Chương 19
Sáng hôm sau Lộ Nghiêu dậy sớm hầm một nồi canh thật thơm, đem ra đặt ra bàn ăn, nói với người đang chăm chú đọc báo sáng kia, "Thử đi"
Kiều Sở Sinh ló mắt ra khỏi báo, " Không có tiền"
" Không sao, tôi mời anh, coi như là tiễn anh lên đường."
" Anh thực sự muốn đuổi chúng tôi đi à."
" Ơ, Bạch Ấu Ninh không phải muốn nuốt lời đấy chứ, tự cô ta nói phá xong vụ án này sẽ chuyển đi mà."
Kiều Sở Sinh cười híp mắt, " Nhưng tiền thuê phòng em ấy đã nộp hết cả rồi, chủ nhà sẽ không trả lại tiền."
" Anh là Kiều tứ gia, anh muốn lấy tiền ai dám không đưa chứ."
" Nhưng trước đây Ấu Ninh đã kí hợp đồng, theo quy định pháp luật chủ nhà có thể không trả lại tiền. Tôi thân là cảnh trưởng, sao có thể gọi người đến đánh người ta đòi tiền được chứ. Hay là thế này đi, anh đưa cho Ấu Ninh nửa năm tiền thuê nhà, chúng tôi liền chuyển đi ngay."
" Anh....", Lộ Nghiêu nhăn mặt, cảm thấy cái con người này thật đáng ghét, lật mặt không thèm chớp mắt.
Kiều Sở Sinh nắm lấy tay Lộ Nghiêu đang chỉ vào người mình nhẹ nhàng đặt xuống bàn, " Đừng tức giận nữa, anh không thấy hai ta thực ra rất có duyên à."
Lộ Nghiêu lấy lại chén canh mới đưa cho Kiều Sở Sinh, " Không cho anh ăn." Kiều Sở Sinh nhanh tay lấy cả nồi canh, " Anh mới nói là nấu cho tôi ăn mà" rồi liền nếm thử.
"Uhm, tay nghề không tệ nha. À anh có biết nấu canh củ cải đỏ không, tôi thích món đó hơn"
Lộ Nghiêu bên kia bàn ăn hận không thể cầm dao một phát đâm chết tên vô liêm sỉ này.
_____________
Trong một căn phòng sang trọng ở Bến Thượng Hải, căn phòng lớn chỉ có hai người đàn ông đang trò chuyện
Geogre lên tiếng trước: " Không ngờ người Trung Quốc độc ác như vậy, vì muốn chiếm được công ty của tôi mà cả giết người, bắt cóc cũng dám làm, đúng là không thể mặc họ làm xằng làm bậy được. Họ có giỏi thế nào thì khi hành sự cũng không thể không có chút sơ hở nào."
Norman liền trấn an anh ta, "Cứ kiên nhẫn chờ đợi. Theo tôi được biết Bạch lão đại sẽ sớm gặp rắc rối thôi. Đến lúc đó tôi sẽ cho họ biết" ông ta hơi ngừng lại, xoay xoay tẩu thuốc trong tay, cười cười "...chủ nhân thật sự của Tô Giới này là ai"
____________
Phòng tuần tra Ấp Bắc
Người cảnh sát đang trong ca trực đêm, vừa ăn vội tô mì vừa than vãn với chú chó con bên cạnh, " Ngày nào cũng tăng ca, mày nói xem có ích gì chứ. Ngày ngày chỉ biết khoác lác, loại người như vậy sao có thể thăng chức lên làm trưởng phòng chứ, chết sớm đi cho rồi..." Dứt lời, phòng của trưởng phòng Thẩm trên lầu liền vang lên tiếng súng, mấy người cảnh sát đang trực cùng nhau chạy lên xem chuyện gì xảy ra.
Họ đập cửa, gọi mãi cũng không có phản ứng gì liền phải phá cửa. Bước vào là một không khí ngập tràn mùi máu tanh, còn vị trưởng phòng Thẩm xấu số kia đang ngồi trên ghế, trên tay còn cầm khẩu súng. Còn phần đầu thì gần như... gần như lìa khỏi cổ, máu văng tứ tung khắp các vách tường. Bọn họ nhìn thấy một màn này đã có người chịu không nổi mà chạy đi nôn ọe.
" Sao...sao ông ấy lại muốn tự sát chứ."
" Nói vớ vẩn, ông ấy tự sát mà có thể tự chặt đầu mình sao"
" Sở trưởng bây giờ làm sao đây."
" Hoảng, hoảng hốt cái gì, chưa từng thấy người chết à. Khóa cửa lại, bảo vệ hiện trường."
____________________
Kiều Sở Sinh đi làm cả đêm không về, Lộ Nghiêu một mình trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau mặt trời vừa lên đỉnh đầu, Lộ Nghiêu đã bị người nào đó kéo dậy, lôi xuống phòng khách.
"Đêm qua anh không về, tôi tưởng anh đi luôn rồi chứ, sao anh cứ như âm hồn không tan, bám theo tôi hoài vậy."
" Có việc nghiêm túc đây. Tôi nói ngắn gọn thôi, nạn nhân Thẩm Đại Chí, Sở cảnh sát Thượng Hải, là trưởng phòng quản lý hộ tịch chi nhánh Ấp Bắc, thời gian tử vong là khoảng mười giờ tối qua."
" Nguyên nhân tử vong thì sao ?"
" Bây giờ vẫn chưa xác định được. Tay phải nạn nhân cầm súng, trên trần nhà có một vết đạn nhưng trên người lại không có. Phần đầu gần như đã bị chặt đứt. Hơn nữa, cửa sổ ở hiện trường xảy ra vụ án đều bị khóa trái, không có bất cứ ai ra vào được, đây là một vụ giết người trong phòng kín. Lộ tiên sinh, ra giá đi."
" Không, đơn này tôi không nhận."
" Tại sao ?"
" Phòng tuần tra ở Tô Giới, Sở cảnh sát ở Hoa Giới, quan hệ chính trị thương mại đan xen phức tạp, hai bên đều rất căng thẳng. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này đâu. À đúng rồi còn nữa, vụ án ở Hoa Giới tại sao lại để phòng tuần tra của Tô Giới điều tra chứ ?"
Trên mặt Kiều Sở Sinh lộ rõ vẻ mệt mỏi, " Sở trưởng của chi nhánh là môn sinh của lão gia, lão gia bảo tôi nhanh chóng xử lý, không để ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta."
Lộ Nghiêu xoa xoa cằm, " Một môn sinh có thể làm đến chức sở trưởng, lão gia nhà anh cũng bỏ ra không ít tiền nhỉ."
Kiều Sở Sinh gật đầu, " Đúng vậy, bỏ ra không ít tiền, cho nên ông ấy bảo tôi phải nhanh chóng phá án. Chỉ cần giữ được cái ghế sở trưởng thì giá cả có thể thương lượng."
Ánh mắt Lộ Nghiêu trở nên đen tối, nở một nụ cười mất dần đi nhân tính, " Chúng ta là anh em, nói về tiền bạc thì tầm thường quá, nhưng cái đồng hồ này của anh..."
Kiều Sở Sinh đang khoanh tay trước ngực, nghe vậy liền thay đổi tư thế, giấu tay ra sau, " Cái đồng hồ này là bạn tôi tặng, nếu anh thích tôi đặt cho anh, một tháng sẽ có."
Lộ Nghiêu cầm cốc nước trên bàn nghịch nghịch, không thèm quan tâm nữa, " Thế à, vậy thì bỏ đi, bỏ đi..." Vừa dứt lời Kiều Sở Sinh lộ rõ bản mặt nhịn nhục không cam chịu tiến đến sofa, nửa quỳ nửa ngồi đè lên người nào đó...
Lộ Nghiêu kia thì đã xanh mặt, lấy hai tay che mặt lớn tiếng nói: " Ayda ayda quân tử động khẩu không động thủ, có gì từ từ mình cùng nhau thương lượng mà Kiều tứ gia..." Nhưng Kiều Sở Sinh lại không hề động thủ, chỉ nhẹ nhàng tháo đồng hồ từ tay mình đeo vào tay người kia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top