Chương 15
Bạch Ấu Ninh tươi cươi: " Bác Hồ, lâu lắm không gặp bác. Vị này là bạn cháu, Lộ Nghiêu."
Vị lão nhân gia đó cười cười, hỏi: " Tiểu Lộ làm nghề gì thế."
" Cố vấn phá án." - " Đầu tư cổ phiếu", 2 âm thanh vang lên cùng lúc.
Lộ Nghiêu nhăn mặt quay sang nhìn Bạch Ấu Ninh, giải thích: " Trước đây cháu từng làm trong ngân hàng Sassoon.", Bach Ấu Ninh tiếp lời: " Giờ đang làm việc giúp anh Sở Sinh."
Lộ Nghiêu: " Lần này chúng cháu đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút chuyện trước đây ngài cho người phá xe điên."
" Ai sai các người đến đây, Bạch lão đại hay là Kiều Sở Sinh ?"
" Ngài đừng hiểu nhầm, là thế này, công ty xe điện dạo gần đây xảy ra một chút chuyện."
" Vậy cậu nghi ngờ tôi sao", ông ta quát lên " Ai cho cậu cái gan lớn thế hả." Dứt lời, từ bên trong một hàng người áo đen tay hăm hăm vũ khí bước ra. Lộ Nghiêu phải nói là sợ chết đi được, la oái lên: " Không, không, không phải, em không có, không có đâu mà."
Bạch Ấu Ninh thấy vậy liền đập bể nắp tách trà, đứng lên che chắn trước con người nhát gan nhưng to mồm kia, "Dọa nạt trẻ nhỏ thì là cái thể loại gì", dí mảnh vỡ đó vào mấy tên côn đồ trước mặt, " Có gan thì nhằm vào tôi đây này. Nào, xông lên đi chứ."
Hồ Trúc Hiên cười lớn, ra hiệu cho mấy thuộc hạ lui đi, nói: " Bạch Ấu Ninh, không hổ là con gái rượu của cha cháu. Nào nào, muốn biết gì cứ việc hỏi."
Lúc ra về Lộ Nghiêu cứ thẩn thờ, Bạch Ấu Ninh thấy vậy rất buồn cười, hỏi: " Sao thế, bị dọa à."
" Bọn họ có đạo, dài thế cơ mà."
" Haha, muốn chém anh thì cũng chẳng ra tay trong nhà đâu. Vả lại tôi còn ở đó mà, anh sợ cái gì ?"
Lộ Nghiêu hoảng loạn thật sự: " Bọn họ không dám chém cô nhưng có thể sẽ chém, chém tôi đó."
Bạch Ấu Ninh nhại lại 3 chữ "chém tôi đó", ngữ điệu hơi nhếh lên " Đúng là vô dụng, với cái gan như anh sao mà sống được ở Thượng Hải vậy hả."
Lúc đó có cánh tay từ trong cửa xe chạy ngang qua, vỗ vào vai Lộ Nghiêu cái bốp, " Làm sao mà mặt chau mày rủ thế"
" Em vừa đưa anh ta đi gặp bác Trúc Hiên, bị dọa rồi."
" Thế tôi nói với anh một chuyện, cố gắng lên nhé, sau khi lão gia chúng tôi biết hai người thuê nhà chung tức tới mức lật cả bàn."
Lộ Nghiêu liền bị dọa cho sợ, mặt mày tái xanh " Do cô ta cứ chuyển tới đấy chứ, liên quan gì đến tôi."
" Sợ gi chứ, tôi ở với ai là tự do của tôi, ông ấy dựa vào cái gì mà quản."
" Chị hai à, tôi xin cô mau chuyển đi đi, cô không chuyển, tôi chuyển." Kiều Sở Sinh đứng đó cười nắc nẻ, tên oắt con này đúng là nhát gan, nói mấy câu liền sợ tới xanh mặt.
Tối hôm đó khi Kiều Sở Sinh về phòng, lật chăn ra thì thấy người kia một mình chiếm hết cả giường, nói: " Dịch ra "
" Anh ngủ ở sofa đi, đây là giường tôi". Kiều tứ gia nghe vậy liền đá cậu ta sang một bên, hôm nay mệt mỏi nên cũng lười giải thích, tự mình nằm xuống chậm rãi nói: "Không thích."
Thế là từ hôm đó, tối nào hai người đàn ông trưởng thành này cũng "ngủ" cùng nhau.
Sáng hôm sau Kiều Sở Sinh đang ăn sáng liền thấy người kia ôm valy bước ra, hỏi : "Anh đi đâu đấy"
"Thoát thân chứ còn gì"
Bạch Ấu Ninh đang ngủ gật nghe vậy liền bưng tỉnh "Vụ án này đã phá xong đâu."
" Mạng còn chẳng còn, quan tâm tra với chả án gì nữa chứ."
Kiều Sở Sinh vẫn bình thản ăn điểm tâm, " Được, cậu ta mà dám đi thì em hãy gọi điện cho lão đại nói cậu ta sàm sỡ em." Bạch Ấu Ninh cười hì hì gật đầu, cùng nhau ăn hiếp tên ma nhát cáy này thật vui.
Valy từ tay Lộ Nghiêu liền rơi xuống, hoảng loạn: " Lão tổ tông của tôi ơi tôi xin hai người đó, cứ xem tôi là không khí rồi tha cho tôi có được không, sao cứ bám riết tôi vậy."
Bạch Ấu Ninh lên tiếng: " Bao nhiêu người nhà của nữ công nhân đang chờ, anh là hy vọng duy nhất của họ. Được, chỉ cần anh phá được vụ án này tôi sẽ chuyển đi."
" Cô nói đấy nhé."
" Đúng, tôi nói đấy." Lộ Nghiêu hồ hỡi, " Vậy mau gọi điện cho cha cô đi, tôi muốn xem tất cả khoản mục hợp đồng qua lại của công ty xe điện, tôi muốn xem tất cả."
Kiều Sở Sinh dẫn Lộ Nghiêu đến nơi cất giữ hồ sơ, nhìn thấy cậu ta ngồi đó lật giấy sột soạt qua lại, dường như chỉ lướt mắt qua, nói: " Xem nhanh vậy anh có thể hiểu được không ?"
" Tốc độ đọc của tôi tỉ lệ thuận với tâm trạng muốn đuổi cô tiểu thư kia đi đấy.", Lộ Nghiêu tiếp tục đọc, đột nhiên dừng lại ở một tờ giấy, trong một khoảnh khắc liền ngẩn người ra rồi nói: " Chuẩn bị xe, đến điện lực Đông Hải."
Tác giả có điều muốn nói:
Chúc mừng truyện đạt 1k lượt xem. 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top