đến chuyện có bàn tay thò ra từ trong gương tôi đã nghĩ ngay đến cái này rồi. Sau khi tới hiện trường tôi mới phát hiện ra cách này không áp dụng được nhưng nguyên lý thì chắc chắn cũng gần như vậy. Thứ nhất, đều là thủ thuật che mắt. Thứ hai, hiện trường chắc chắn có người giúp đỡ"

Kiều Sở Sinh: " Hiện trường có 3 người..."

Bạch Ấu Ninh hỏi: " Chẳng phải đã thẩm vấn hết rồi sao ?"


Lộ Nghiêu nghe vậy liền nói: " Chắc chắn là đã bỏ sót chi tiết nào đó rồi. 3 người này, nhất định phải thẩm vấn lại."

______________________

Phòng thẩm vấn

" Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, lúc đó tôi ở ngoài cửa"

Lộ Nghiêu hỏi: " Anh không nhìn thấy hắn biến mất như thế nào sao ?"

" Anh hỏi tôi vậy tôi hỏi ai. Chỗ đó có 1 góc rẽ, đợi đến lúc chúng tôi xông vào thì đã không thấy ai nữa rồi"

Lộ Nghiêu nói: " Có góc rẽ sao các anh lại nhìn thấy hung thủ đâm chết Trần Thu Sinh."

" Là gương đó, trong phòng toàn là gương. Tuy chúng tôi bị che khuất bởi góc rẽ nhưng thông qua gương chiếu trên trần nhà chúng tôi vẫn nhìn thấy."

" Vậy là trước khi các anh xông vào thời gian điểm mù là bao lâu ?"

" Thật ra cũng không có điểm mù. Tuy tôi và A Hổ ở phía sau nhưng Hà Côn ở phía trước, anh ta có thể nhìn thấy."

Hà Côn nói: " Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy trong chiếc gương đối diện thò ra 1 bàn tay đâm vào lão đại, sau đó lại rút tay ra."

" Sợ chết khiếp, lúc đó ai biết phải làm sao. May mà có Hà Côn ở đó, xem như anh ta còn bình tĩnh, bảo tôi nhanh chóng tìm người. Nhưng đợi đến lúc bác sĩ đến thì lão đại đã ngưng thở rồi. Anh nói xem, vệ sĩ chúng tôi đến lão đại cũng không bảo vệ nổi, anh nói xem chúng tôi phải làm sao đây. " nói xong hắn ta liền ôm mặt khóc huhu. Kiều Sở Sinh quay sang nhìn Lộ Nghiêu, thấy anh ta có vẻ mệt mỏi liền nói: " Hay là anh nghỉ chút đi, để tôi."

Lộ Nghiêu chỉ chờ có vậy, liền làm động tác cổ vũ, nói thầm 2 tiếng cố lên rồi ra ngoài nghỉ. Kiều Sở Sinh đẩy bao thuốc lá và hộp quẹt đến trước mặt Hà Côn.

" Ý gì đây Tứ ca ?"

" Yên tâm, làm theo thông lệ thôi, hỏi xong sẽ thả người."

" Các anh nghi ngờ chúng tôi giết lão đại sao ?"

" Trần lão lục keo kiệt như vậy, hở ra là đánh mắng anh em, làm việc cũng không có quy tắc, anh em thân cận đều bỏ đi hết rồi."

" Nếu tôi muốn giết ông ta tôi cần phải đợi đến giờ sao ?"

" Giết ông ta rồi chẳng phải anh sẽ được lên chức sao"

" Giết luôn Bạch lão đại anh cũng được lên chức đó, liệu anh có làm vậy không ?"

Kiều Sở Sinh bực tức rút lại hộp thuốc, trong bụng nghĩ thầm tên này muốn chết à, nhưng vẫn phải nhã nhặn tiếp tục hỏi: " Nhiếp Thành Giang có liên lạc với anh không ?"

" Tôi liên lạc với ông ta làm gì ?"

Kiều Sở Sinh cười cười " Nhưng tôi nghe nói gần đây anh vừa mua 1 căn nhà ở Tô Giới Pháp, trang hoàng rất lộng lẫy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top