Chương 3
Kiều Sở Sinh cùng Bạch Ấu Ninh trở lại phòng thẩm vấn. Vừa phòng đã thấy Lộ Nghiêu xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên ghế, Kiều Sở Sinh vỗ vai Lộ Nghiêu nhắc nhở " Ngồi hẳn hoi đi "
Lộ Nghiêu nói: " Cảnh sát Kiều, thế này không thích hợp lắm nhỉ "
Kiều Sở Sinh tiếp lời: " Có gì không thích hợp chứ ?"
" Quá trình thẩm vấn để phóng viên tham gia, chuyện này có phù hợp với quy định không ?"
" Gì cơ ?"
" Dư luận có thể làm ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật đấy. Đây là kiến thức rất cơ bản đấy. "
Kiều Sở Sinh nghĩ tên này cũng có chút thú vị đấy rồi cười hỏi: " Sao anh biết cô ấy là phóng viên ?"
Lộ Nghiêu nghiên đầu nhìn Bạch Ấu Ninh, rồi lại quay sang nhìn thẳng Kiều Lộ Sinh, nói: " Bên trong ngón tay phải của cô ấy có vết chai, đầu ngón tay còn có vết mực rất nhỏ chưa rửa sạch, chứng tỏ là 1 người chuyên viết lách. Từ quần áo đến giày dép trên người cũng phải 300 đồng trở lên, nhưng bút máy cô ấy đang dùng lại là đồ rẻ tiền. Về kiểu dáng, rất giống với mấy tờ báo cỏn con lề đường như Tân Nguyệt Nhật Báo. "
Bạch Ấu Ninh nhếch mép cười khinh 1 tiếng, trợn mắt nói: " Tờ báo cỏn con lề đường ư ? Anh có biết lượng phát hành của tòa báo này nhiều thế nào không. "
Lộ Nghiêu cười nói: " Việc đánh giá quy mô của tòa báo thì tiêu chuẩn chính là chất lượng và độ sâu sắc của tư duy bài viết. Cho dù quý báo có bán được cả 10 triệu bản thì vẫn chỉ là tờ báo cỏn con thôi."
" Anh....anh được lắm "
" Ấu Ninh, ngồi xuống"
Lộ Nghiêu tiếp tục: " Kiểu tóc này của cô 1 lần uốn cũng phải mất đến mười mấy đồng Đại Dương nhưng trên tóc lại có mùi xà bông loại rẻ tiền mà mấy khách sạn thường dùng, chứng tỏ tối qua cô không ngủ ở nhà. Còn đôi tất, chỉ lộn mặt trong ra rồi đi lại chứng tỏ lúc đi có vẻ vội vàng, đến hành lý cũng không kịp thu dọn. Là con gái nhà giàu, cãi nhau với người nhà nên bỏ nhà đi. "
Bạch Ấu Ninh hứ 1 tiếng rồi xoay mặt đi nhưng Kiều Sở Sinh lại hỏi: " Anh còn nhìn ra điều gì nữa ?"
Lộ Nghiêu nhích lại gần Kiều Sở Sinh, nói: " Chắc anh vừa mới làm cảnh trưởng nhỉ."
Bạch Ấu Ninh ngạc nhiên: " Cả cái này cũng nhìn ra được sao "
Lộ Nghiêu mỉm cười đáp: " Đương nhiên. Chiếc đồng hồ anh ta đeo cực kỳ đắt. Những cảnh sát trưởng khác bình thường sợ bị nói là tham ô cho nên tuyệt đối không dám để lộ là mình giàu có."
Kiều Sở Sinh nghe vậy liền chột dạ khoanh tay trước ngực, đem chiếc đồng hồ giấu vào bên trong.
Lộ Nghiêu tiếp tục: " Hơn nữa do là người mới nên cấp dưới cũng không phục anh cho lắm. Cho nên trong quá trình thẩm vấn thường vượt quá bổn phận. Không có kinh nghiệm phá án, lại được làm cảnh sát trưởng chứng tỏ bên trên có người giúp. Xem phong thái thì anh là người trong giang hồ, lại thêm thái độ của anh đối với cô ấy tuy bài xích nhưng sau đó lại thuận theo có thể nhìn ra người nhà cô ấy chính là lão đại của anh. Mối quan hệ đặc biệt này khiến anh không thể không làm trái với quy định, để 1 phóng viên tham gia quá trình dự thính."
Lộ Nghiêu lại nở 1 nụ cười: " Nhưng xin lỗi, tôi là nghi phạm vẫn chưa chính thức định tội, đồng nghĩa với việc tôi có quyền từ chối mọi cuộc phỏng vấn."
Kiều Sở Sinh nói, trong mắt ngập ý cười nhìn Lộ Nghiêu: " Xem ra anh còn thích hợp làm cảnh trưởng hơn tôi đấy "
Lộ Nghiêu cười khảy: " Không dám nhận "
Bạch Ấu Ninh hỏi: " Tại sao anh và người chết lại xảy ra tranh chấp chứ ?"
" Ông ta chơi cổ phiếu bị âm tài khoản, tôi đi đòi nợ."
" Anh không đòi được nợ, ngược lại còn bị hạ nhục trước mặt mọi người. Vậy là anh đã có ý định giết người."
Lộ Nghiêu cau có quay sang phàn nàn Kiều Sở Sinh: " Cảnh sát Kiều, anh để 1 kẻ ngốc thẩm án thay anh, nếu bị truyền ra ngoài anh không sợ mất mặt à"
Cả khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ấu Ninh đã đỏ lên vì tức giận, đứng lên quát: " Anh có gan thì nói lại thử xem"
Giọng Kiều Sở Sinh không mang theo chút sắc thái nào, đều đều mà nói: " Ngồi xuống "
Bạch Ấu Ninh nuốt giận vào bụng ngồi xuống, trước khi ngồi còn cho Lộ Nghiêu 1 cú ném bút thật mạnh, nhưng Lộ Nghiêu đã sớm tránh được.
" Cảnh sát Kiều, Tô Giới và các vùng khác không giống nhau, ở đây áp dụng nguyên tắc giả định vô tội"
Kiều Sở Sinh hỏi: " Anh có ý gì ?"
" Tháng 7 năm 1764, một nhà hình pháp người Ý tên là Beccaria, trong cuốn " Bàn về phạm tội và hình phạt" rất nổi tiếng của mình đã lên án việc tra khảo ép cung tàn khốc, đồng thời đưa ra khái niệm lý luận giả định vô tội. Cũng có nghĩa là 1 người trước khi bị tòa tuyên án thì sẽ không bị coi là tội phạm. Nói 1 cách đơn giản, trong trường hợp khi phía cảnh sát không thể cung cấp bằng chứng phạm tội có hiệu lực thì mọi nghi can đều vô tội."
Kiều Sở Sinh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh, nói: " A Đẩu, đi Nhiếp phủ, gọi người trông xe đến đây để đối chiếu với khẩu cung của anh ta."
" Vâng". Lúc tên A Đẩu này đi ngang qua còn lấy gậy cảnh sát quất vào thành ghế của Lộ Nghiêu làm anh giật hết cả mình. Lộ Nghiêu thầm nghĩ cảnh sát thời nay cũng lưu manh quá rồi đấy.
Đột nhiên có 1 cảnh sát đi đến nói nhỏ vào tai Kiều Sở Sinh điều gì đó, anh gật đầu rồi lập tức ra ngoài. Bạch Ấu Ninh lập tức đuổi theo, gọi: " Chờ em với, anh muốn đi đâu"
Kiều Sở Sinh không them liếc nhìn nửa cái trả lời: " Anh đi đâu cũng cần phải báo cáo với em sao ?"
" Hầy, có phải có manh mối gì không"
" Không có"
" Caaaa", vừa nói Bạch Ấu Ninh định bước lên chiếc xe đã mở sẵn cửa đậu trước sở cảnh sát, liền lập tức bị Kiều Sở Sinh chặn lại.
Kiều Sở Sinh đóng cửa, đứng dựa người vào xe nói: " Ấu Ninh. Đây là vụ án đầu tiên anh xử lý, có bao nhiêu con mắt ở bến Thượng Hải này đang nhằm vào anh đấy. Nếu anh xử lý không tốt, lão gia cũng sẽ mất thể diện."
Bạch Ấu Ninh bĩu môi nói: " Chuyện này thì có liên quan gì đến cha em chứ."
" Vị trí cảnh trưởng này do lão gia bảo anh làm. Em có biết có bao nhiêu người mong anh mất mặt không."
Bạch Ấu Ninh trợn mắt " Có em ở đây, tuyệt đối không làm mất mặt anh."
" Em đừng gây thêm rắc rối cho anh là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi ". Nghe câu này Bạch Ấu Ninh lại bĩu môi.
Kiều Sở Sinh tiếp tục: " Vụ án này nếu có manh mối nào anh sẽ thông báo cho em sớm nhất được chứ "
Bạch Ấu Ninh liền làm kiểu chào của nhà lính, nói: " Anh yên tâm, nếu có manh mối em cũng sẽ thông báo cho anh sớm nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top