Chương 17
Hai người cùng nhau đi trên bậc thềm của mỏ đá xanh, cùng nhau trò chuyện, " Tôi theo anh tìm kiếm cả đêm ở mỏ đá xanh này rồi, rốt cuộc có phát hiện ra gì không ?"
" Đừng vội, Mao Tam chắc chắn đã từng tới đây."
" Mà này, anh ghét Ấu Ninh như vậy sao "
" Anh không thấy cô ta phiền à ?"
" Ấu Ninh tuy là tính tình và tính cách có chút kì quặc nhưng long dạ rất tốt."
" Anh nhịn cố ta vì Bạch lão đại thôi."
" Anh còn chưa hiểu cô ấy thôi, sau này thời gian tiếp xúc lâu dần anh sẽ chấp nhận được."
Lộ Nghiêu cười, " Yên tâm đi không thể đâu, tôi chỉ chịu một mình anh thôi là đủ mệt rồi." Đi hết mấy bậc thang thì một nhà kho xuất hiện trước mặt họ, Lộ Nghiêu chỉ tay về phía đó, hỏi " Đó là gì vậy ?"
" Đi xem sao."
Đẩy cánh cửa sắt nặng trịch bước vào, bên trong treo đủ loại đèn dầu, dây thừng, dây xích... nhưng ở giữa nhà kho là một vật gì đó rât lớn được bao bọc bằng một tấm vải xanh, bọn họ liền mở ra xem, đúng à một phát hiện lớn, tâm trạng Lộ Nghiêu liền phấn chấn hẵn, nói lớn: " Không phí công tới đây mà, tìm được xe điện rồi thì công nhân nữ chắc là cũng ở gần đây."
Kiều Sở Sinh qua bên hông xe điện nhìn một lượt, chỉ là một bãi hỗn độn thôi, phải tranh thủ tìm ra những công nhân nữ đó càng sớm càng tốt, liền quay lưng chuẩn bị rời đi, " Đi thôi". Vừa dứt lời một đám 5, 6 người áo đen tay lăm lăm vũ khí bịt mặt lao đến, một tên giơ dao lao về nhắm vào Kiều Sở Sinh. Lúc này anh đang quay lưng lại không hề hay biết, Lộ Nghiêu liền nắm lấy tay Kiều Sở Sinh kéo về phía mình, giúp anh trực tiếp tránh được nhát chém đó.
Khi Kiều Sở Sinh quay lại thì một trận hỗn chiến là điều không thể tránh được, một mình anh tay không đánh đánh chém chém lại 5, 6 tên có vũ khí. Nhưng mà cái danh đứng đầu " Bát đại kim cang" mà người trong giang hồ đặt cho Kiều Sở Sinh không phải là thứ hữu danh vô thực, mấy tên cỏn con này mà còn định chém anh, lá gan cũng lớn đấy, nhưng bẻ bẻ vài cái tất cả đều nằm lăn ra đất cả rồi.
Còn cái con người kia nhát gan kia từ lúc thấy mấy cây mã tấu đã biết đây không phải chuyện mình có thể xử lý, tốt nhất là tìm một chô trốn vào để bớt gánh nặng cho Kiều Sở Sinh, liền chui vào bên trong xe điện trốn. Nhưng cũng không biết từ khi nào, Lộ Nghiêu luôn có cảm giác trời có sập xuống thì cũng không phải lo, vì Kiều Sở Sinh luôn ở đây chống đỡ.
Kiều Sở Sinh phủi phủi tay, gọi " Lộ Nghiêu, đã giải quyết xong cả rồi, đừng trốn nữa." Lộ Nghiêu nghe vậy liền ôm bụng chui ra.
" Cảm ơn anh cứu tôi một mạng."
" Bản năng thôi." Kiều Sở Sinh liền cuộn tay lại thành nắm đấm, trịnh trọng cúi đầu bái lễ.
" Không, không, tôi chính là người có bản năng bảo vệ ví tiền của mình."
" Được, được thôi, sau này tôi chính là ví tiền của anh. Đạo nghĩa giang hồ, tôi có ơn chắc chắn phải báo" Lộ Nghiêu nghe vậy liền cười tít mắt, " Vậy thế này, chi bằng anh báo ơn luôn bây giờ đi."
Kiều Sở Sinh nhăn mặt, " Bây giờ à ?" Lộ Nghiêu nghe vậy liền sốt ruột, " Không phải anh nói là có ơn phải báo sao, nào, lẹ lên đi."
Kiều Sở Sinh cãi cãi đầu, tên này cái gì không muốn mà lại muốn mình ôm(1) ?
(1): chữ 'báo' trong báo ơn, báo đáp (报) và chữ ôm (抱) cùng đọc là /bào/
Lộ Nghiêu thấy anh còn đứng đực mặt ra đó liền giục "Báo đi", người kia nghe vậy liền miễn cưỡng bước đến, nói " Được, được, ôm, ôm, ôm" rồi ôm trọn Lộ Nghiêu vào lòng. Chiều cao hai người có chút chênh lệch, khi ôm cằm Kiều Sở Sinh vừa vặn đặt lên vai Lộ Nghiêu trông rất đáng yêu.
Còn cái tên ăn nói không rõ ràng kia liền bị cái ôm này làm một phen hoảng hồn, kêu hắn ta báo ơn là muốn hắn dẫn mình đi ăn, tự dung lại ôm ôm, có bệnh à? Nhưng đây là lần đầu Lộ Nghiêu ôm một người cùng giới nhưng cảm giác lại không hề bài xích mà có chút...có chút ấm áp. Cảm xúc này rất lạ, Lộ Nghiêu nghĩ mình điên mất rồi, liền đẩy người trong lòng ra, " Anh làm gì thế ?"
" Ơ không phải là anh đòi tôi ôm sao, ôm rồi lại đẩy ra còn hét toáng lên cái gì ?"
" Ý tôi nói là báo đáp, ai đòi anh ôm tôi chứ."
" Vậy cũng không nói rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top