Chương 21
Kiều Sở Sinh đi vào phòng làm việc của sở trưởng, ngồi xuống bàn, nói: "Anh đừng làm nữa, lát nữa em sẽ đi."
Anh ta đặt tách trà xuống bàn, hỏi: "Sức khỏe của lão gia vẫn tốt chứ?"
"Tốt lắm."
"Người anh em, tôi làm phiền cậu rồi."
"Không sao đâu."
"Cậu nói xem vụ án này cũng kỳ quái quá nhỉ. Khi phát hiện ra thi thể cửa sổ trong phòng đều bị khóa trái, ở cổng còn có cảnh vệ, trên lối đi thì có tôi và mấy người cảnh sát khác, tuyệt đối không thể có người chạy ra từ trong phòng."
"Đã kiểm tra cửa bí mật, đường hầm chưa ?"
"Chắc chắn là không có. Hay là cậu cử người kiểm tra kỹ lại xem."
"Lão gia đã dặn dò em, nói vụ án này phải phá cho bằng được, không được làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh."
"Vẫn là lão gia tốt với tôi. Người anh em, khiến cậu phải vất vả rồi."
Kiều Sở Sinh cười: "Đều là người mình cả mà."
Trong lúc chờ Kiều Sở Sinh, người kia đang rất, rất hăng say nghịch cái máy hát đĩa lúc nãy. Cuối cùng, Kiều Sở Sinh cũng đã quay lại, cũng không quan tâm Lộ Nghiêu lắm, nhìn lên cửa sổ thông gió, "Nếu thân hình đủ nhỏ có thể chui ra từ chỗ cánh quạt này."
Viên cảnh sát phụ trách đứng bên cạnh liền đáp lời: "Không thể nào, tối qua lúc tôi đây quạt gió vẫn đang mở, sau đó tôi thấy âm khí trong phòng quá nặng nên mới tắt đi."
Lộ Nghiêu bên cạnh còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà góp vui, "Thế mới nói, tôi thấy lần này rất có khả năng là ma quỷ đến đòi mạng."
"Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều cho là như vậy."
"Mau trở về nói với các anh em của anh người chết thảm là oán khí nặng nhất, mau đến chùa xin mấy tấm bùa bình an, đặc biệt là những người bình thường có thù oán với ông ấy, những người này dễ bị ác ma bám theo nhất đấy, mau đi đi."
Kiều Sở Sinh không chịu được tên này nói hươu nói vượn nữa, rốt cuộc cũng phải lên tiếng: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì ?"
"Thông qua lần khám nghiệm hiện trường này tôi cho rằng thứ đáng ngờ nhất trong căn phòng này chính là cái máy hát đĩa này."
"Xin hỏi đáng ngờ ở đâu vậy ?"
"Anh xem, cách trang trí của văn phòng này rất quê mùa, không có thẩm mỹ gì cả. Nhưng cái máy hát đĩa này, theo tôi được biết thì cả Thượng Hải chỉ có không đến ba cái. Hơn nữa ông ấy nghe nhạc của Brahms (1), Brahms là gì anh có biết không ?"
(1): Johannes Brahms (1833–1897) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức. Các tác phẩm của ông được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn (romanticism).
Nghe vậy Kiều Sở Sinh liền tiến lại, còn Lộ Nghiêu càng ngày càng lùi ra sau, cho đến kgi Kiều Sở Sinh một tay chống lên tường, dồn người kia vào trong góc, tư thế cực kì mờ ám nói: "Là gì, cậu nói thử xem."
Lộ Nghiêu đẩy Kiều Sở Sinh ra, "Nói ra anh cũng không hiểu. Tóm lại trong quá trình suy luận, bất cứ vật chứng nào không phù hợp với thân phận của nạn nhân thì đều là manh mối, cho nên cái máy hát đĩa này tôi bắt buộc phải mang về nghiên cứu cho kĩ."
"Anh bớt giở trò đi, đừng tưởng tôi không anh muốn làm gì."
"Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà cản trở tôi phá án." nói rồi Lộ Nghiêu ôm khư khư cái máy
"Thật ra cái máy hát đĩa này là quà lão gia nhà tôi tặng cho sở trưởng. Hai hôm trước phó thị trưởng đến thị sát, sợ ảnh hưởng không tốt nên mới để ở đây."
Lộ Nghiêu biểu môi, "Đây đều là cái cớ thôi."
"Anh hai à, vụ án này thật sự rất quan trọng. Hay là như thế này đi, anh phá được án tôi liền thay mặt sở trưởng tặng anh cái này, còn kèm thêm một món quà nữa."
Lộ Nghiêu hớn hở ra mặt, "Thật không ?"
"Thật đấy, vậy nên anh đi phá án đi."
Lộ Nghiêu chỉ tay về chồng đĩa máy cạnh sofa, hỏi "Vậy những đĩa hát này..."
"Đều cho anh cả, được chưa"
Lộ Nghiêu rất hài lòng, bắt tay vào làm việc nghiêm túc. Anh đi đi lại lại quanh phòng rồi chợt dừng lại trước bàn làm việc của trưởng phòng Thẩm, nhắm mắt lại. Rất nhiều chi tiết được xâu chuỗi lại trong đầu Lộ Nghiêu: " Xuống tay chặt không chút do dự, mười năm trước trưởng phòng Thẩm bắt được hung thủ của vụ án đao phủ giết người liên hoàn", "Trước đây ông ấy chỉ là tuần cảnh...", "Đừng suốt ngày ma với quỷ nữa", "Vụ án giết người trong mật thất, Vương Nhất Đao đã nói trên pháp trường bảo rằng tương lai sẽ sống lại quay về báo thù", nghĩ xong tất cả Lộ Nghiêu đột ngột mở trừng hai mắt dậy, làm người bên cạnh có phần hoảng loạn, ân cần hỏi: " Làm sao thế, đã nghĩ ra gì chưa ?"
"Nghĩ ra chứ, đó là tôi đói bụng rồi a ~~"
Thế là hai người đàn ông trưởng thành cùng dắt tay nhau đi uống trà chiều, vừa ăn bánh uống trà vừa bàn luận về vụ án. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là người trả tiền không ai khác ngoài Kiều tứ gia, Kiều tứ gia, Kiều tứ gia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top