Chương 1

Trung Hoa dân quốc năm thứ 14.

6h sáng, 1 tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Lộ Nghiêu theo quán tính giơ tay lên đầu giường tắt chiếc chuông báo thức, nhưng tắt mãi vẫn không hết chuông. Thì ra đó là chuông điện thoại. Lộ Nghiêu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ tơ tằm đến phòng khách dập điện thoại, định bụng quay lại phòng ngủ tiếp. Nhưng vừa dập thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, Lộ Nghiêu cau có quay lại, bắt máy.

" A lô "

" Tôi bảo này, vừa nãy có mấy cảnh sát tuần tra đến tìm anh đấy. "

Lộ Nghiêu hoảng hốt: " Cảnh sát tuần tra ư ? " Gác máy, anh tiến lại phía cửa sổ, phát hiện rất nhiều cảnh sát đang kéo đến dưới lầu nhà mình. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ tơ tằm đi xuống bằng cầu thang ngoài trời. Đến đường cái, Lộ Nghiêu nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú mặc cảnh phục màu đen đứng dựa tường, lười nhác cất giọng: " Xin chào Lộ tiên sinh "

" Chào buổi sáng. "

" Dì Vương này ..... ". Vừa dứt lời Lộ Nghiêu liền bỏ chạy thục mạng vào con hẻm đối diện, liền bị người kia truy đuổi suýt sao. Chạy hết mấy con phố, khúc cua trước mặt liền hiện ra hơn chục người mặc cảnh phục cầm gậy hô đánh, Lộ Nghiêu quay đầu chạy ngược lại, liền đối mặt với người kia.

" Khoan đã " Nói xong Lộ Nghiêu liền múa mất đòn hổ quyền mình từng học được, nhưng chưa được mấy giây đã bị người kia không chút nhân từ đấm một cú thật mạnh vào mặt, rồi sau đó bị áp tải về đồn.

____________________

Đồn cảnh sát Tô Giới

Lộ Nghiêu với lỗ mũi đang kẹp giấy để cầm máu hỏi: " Đại ca, phải xưng hô với anh thế nào đây ?".

Người lúc nãy đuổi theo Lộ Nghiêu tiến lại gần bàn tra khảo. Người này vóc dáng cao lớn nhưng lại thấp hơn anh một chút, có lẽ chiều cao ở tầm 1m85. Mái tóc được chải chuốt bóng loáng đen nhánh được vuốt ngược ra phía sau, hai bên cạo ngắn. Khuôn mặt để nghiêng hiện ra xương quai hàm sắc nét nhìn cực kỳ nam tính, nhìn thẳng lại phát ra 1 vẻ ôn nhu nhưng thấp thoáng nét kiêu ngạo, tóm lại đây là một người đàn ông cực kì điển trai. Nhưng vẫn thua xa mình, Lộ Nghiêu thầm nghĩ.

" Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới. "

Lộ Nghiêu không khỏi ngạc nhiên: " Aydo, còn trẻ như vậy mà đã làm tới cảnh sát trưởng rồi. Khâm phục, khâm phục "

" Đừng nhiều lời nữa " Kiều Sở Sinh vứt tập hồ sơ xuống bàn tra khảo, ngồi xuống đối diện Lộ Nghiêu.

" Từ giờ trở đi, mỗi câu tôi hỏi anh đều phải thành thật trả lời. Nếu dám nói dối tôi sẽ cho anh một trận. "

Lộ Nghiêu lắc lắc tay, trả lời: " Không dám, không dám."

Kiều Sở Sinh mở tập hồ sơ ra xem, hỏi:
" Họ tên "
" Lộ Nghiêu "
" Bao nhiêu tuổi "
" 24 "
" Nghề nghiệp là gì vậy "
" Ngồi nhà ăn bám "
" Vớ vẩn. Giám đốc phòng cổ phiếu ngân hàng Sassoon."

Lộ Nghiêu cười, rút miếng giấy ăn kẹp trong mũi ra " Anh biết rồi còn hỏi tôi sao "

" Tốt nghiệp đại học Cambrigde, học viện Trinity College. Là hội trưởng của hội Freemason Anh, bằng cử nhân kép về toán và y học. Anh cũng được đấy nhỉ "

" Còn có cả luật nữa. Vì tôi lười bảo vệ luận án tốt nghiệp, nếu không thì cũng có 3 bằng học vị đấy. " vừa nói Lộ Nghiêu cuối mặt lại gần Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh cũng nhích người sát lại, nói: " Như vậy thì anh biết luật mà vẫn phạm pháp rồi. "

Lộ Nghiêu trợn mắt " Câu này tôi nghe không hiểu lắm. Tôi, tôi làm gì phạm pháp chứ. "

" Đừng giả bộ nữa. 9 giờ tối qua, anh đã làm gì ?"

" Tối qua tôi uống say, chẳng nhớ được gì cả."

Người đàn ông mặc cảnh phục đang đứng canh ở cửa với bảng tên A Đẩu nói: " Vớ vẩn. Đồ hung thủ giết người, đừng có mà không biết điều."

" Giết người ?" Lộ Nghiêu không tin vào tai mình. Anh giết ai ? Mà ai là người chết cơ chứ ? Thật nực cười, gọi anh là hung thủ giết người trong khi chính anh còn không biết ai là người bị giết.

Lộ Nghiêu hỏi: " Tôi giết ai chứ ?"

" Trần lão lục "

Lộ Nghiêu không giấu được vẻ kinh ngạc: " Ông, ông ấy chết rồi ư ? Sao, sao lại chết vậy ?"

" 9 giờ tối qua chính là lễ khánh thành tòa nhà mới của doanh nhân nổi tiếng Thượng Hải, Nhiếp Thành Giang. Theo các nhân chứng có mặt tại đó, vào lúc 8h45 phút, sau khi nạn nhân Trần Thu Sinh và 3 thuộc hạ vào trong hiện trường từng xảy ra xung đột gay gắt với anh "

Lộ Nghiêu hồi tưởng lại câu chuyện tối qua. Trần Thu Sinh là 1 thương nhân có tiếng ở Thượng Hải, ông ta có vay 1 khoản tiền ở ngân hàng Sasson để chơi cổ phiếu, Lộ Nghiêu lại chính là người tư vấn. Nhưng sau đó chơi thua lỗ nên ông ta trốn rất kĩ, muốn gặp được rất khó nên món nợ này nửa năm vẫn chưa giải quyết xong.

Lộ Nghiêu chạy theo vào bữa tiệc, nắm vai Trần Thu Sinh, gọi: " Lục ca ". Tên vệ sinh bên cạnh ông ta liền ngăn lại " Làm gì vậy, cậu muốn chết hả "

Lộ Nghiêu cười cười: " Gặp được ông đúng là khó thật đấy."

Trần Thu Sinh miệng ngậm điếu xì gà nói: " Tiểu tử, cậu lại đến à."

" Số tiền đó ông khất cũng sắp nửa năm rồi, cũng nên trả lại chứ nhỉ "

" Cậu còn dám nhắc đến chuyện này với tôi à. Cậu đưa tin tức giả khiến tất cả chúng tôi bị âm tài khoản, tôi không tìm cậu đòi tiền đã là nể mặt cậu lắm rồi, đừng có mà không biết điều. Nếu cậu tiếp tục bám lấy tôi thì gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đấy. "

Trần Thu Sinh gần như gào lên: " A Long, A Hổ "

" Có "

" Tôi nói rồi đó, gặp lần nào thì đánh lần đấy "

2 tên A Long A Hổ này khỏe mạnh như trâu, mỗi tên ôm một bên tay của Lộ Nghiêu lôi ra ngoài.

" Không phải chứ, các người biết tôi là ai không. Tôi đếm đến 3, mau buông tay. Một, hai...."

Khi Lộ Nghiêu đếm đến tiếng thứ ba thì bản thân đã bị ném ở ngoài vườn hoa. Giữa 1 yến tiệc xa hoa cả trăm người mà bị kéo ra ngoài như vậy thì quả là rất mất mặt.... Sau khi 2 tên du côn kia khi đi còn tức tối nói " Cái tên du thủ du thực này cả ngày chỉ thích ăn đòn, sớm muộn gì cũng phải đánh chết nó "

Lộ Nghiêu tức giận đứng dậy phủi bụi trên quần áo, hét lớn: " Trần Thu Sinh, thù này tôi ghi nhớ rồi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top