Chương 22
Kiều Sở Sinh vừa lật hồ sơ vừa hỏi: "Này, anh không xem tài liệu liên quan đến vụ án đao phủ giết người hàng loạt sao ?"
Lộ Nghiêu nâng cao tách trà, "Tôi mắc chứng khó đọc, thấy chữ nhiều tôi sẽ đau đầu, muốn nôn..." nói rồi làm động tác xoa xoa huyệt thái dương.
Kiều Sở Sinh nở một nụ cười từ thiện, "Không sao, để tôi đọc cho anh nghe. Dân quốc năm đầu tiên, hình thức xử tử từ chặt đầu chuyển sang xử bắn, đao phủ Vương Nhất Đao sau khi thất nghiệp không có việc gì làm, suốt ngày say xỉn kêu gào trả lại nước Đại Thanh cho hắn. Đêm khuya ngày ba tháng một Dân Quốc năm thứ tư, Vương Nhất Đao sau khi uống rượu tình cờ gặp phạm nhân giết người may mắn thoát tội, hai bên liền cãi cọ. Vương Nhất Đao xảy ra xung đột với phạm nhân, hắn ta ỷ thế say rượu liền lôi kẻ đó đến chỗ tối, một đao chém chết. Sauk hi vụ án xảy ra, Vương Nhất Đao nhanh chóng được xác định là hung thủ, nhưng trong quá trình truy bắt hắn đã liên tiếp xảy ra hai vụ án chặt đầu, cũng vì vụ án này mãi chưa được phá nên đã khiến cho nhân dân hoảng sợ, sở cảnh sát thưởng số tiền lớn cho ai bắt được hắn. Khi Vương Nhất Đao lần nữa gây án vài ngày năm tháng hai đã bị một tuần cảnh tạm thời bắt được ở trước cửa Hương Mãn Lâu, sau khi bị bắt thì thẩm vấn ngay trong đêm, hắn ta thản nhiên không chút hối cải mà nhận tội giết người. Đêm khuya ngày tiếp theo, hắn đã bị xử bắn."
"Cũng có nghĩa là, hắn bị bắt khi đang giết người thứ tư ?"
"Chính xác hơn là khi đang ném xác."
Lộ Nghiêu thấy Kiều Sở Sinh đang chăm chú đọc hồ sơ vụ án, "Anh phát hiện ra điều gì thế ?"
"Người đầu tiên là phạm nhân may mắn thoát tội, người thứ hai là tên trộm mãn hạn tù mới được thả ra, người thứ ba là kẻ buôn nha phiến, nhưng người thứ tư chỉ là một thầy giáo. Ba nạn nhân trước đều có tiền án, nạn nhân thứ tư thì không."
Lộ Nghiêu nhích lại gần, "Để tôi xem nào."
Kiều Sở Sinh thì sợ người kia đọc nhiều chữ lại chóng mặt nên phải tự mình đọc hết khẩu cung, "Vào buổi tối xảy ra vụ án, Vương Nhất Đao từ trong nhà đi ra tình cờ gặp thầy giáo, hai người xảy ra xô xát. Hắn ta cảm thấy bị xúc phạm, liền sát hại đối phương ngay tại chỗ."
Lộ Nghiêu gật đầu, "Hành vi phạm tội với ba nạn nhân đầu khá bình thường, người thứ tư thì hơi kỳ quặc."
"Có khả năng là giết người thành quen không ?"
Lộ Nghiêu lại gật đầu: "Ba vụ án trước là mưu sát, chặt đầu bằng đao lớn. Vụ cuối cùng là kích động mà giết người, dùng con đao nhỏ đâm vào tim, tuy đều dùng dao nhưng cách giết người khác nhau. Hơn nữa, câu chữ trong bản lời khai này cũng có vấn đề."
Kiều Sở Sinh nhíu mày, " Anh nói vậy là sao ?"
Lộ Nghiêu nhích lại gần, vừa nói vừa chỉ vào từng dòng chữ trong tài liệu: "Anh xem, ba vụ trước đều miêu tả khách qua bằng ngôi thứ ba, lại thêm lời khai ở ngôi thứ nhất, trong đó tỉ lệ là khoảng ba với một. Còn đến vụ cuối cùng về cơ bản là không có lời khai ở ngôi thứ nhất, toàn là miêu tả khách quan bằng ngôi thứ ba."
"Cũng có nghĩa là, vụ thứ tư hắn bị oan."
Lộ Nghiêu bắt đầu dở trò lãng tránh "Tôi không nói vậy nha, vẫn còn có khả năng là hắn bị ép cung nữa. Ba vụ trước kẻ phạm tội vẫn coi là tỉnh táo, còn có thể cung cấp lời khai. Đến vụ cuối cùng hắn đã không chịu đựng được, cấp trên lại tăng áp lực, đổ hết lên đầu hắn,"
" Đây là chính là pháp luật đương thời."
Lộ Nghiêu nhếch miệng, "Giết một người phải chết, giết bốn người cũng phải chết. Chỉ cần nhắn nhận vụ án đầu tiên thì kết quả mấy vụ sau đều giống nhau."
Kiều Sở Sinh cũng cười, "Những vụ án này, đều có sai sót về mặt pháp lý cả."
Lộ Nghiêu nhấp một ngụm trà, "Đúng vậy, vào thời đó muốn tìm được một vụ án không có sai sót ở Thượng Hải là rất khó."
Sau khi quay về sở cảnh sát, 2 người mặt đối mặt tiếp tục xem tài liệu. Đột nhiên, Lộ Nghiêu như nhớ ra gì đó, hỏi: "Tôi hỏi anh chuyện này, thầy giáo bị giết trong vụ án đao phủ giết người mười năm trước bây giờ còn có người thân, bạn bè nào có thể liên lạc không ?"
Kiều Sở Sinh ngã người ra ghế, nhắm mắt an thần, "Có liên quan đến vụ án này không ?"
Lộ Nghiêu cười, "Anh đừng quan tâm đến chuyện này, tốt nhất là người đã tiếp xúc với anh ta vào ngày anh ta bị giết."
"Được, để tôi bảo Salim đi điều tra"
Lộ Nghiêu lấy mấy tờ giấy trên bàn, dùng bút quẹt vài đường lên đó không khỏi cảm thán: "Đây là loại giấy kém chất lượng gì thế ?"
"Không còn cách nào khác, bây giờ giấy tờ quá nhiều, để tiết kiệm chi phí chúng tôi phải xài loại giấy công nghiệp này."
Lộ Nghiêu đưa 2 tờ giấy lên cùng so sánh, 1 bên màu ngà giấy mịn, dày, bên còn lại thì màu trắng tinh, mỏng. Nếu so sánh độ dày và chất lượng thì 5 tờ giấy công nghiệp mới bằng được 1 tờ giấy thủ công này, liền hỏi: "Loại giấy này được bắt đầu dùng từ bao giờ thế ?"
Kiều Sở Sinh đảo mắt suy nghĩ 1 lúc, liền trả lời: " Dân Quốc năm thứ nhất."
Lộ Nghiêu lấy tờ giấy thủ công màu ngà đó đưa cho Sở Sinh, "Anh nhìn xem tờ giấy này có phải của sở cảnh sát không ?"
Kiều cảnh trưởng xem xét một lúc, chợt lắc đầu, "Xem chất liệu giấy thì chắc là không phải."
"Nhưng đây lại là tờ giấy trên bàn người chết."
"Vậy ý của anh là tài liệu của trưởng phòng không phải là thật, có người làm ra 1 bản cho ông ấy ?"
Lộ Nghiêu cười, "Thông minh."
Kiều Sở Sinh cũng cười, "Ai lại cho ông ấy bản tài liệu mười năm trước chứ ?"
"Hung thủ chứ ai, nếu không thì có thể là ai được nữa."
"Anh nghi ngờ có liên quan đến thầy giáo ?"
"Đây là manh mối duy nhất hiện giờ, anh tranh thủ điều tra đi.", nói rồi Lộ Nghiêu đứng dậy, tiện tay cầm luôn cây bút Parker trên bàn theo
Kiều Sở Sinh thấy vậy, liền gọi với theo "Này, bút Parker của tôi"
Người kia thì vẫn rất tỉnh, không thèm quay đầu, vừa đi mà nói vọng lại: "Cho mượn chơi vài hôm đi, tôi đợi tin của anh."
Còn người này vẫn ngồi trên ghế nở một nụ cười có chút ngây ngốc, không biết từ lúc nào mà đồ của Kiều tứ gia này lại dễ dàng bị "chôm" như vậy.
Tác giả có đôi điều
Mình quay lại rồi đây, lịch ra truyện là 3-5-7 hàng tuần nha. ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top