Chương 10
Trong một căn phòng sang trọng ở bến Thượng Hải, một đám người Tây đang bàn luận." Lúc đầu không nên để người Trung Quốc đến nhậm chức ở Tô Giới, đều là lỗi của anh"
" Vậy thì sao chứ ? Chí ít anh ta đã phá được án, không làm bị oan người vô tội. Vụ án đó nếu cứ tiếp tục điều tra thì sớm muộn gì cũng điều tra ra càng nhiều chuyện hơn, sẽ làm liên lụy đến chúng ta. Đến lúc đó sẽ kích động dân chúng phẫn nộ, người Trung Quốc sẽ nhân cơ hội để thâm nhập vào."
" Yên tâm đo, bọn họ không có bản lĩnh đó đâu, cũng không có gan đó"
Anderson bước vào, cuối đầu nói nhỏ với Norman: " Tiên sinh, tất cả đã xong hết rồi."
Norman bỏ tẩu thuốc ra, hơi ngạc nhiên nói: " Nhiếp Thành Giang chết rồi". Một tràng vỗ tay vang lên, Norman tiếp tục " Vụ án đến đây coi như chấm dứt tại đây. Việc làm ăn của Nhiếp và Trần các anh hãy mau chóng tìm ra người thay thế mới."
" Tuân lệnh."
" Sau này vị cảnh sát trưởng mà Bạch lão đại cài cắm vào, các anh phải cẩn thận với anh ta mới được. Trung Quốc không phải là Ấn Độ, nhất định đừng có vì kiếm một chút tiền mà lôi cả danh dự và tính mạng của mình vào đó. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các vị, đã rõ chưa.", sau đó tất cả cùng cạn ly.
____________
" Cô nhìn đồng hồ của cô xem, bây giờ là mấy giờ rồi mà xe vẫn chưa đến."
" Đã hơn mười một giờ rồi."vừa dứt lời, tiếng các nữ công nhân dồng loạt: " Xe đến rồi, đi, đi, lên xe nào". Mọi người đều là những công nhân tăng ca ở công xưởng cùng nhau lên xe điện trở về nhà, hai cô gái vừa lên xe vừa trò chuyện: " Phiền chết đi được, ngày nào cũng kéo dài đến tối muộn. Trước đây lão Triệu đã nói rõ là tăng lương mà đến bây giờ vẫn trì hoãn."
" Cô nên thấy hài lòng đi, hiện tại có một công việc ổn định đã là tốt lắm rồi đấy. Đứa con hàng xóm cạnh nhà tôi đã tốt nghiệp phổ thông trung học, còn biết nói cra tiếng Anh mà ở nhà chờ việc cũng hơn nửa năm rồi, khiến mẹ cậu ta sắp tức chết mất", nói rồi mấy cô gái cùng cười hì hì, trò chuyện rôm rả.Bỗng nhiên tàu ngừng lại, có người hỏi " Sao lại mất điện thế", một làn khói không biết từ đâu đến cứ ngày một dày đặc, mọi nguời bắt đầu thấy hoảng loạn, nháo nhào hết cả lên " Chuyện gì thế, sao đột nhiên lại dừng lại vậy" .Lúc đó có người đứng lên đi về đuôi tàu nơi làn khói bay đến, bỗng thét một tiếng 'Aaaa' thật chói tai...
_____________
Sáng sớm Lộ Nghiêu đang ăn sáng trong bếp, Bạch Ấu Ninh vào ngồi cùng, hỏi: " Có phải anh cảm thấy tôi có chút phiền phức không ?"
" Không phải là có chút mà là cực kì phiền phức."
" Tôi không cố ý hại anh thất nghiệp đâu. Có phải anh là nghi phạm không, có rạch xe người ta không, có dung danh tiếng của Sassoon để đe dọa người khác không. Những chuyện này đều là thật, tôi là một phóng viên, tôi đương nhiên phải viết sự thật rồi. Vậy đổi lại là anh, anh cũng sẽ không tha cho tôi, đúng không ?"
" Tôi.." Lộ Nghiêu thật muốn cầm dao đâm chết cô ta mà. Lúc đó đột nhiên có người bước vào. " Anh Sở Sinh, hôm nay không phải mở tiệc tân gia đâu"
" Anh đến tìm anh ta. Lộ tiên sinh, có một vụ án cần anh giúp đỡ."
" Xin lỗi, đây không rảnh."
Kiều Sở Sinh cười " Bận thế à ?"
" Tôi phải ra ngoài tìm việc."
" Tôi trả tiền."
" Tôi muốn tìm 1 công việc đàng ..." Chưa kịp dứt lời Kiều Sở Sinh đã lên tiếng: " 20 mươi đồng Đại Dương thì sao ?"
Lộ Nghiêu lập tức trở mặt: " Thanh toán thế nào ?"
" Phá xong án thì sẽ thanh toán"
Bạch Ấu Ninh: " Phá trong 1 ngày thì anh phát tài rồi đấy."
" Thanh toán theo ngày, mỗi ngày 3 đồng."
" Vậy thì không được, anh kéo dài một tháng thì tôi sẽ phải trả 90 đồng à."
" Anh yên tâm, trong 10 ngày tôi nhất định sẽ phá được án."
" Ông anh, anh còn chưa đến hiện trường kìa, lấy đâu ra tự tin thế ?"
Lộ Nghiêu cười nham hiểm: " Không phá được thì số tiền này vẫn phải thanh toán thôi, nếu không thì các anh muốn tìm ai thì tìm"
Lô Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh đến hiện trường, trên đường đi Kiều Sở Sinh giải thích sơ bộ về vụ án: " 1 chiếc xe điện chở đầy công nhân nữ của xưởng dệt, chính ở giao lộ này cả xe và người đều biến mất một cách kì lạ. Lão gia nhà tôi cũng có cổ phần ở công ty xe điện này, vụ án này bắt buộc phải nhanh chóng phá án. Nếu không tìm được hành khách thì công ty sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền." Đột nhiên Lộ Nghiêu ngửi thấy mùi khó chịu, nói: " Mùi gì thế, cũng không giống mùi pháo đốt, ghê chết đi được."
Ở hiện trường có rất nhiều người dân vây quanh xem, Lộ Nghiêu nói: " 3 mặt đều là nhà dân, sao lại biến mất trước bao nhiêu người thế chứ". Người phụ nữ trung niên đứng trước nghe vậy liền quay lại nói: " Tối qua chỗ này có 1 màn sương mù lớn, chẳng nhìn thấy gì cả."
Kiều Sở Sinh hỏi: " Làm sao bà biết ?"
" Tôi sống ở tòa nhà bên kia" vừa nói bà ta chỉ tay về tòa nhà đối diện, " Tối qua tôi nghe thấy xe điện chạy đến giữa chừng thì dừng lại. Chờ khi tôi mở cửa sổ trên lầu ra xem thì phát hiện bên ngoài chẳng nhìn thấy gì hết, còn có đủ loại âm thanh kì quái, đinh đinh, đang đang và cả tiếng rú của dã thú, sợ chết đi được. Sau đó sương mù tan đi, chiếc xe điện đó liền biến mất." Nghe bà ta nói xong Kiều Sở Sinh quay sang phải không thấy Lộ Nghiêu đâu, thì ra cậu ta đã đi vào hiện trường vụ án, đang xem xét mấy phiến đá vụn cạnh đường ray, ở đó còn cả mấy dấu chân chim cỡ lớn.
Lộ Nghiêu nói: " Dấu chân lớn như thế này, khủng long bạo chúa à"
" Đó là cái gì ?"
" Một sinh vật thời tiền sử đã bị tuyệt chủng có than hình cực lớn, bản tính tàn bạo. Vào niên đại nó sinh sống vốn không có kẻ địch."
" Nắm chắc được bao nhiêu phần ?"
" Không phần nào cả. Khủng long bạo chúa có trọng lượng hàng tấn, đạp trên mặt đường nhựa không thể không để lại vết lún nào."
" Là thủ thuật che mắt thôi ?"
" Không sai. Mặt đường, đường ray, dấu chân ở hiện trường đều do con người bày ra, có người cố tình làm vậy"
Kiều Sở Sinh nhăn nhăn mặt: " Hành dộng với quy mô lớn như thế này cần phải có rất nhiều người phối hợp. Nếu chỉ đơn thuần là vì cướp xe điện thì quả là lợi bất cập hại, cho nên tôi cho rằng chắc không phải vụ án bắt cóc đơn giản đâu."
Lộ Nghiêu gật đầu tiếp lời: " Hơn nữa trên tuyến xe đó đều là công nhân nữ vừa tan làm ca đêm, trong nhà chắc cũng không đủ tiền chuộc."
Kiều Sở Sinh gật đầu đồng ý, tiếp tục đi xem xung quanh, còn Lộ Nghiêu thì mượn kẹp gắp của nhân viên, gắp vài mảnh đá vụn vào chai đem về nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top