Chương 6


Phòng ngủ của gia chủ Nhiếp gia.

Vừa vào phòng Kiều Sở Sinh đã thấy bác sĩ đang ngồi cạnh giường đút thuốc cho Nhiếp Thành Giang, liền hỏi: " Sao lại thế này"

Bác sĩ liền đặt chén thuốc xuống bàn, đứng dậy trả lời: " Trên báo viết bậy viết bạ, sau khi Nhiếp lão tiên sinh đọc được tức đến mức bệnh tim tái phát suýt thì không kịp cứu chữa."

Kiều Sở Sinh hỏi: " Viết những gì ?"

" Còn chẳng phải là viết về chuyện trước đây giữa Nhiếp lão tiên sinh và Trần lão lục nữa sao. Đều là vô căn cứ, đồn đoán lung tung."

Lộ Nghiêu liền hỏi: " Hai người họ có khúc mắc sao"

" Tòa nhà mới này của Nhiếp tiên sinh trước đây là một ngôi làng, ông ấy đã bỏ tiền giao cho Trần lão lục tiến hành giải phóng mặt bằng, sau đó nghe nói còn có người chết, trên báo nói đây là báo ứng."

Lộ Nghiêu tiếp tục: " Lúc đó anh là người đầu tiên đến hiện trường phải không ?"

" Đúng. Người vệ sĩ đó gào thét cứu mạng khắp cả căn nhà, tôi là người đầu tiên đến tầng hai. Lúc đó Trần lão lục đã nằm ở dưới đất rồi, mạch đã ngừng đập rồi. Tôi nhìn thấy liền lập tức rút dao ra khỏi người ông ta, bịt lại vết thương rồi làm động tác ấn ngực cho ông ta. Nhưng... vẫn không thay đổi được gì."

Lộ Nghiêu nghe xong nhìn Kiều Sở Sinh một cái rồi choàng tay kéo bác sĩ ra 1 góc, hỏi: " Thứ mà anh đang đeo là ?" rồi nâng tay phải ông ta lên.

" Nhiếp lão tiên sinh tặng tôi đấy."

" Thế anh học y ở đâu vậy ?"

" Havard "

" Vậy làm bác sĩ gia đình thế này...thu nhập thế nào ?"

" Cũng ổn. Không nhiều như làm trong bệnh viện lớn nhưng được cái nhàn nhạ"

Rồi Lộ Nghiêu cười hì hì nói: " Ông anh này, tôi cũng học y. Sau này có chỗ nào tốt thì giới thiệu cho anh em với nhé"

Nghe được câu này Kiều Sở Sinh bất giác thở dài 1 tiếng, cái tên Lộ Nghiêu này phá án thì không lo mà ở đó móc nối quan hệ, đúng là hết thuốc chữa.

Sau đó hai người rời Nhiếp phủ. Trên đường đi Lộ Nghiêu tán gẩu: " Anh nói xem ông ta chỉ là 1 bác sĩ gia đình, dựa vào cái gì mà đeo chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy chứ. Một giám đốc đầu tư cổ phiếu như tôi còn chưa đeo chiếc nào đắt như vậy. Hay là anh mau bắt anh ta lại đi, còn đồng hồ tôi sẽ mang về nghiên cứu một chút."

Kiều Sở Sinh hơi cáu, nói: " Anh có thể chuyên tâm chút đươc không ? Tôi đây phải cùng anh đi lại khắp nơi, anh lại ở đây nói về đồng hồ với một bác sĩ gia đình. Rốt cuộc có phát hiện gì không ?"

" Có chứ. Tôi hỏi anh giải phóng mặt bằng có kiếm chác được gì không ?"

" Vậy còn phải xem giải phóng ở chỗ nào. Cái thôn này thì chắc chắn không được bao nhiêu. Có điều tòa nhà này thì rất đáng tiền. Người Đức giám sát thiết kế, cũng coi là tòa nhà sang trọng bậc nhất ở Thượng Hải."

" Tôi cần tất cả những tài liệu liên quan đến giải phóng mặt bằng "

" Thôn bị giải tỏa hết rồi, tôi đi đâu tìm tài liệu cho anh "

Lộ Nghiêu nhăn mặt: " Chẳng phải anh là cảnh sát trưởng sao, sao đến việc nhỉ nhặt này cũng không làm được vậy "

" Anh đừng quên giờ anh là nghi phạm đấy "

Lộ Nghiêu làm động tác đưa tay chịu trói " Được rồi, vậy giờ anh bắt tôi lại đi " rối cứ vậy xấn tới nói " Anh bắt đi, bắt đi, bắt đi"

Buổi tối hôm ấy sau khi được thả từ đồn cảnh sát, Lộ Nghiêu về nhà nghỉ ngơi, thì lại có tiếng người đập cửa. Anh rủa thầm 1 tiếng, mặc nguyên bộ đồ ngủ bước ra mở cửa, lau vội mái tóc vừa mới gội.
Kiều Sở Sinh bước vào, ngồi lên sofa nói" " Tin tức anh cần tôi đã cho người điều tra "

" Nhanh vậy sao "

" Chẳng phải anh bảo tôi vô dụng sao"

Lộ Nghiêu cười hì hì " Đâu có, Kiều thám trưởng là lợi hại nhất "

" Khi ấy Trần lão lục phụ trách giải phóng mặt bằng, đa phần người dân trong thôn đều bị ép chuyển đi hết rồi, chỉ còn sót lại 1 bà lão góa bụa đưa bao nhiêu tiền cũng không chịu chuyển đi. Sau đó Trần lão lục tức lên, nửa đêm ném pháo vào nhà bà ấy. Bà cụ sợ quá lên cơn đau tim ngay tại chỗ, mất mạng. "

" Chuyện này nên khởi tố mới phải chứ "
Kiều Sở Sinh gật đầu, nói: " Người nhà bà ấy đều không ở bên cạnh, ngay cả lúc nhận xác cũng không có ai đến. Mà này, sao anh lại cho rằng chuyện này có liên quan đến việc giải phóng mặt bằng vậy. "

" Hung thủ đã chọn 1 cách thức gây án khó khăn nhất, với trí thông minh như vậy thì việc giết Trần lão lục dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại cố tình gây án ở Nhiếp phủ là vì sao chứ, điều đó hắn muốn kéo Nhiếp gia xuống nước "

Kiều Sở Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: " Có khi nào là do Nhiếp lão gia tự làm không ? Trước đây 2 người họ có qua lại làm ăn, ăn chia không đều "

" Anh chọn giết người ngay tại nhà mình, lại còn ngay trước mặt tất cả các nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải hả. Trí thông minh kiểu gì vậy, anh tốt nghiệp tiểu học chưa đấy."

Kiều Sở Sinh nhếch môi: " Có chuyện này chưa kịp nói cho anh biết"

Lộ Nghiêu không thèm nhìn, hỏi: " Chuyện tốt hay chuyện xấu"

" Người trông xe nhà Nhiếp Thành Giang hôm nay đã đến sở cảnh sát bác bỏ khẩu cung đã khai trước đó."

" Là ý gì ?"

" Chính là bằng chứng ngoại phạm của anh đã mất hiệu lực rồi"

" Vậy tại sao ông ta lại làm như vậy chứ"

Kiều Sở Sinh: " Chắc là có người sai khiến rồi, rốt cuộc anh đã đắc tội với bao nhiêu người vậy. Vậy nên là tôi khuyên anh nên dùng chút thông minh đó của mình mau chóng tìm cho ra manh mối đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top