Chương 5
Kiều Sở Sinh trở lại phòng thẩm vấn, nhìn 1 bên mắt bầm tím của Lộ Nghiêu do mình gây ra lúc sáng thì không khỏi bật cười, nói: " Người trông xe đã đến rồi đấy"
Lộ Nghiêu tỏ vẻ hào hứng: " Người ta nói sao ?"
" Sau khi xác nhận cho thấy anh chính là người đã rạch xe tối qua."
" Tôi đã bảo rồi mà, vậy tôi có thể đi được chưa ?"
" Vẫn chưa được"
" Tôi sẽ chi tiền sửa xe mà"
Kiều Sở Sinh đã lấy lại vẻ nghiêm túc từ lâu, chống 2 tay lên bàn nói: " Mặc dù tối qua anh là người rạch xe, nhưng vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể. Rất có thể là anh giết người xong mới đi rạch xe."
Lộ Nghiêu thở dài dựa mình vào ghế, thất vọng hỏi: " Chuyện này vẫn chưa xong ư ?"
Kiều Sở Sinh đáp: " Nhưng mà tôi tin anh không phải là hung thủ. Nhưng dù sao anh cũng là nghi phạm. Nếu anh muốn xóa bỏ hết hiềm nghi...." Kiều Sở Sinh ngập ngừng ra vẻ bí ẩn " Có muốn xóa bỏ hiềm nghi không ?"
Lộ Nghiêu 1 bụng vờ vực, nghi ngờ ra mặt gật gật đầu. Kiều Sở Sinh cười tiếp tục: " Được thôi, vậy thì phải giúp tôi cùng nhau tìm ra hung thủ.
Lộ Nghiêu liếc lên rồi lại liếc xuống, trong đầu thầm nghĩ anh tưởng ông đây ngồi nhà ăn bánh rảnh rỗi thật sao, 1 núi công việc ở Sassoon còn chưa giải quyết xong thì hơi sức đâu mà giúp anh phá án, liền nói: " Tôi đâu có rảnh rỗi làm chuyện này."
A Đẩu đứng gác ngay đó nghe mà nổi đóa, giơ gậy cảnh sát chỉ thẳng vào người anh hỏi: " Anh định được đằng chân lân đằng đầu có phải không"
Kiều Sở Sinh nghiêm giọng: " A Đẩu, phải cư xử lịch thiệp với Lộ tiên sinh 1 chút." A Đẩu ấm ức vừa lui ra sau vừa chỉ gậy vào Lộ Nghiêu lần nữa, mặt hiện lên mấy chữ coi chừng ta 1 gậy đánh chết mi đó.
Kiều Sở Sinh nở 1 nụ cười rất ư là lưu manh" Thực ra tôi có thể thả anh, nhưng chẳng lẽ anh không muốn biết đằng sau vụ án kì lạ này rốt cuộc là chuyện gì sao. Lẽ nào anh muốn mang cái danh nghi phạm này cứ thế mà rêu rao khắp nơi sao. Anh thấy cô phóng viên ngoài kia rồi đấy, cô ấy chắc chắn anh là hung thủ. Tôi có thể thả anh đi, nhưng sau khi anh ra ngoài, cô ấy viết bài thế nào thì tôi không quản được đâu."
Trong lúc Lộ Nghiêu đang suy nghĩ, Kiều Sở Sinh đang âm thầm quan sát Lộ Nghiêu, ngón trỏ vô thức chà xát lên cánh môi mỏng. Đây là thói quen của hắn khi cảm thấy thích thú với gì đó, mà lúc này đây bản thân cũng không nhận thức đucợ mình đang làm hành động này. Khuôn mặt của Lộ Nghiêu quả thực thuộc hàng cực phẩm, mày kiếm rậm rạp sắc sảo, sóng mũi cao , đôi mắt an tĩnh như nước hồ màu thu, đặc biệt cánh môi mỏng hồng hồng , nhìn rất thuận mắt. Khi nhìn đến môi Lộ Nghiêu, sức lực nơi cánh tay Kiều Sở Sinh lại tăng thêm mấy phần, khiến đôi nôi bị chà xát hơi đau, lúc này hắn mới ý thức được mình đang làm gì, lập tức dừng lại. Cùng lúc đó Lộ Nghiêu lên tiếng: " Tôi phải đến hiện trường vụ án"
" Bây giờ sao ?"
" Nếu không thì sao, còn muốn giữu tôi lại ăn cơm à"
Khóe miệng Kiều Sở Sinh hơi nhếch lên, nói: " A Đẩu, chuẩn bị xe"
____________________________
Nhà vệ sinh Nhiếp phủ
Kiều Sở Sinh cùng Lộ Nghiêu cùng nhau tiến vào. Đây là 1 căn phòng được bao bọc hoàn toàn đều là gương, Lộ Nghiêu liền thốt lên: " Phong cách trang trí kì lạ thật đấy. Các tấm gương chiếu vào nhau, thế này thì phong thủy sẽ rất kém."
Kiều Sở Sinh liền trêu trọc: " Còn hiểu về phong thủy nữa cơ đấy"
Lộ Nghiêu cười tỏ vẻ khiêm tốn: " Hiểu 1 chút thôi", rồi tiếp tục xem xét các bức tường bằng gương " Anh có tin có người chui từ trong gương ra không"
" Không tin"
" Nhưng cũng không có cách giải thích nào hay hơn cả. Sau khi vụ án xảy ra ngoài nạn nhân và 3 vệ sĩ thì không hề có bất kì ai ra vào đây nữa.", vừa nói Lộ Nghiêu vừa gõ gõ vào vách tường.
" Cũng đã so sanh với bản vẽ kiến trúc rồi, không có bất cứ chỗ nào có thể ẩn mình cả."
Lộ Nghiêu dừng lại, nói " Chỗ này có chút thú vị đây" rồi dùng sức lay lung thử vách ngăn đó.
"Anh phát hiện được gì rồi à ?"
Lộ Nghiêu buông tay, nói: " Chỗ này hơi lỏng, chắc là mật đạo."
" Yên tâm, đều đã kiểm tra rồi, bên trong là 1 bức tường đặc ruột, chắc là do lúc sửa chữa chưa dính chặt thôi."
Lộ Nghiêu đảo mắt xung quanh, hỏi: " Vậy trần nhà thì sao ?"
" Kiểm tra rồi, cách nóc nhà không đến hai tấc, không giấu được người đâu."
" Đã thẩm vấn 3 nhân chứng có mặt tại hiện trường chưa ?"
" Thấm vẫn xong rồi."
" Khẩu cung đâu ?"
" Ở phòng tuần tra". Nói xong Lộ Nghiêu liền cùng Kiều Sở Sinh trở lại sở cảnh sát. Trong phòng làm việc của Kiều thám trưởng, Lộ Nghiêu lật giở khẩu cung, hỏi: "Hai vệ sĩ, một thư kí cùng lúc chứng kiến ông ta bị giết ư ?"
" Đúng vậy. Vệ sĩ nói đầu tiên là nhìn thấy có người rút dao giết chết ông ta ở trong gương, đợi đến lúc họ xông vào thì đã không thấy người đâu."
" Vậy thì ở một nơi như thế này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hung thủ cũng không ẩn mình đi được."
" Có khi nào ba người họ thông đồng với nhau bịa đặt khẩu cung không ?"
Lộ Nghiêu nói: " Cũng có thể lắm chứ. À, anh đã điều tra về ba người họ chưa ?"
" Trước đây 2 người vệ sĩ đó nợ rất nhiều tiền chơi cờ bạc, nhưng đột nhiên vào tháng trước đã trả hết nợ."
" Vệ sĩ có vấn đề"
" Nhưng Hà Côn cũng ở hiện trường, anh ta đã đi theo Trần lão lục mười mấy năm, trung thành tận tụy, có tiếng gần xa. Năm đó Hà Côn là 1 kẻ chuyên đánh thuê, sau đó bị thương trở thành người tàn phế, Trần lão lục không những không đuổi anh ta đi mà còn giữ bên mình làm thư kí. Đại ơn đại đức này, người trong giang hồ sẽ ghi nhớ cả đời."
Lộ Nghiêu ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: " Có kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi chưa ?"
Kiều Sở Sinh thuận tay lấy tập tài liệu để trên bàn quăng vào người Lộ Nghiêu, anh liền mở ra xem rồi nhăn mặt nói: " Làm ăn cẩu thả quá. Xét nghiệm máu, nước tiểu đều phải xét nghiệm lại tất cả các chỉ số." Vừa nói Lộ Nghiêu đưa trả tập tài liệu lại cho Kiều Sở Sinh rồi tiếp tục: " Anh, cung tôi đến Nhiếp phủ một chuyến"
Kiều Sở Sinh có vẻ hơi cau có: " Để làm gì ?"
" Hung thủ giết người ở ngay nhà ông ta, là chủ nhà mà không bị điều tra thì vô lý quá. Nhanh lên, chuẩn bị xe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top