Chương 24
“Xin lỗi nhé, tôi không biết gì cả.”
Lộ Nghiêu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì mấy lời chắc nịch mình nói lúc trước, ra sức năn nỉ: “Cô thử nghĩ kĩ lại xem, vụ án đó mười năm trước rất ầm ĩ.”
“Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nổi.”
“Không thể nào, cô là nguyên lão ở đây, cô ở đây ngay từ đầu.
Chuyện lớn như vậy, cô không thể nào không biết được.”
“Bình thường tôi rất ít đọc báo, cũng rất ít ra ngoài nên không biết cũng là điều bình thường mà.”
Lộ Nghiêu nhắn nhó, “Vậy ít nhất cô cũng phải nghe khách hàng nhắc đến rồi chứ.”
Cô ta cũng bắt đầu nhăn mặt, “Chuyện khách hàng nói đều là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chuyện không may mắn đó nhắc đến làm gì chứ, đầu óc có vấn đề sao ?”
“Được, nếu cô còn không chịu nói thật với tôi, tôi sẽ bắt cô về nghiêm hình thẩm án.”
Vậy mà cô ta lại cười tươi rói: “Được thôi, vậy tôi thu dọn đồ rồi theo anh về. Nếu anh mà không thẩm vấn ra đuợc thì chúng ta gặp nhau trên báo vậy.”
“Không phải chứ, bà chị, bà chị à ngồi đi. Tôi đùa thôi, nào, lại đây ăn hoa quả đi.”
“Tiên sinh, còn chuyện gì khác nữa không, Nếu không thì tôi chuẩn bị đi trang điểm tiếp khách đây.”
Kiều Sở Sinh dựa người vào cửa im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng:
“Đợi một chút.”, nói rồi ké bên tai cô ta nói nhỏ: “Phối hợp với chúng tôi một chút.”
Ngón tay cô ta di di trên ngực áo Kiều Sở Sinh, giọng nũng nịu: “Nghe anh nói như thế tôi lại nhớ ra rồi. Vụ án mà anh nói đó tôi vẫn có một chút ấn tượng.”
“Thầy giáo đó lúc trước qua lại với ai vậy ?”
“Cô gái đó tên là Uyển Thanh.”
Lộ Nghiêu hỏi: “Cô ta bây giờ đang ở đâu.”
Cô ta cười, “Xin lỗi, không biết.”
“Được, tôi không hỏi nữa, cô muốn nói thì nói.”
Kiều Sở Sinh vòng tay ôm veo cô ta, vừa đi vừa nói: “Chúng tôi đang vội về, nói cho chúng tôi biết đi.”
Thấy họ ra ngoài Lộ Nghiêu cũng đứng dậy tựa mình bên cửa, nhìn hai người họ thì thầm bên tai nhau bàn tay bất giác cuộn lại thành nấm đấm, chặt thật chặt, nói nhỏ: “Hóa ra là như vậy à.”
Kiều Sở Sinh hỏi: “Nghe hết cả rồi à ? Vậy được rồi, vụ án cuối cùng đã rõ ràng.”
“Cô ta rốt cuộc nói gì vậy.”
“Chẳng phải anh nghe thấy cả rồi sao ?”
“Tôi giả vờ đấy, rốt cuộc cô ta nói với anh cái gì vậy.”
“Cô ta nói cái cô Uyển Thanh qua lại với thầy giáo với thầy giáo đó cho rằng thầy giáo đó không phải do Vương Nhất Đao giết, cô ta còn đén cục cảnh sát mấy lần làm ầm ĩ lên, sau đó thì bỏ mặc làm lơ. Chẳng bao lâu thì cô ta chuộc được thân.Nghe nói…” Kiều Sở Sinh ké sat vào tai Lộ Nghiêu nói nhỏ: “Bây giờ cô ta đã trở thành ký giả nổi tiếng.”
Hai người cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện “Không phải cô ta đã chuộc thân rồi sao, sao lại quay lại làm cái đó nữa ?”
"Ký giả không phải kỹ nữ." (1)
(1) Âm sau của từ kỹ nữ (艺妓, pinyin yì jì) và âm đầu của từ ký giả (记者, pinyin jìzhě) đồng âm với nhau.
"Sao có thể chứ, từ kỹ nữ thành ký giả, khoảng cách này cũng lớn quá rồi đấy"
"Các cô gái ở kỹ viện từ nhỏ đã được dạy dỗ, cầm kì thi họa món nào cũng tinh thông nên đổi sang nghề viết lách chắc cũng không khó."
"Vậy cô ấy ở tòa soạn nào thế ?"
"Không biết"
"Ơ, vậy phải điều tra như thế nào ?"
Kiều Sở Sinh bất giác nỉm cười: "Hơn ba mươi tuổi, vào ngành hơn mười năm lại còn là phóng viên nữ thì cả bến Thượng Hải này cũng chẳng được mấy người. Những chuyện này hỏi người trong ngành là biết ngay."
Kiều tứ gia đang định rời khỏi đây, Lộ Nghiêu liền giữ vai anh lại, hỏi: "Đợi một chút. Anh rốt cuộc đã nói với cô gái đó cái gì vậy, dựa vào đâu mà chuyện gì cô ta cũng nói với anh ?"
"Vậy anh nghĩ xem một cô gái hơn ba mươi tuổi như cô ta thì cần nhất là cái gì ?"
"Tình yêu"
Kiều Sở Sinh nghĩ thầm đúng là thiên tài như tên này trong đầu luôn có những suy nghĩ như mấy tên dở người vậy, đành nhẹ nhàng giảng giải: "Là khách hàng đó, động não một chút đi. Nào, chúng ta đi tìm người."
Đôi lời tác giả:
Có bạn nào vào wattapd trên web bị như vầy giống mình không, tối qua muốn up chap mới mà vào không được :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top