Chương 23
Lộ Nghiêu quay lại hiện trường vụ án, bỏ đĩa than vào máy rồi yên lặng ngồi xuống sofa thưởng thức.
Cảnh sát trưởng đang nghe điện thoại ở văn phòng, nghe tiếng nhạc kì quái này liền chạy đến, thấy Lộ Nghiêu đang ngồi thì liền chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, "Sao thế, cậu lại đến rồi."
"Quay lại hiện trường xảy ra vụ án cảm giác sẽ rõ ràng hơn một chút."
"Có manh mối gì chưa ?"
"Anh cứ xem như là có đi."
"Ý cậu là sao ?"
"Khi nào tôi hiểu ra tôi sẽ viết báo cáo cho anh."
Ông ta gật đầu, Lộ Nghiêu lại tiếp tục: "Anh với trưởng phòng Thẩm quan hệ thế nào."
"Cũng được, ông ta cũng coi như là người do tôi đề bạt."
Lộ Nghiêu chỉnh lại tư thế ngồi, mặt đối mặt với ông ta, "Còn ông ta thế nào ?"
Khóe miệng vị thám trưởng này hơi nhếch lên, để lộ một đường cong mang vẻ kinh thường, "Nhân duyên cũng không tồi, chỉ là khả năng nghiệp vụ hơi kém, dù sao thì ông ta cũng không được học hành."
Lộ Nghiêu tinh mắt liền nhìn ra nụ cười này, "Nhưng vụ án mười năm trước ông ta đã lập công mà ?"
"Lúc đó ông ấy mèo mù vớ được cá rán, từ sau đó ông ta không giải quyết được vụ án nào ra hồn, cả ngày hồ đồ, thành công thì thiếu, thất bại thì thừa."
"Có ver như ông không hài lòng với ông ta lắm ?"
Ông ta cười, "Người hài lòng với ông ta ở bến Thượng Hải không nhiều."
Lúc này chợt bên ngoài có tiếng gọi Lộ tiên sinh vang vọng, Lộ Nghiêu liền đi ra ban công xem thì thấy Salim đứng bên dưới, "Cảnh sát trưởng Kiều tìm anh"
Lộ Nghiêu giơ ngón trỏ chỉ vào bản thân, "Tìm tôi ?"
Khi Lộ Nghiêu đến chỗ hẹn Kiều Sở Sinh đã ngồi ở đó trước, Lộ Nghiêu đúng là tên có cái miệng làm việc không ngừng nghỉ, vừa gặp người ta đã bắt đầu chọc ghẹo, "Sao nào, hôm nay chúng ta không đi uống trà chiều kiểu Tây nữa mà đổi món uống trà nóng hả Kiều thám trưởng ~~"
Kiều Sở Sinh nghe vậy liền giơ tay định bốp cái tên lắm mồm này vài cái, người kia thì đã nhanh lẹ yên vị nơi đối diện rồi.
Kiều Sở Sinh lên tiếng trước: "Ấu Ninh đã điều tra ra rồi, vào hôm người thầy giáo bị giết đã nói với đồng nghiệp rằng phải đến Trường Tam Đường chuộc thân cho một cô gái kỹ viện..."
Lộ Nghiêu bĩu môi, "Thầy giáo mà nhiều tiền như vậy, dạy khoa nào thế, tôi cũng muốn đổi nghề."
Kiều Sở Sinh cốc đầu tên ham tiền này một cái, "Người ta vô cùng tiết kiệm, đạm bạc không được à. Chỉ là hôm đó vẫn chưa đến nơi đã bị Vương Nhất Đao giết rồi."
"Vậy người kỹ nữ đó thì sao ?"
"Ơ, thế này chẳng phải là đang điều tra à"
Lộ Nghiêu có vẻ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác, "Chút chuyện nhỏ này bảo thuộc hạ điều tra không phải là được rồi sao, lại còn phải đích thân chúng ta đi nữa, để thời gian đó chúng ta làm việc khác..."
Chưa kịp dứt lời Kiều tứ gia bên kia đã lên tiếng: "Con gái ở Trường Tam Đường đạo hạnh thâm sâu, kiến thức rộng rãi, người bình thường thực sự là không hỏi ra được."
Lộ Nghiêu nhăn mặt khó hiểu, "Đạo hạnh của kỹ nữ còn có thể thâm sâu đuợc đến mức nào chứ ?"
Kiều Sở Sinh cũng nhăn mặt, "Anh cứ thử đi xem sao nào."
Lộ Nghiêu ké sát lại gần, rất gần Sở Sinh, nói nhỏ: "Bất kì ai chỉ cần nói chuyện sẽ đều có sơ hở, mà chỉ cần có sơ hở là tôi có thể tìm ra được điểm mấu chốt." Lộ Nghiêu lại tiến sát thêm tí nữa, thì thầm bên tai Kiều Sở Sinh, "À còn nữa,đạo hạnh thâm sâu, kiến thức rộng rãi thì ai mà hơn anh được chứ, phải không, Kiều thám trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top