Tiết lộ

Tiếng sấm vang vọng trong không gian. Tiếng mưa rơi tí tách trên bãi đất trống.

Hai thân người ướt sũng nắm tay nhau chờ đợi thứ kia đi đến.

Lạc Đình gọi cậu: "Chương Du."

Chương Du nhìn sang, hai mắt của Lạc Đình giờ đây lại không hề có một chút sợ hãi, dường như lại có một chút dịu dàng, ôn nhu.

Thanh âm trầm bổng, nhẹ nhàng của Lạc Đình cất lên giữa không gian ồn ào, quỷ dị lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm, nhẹ nhõm: "Chương Du, dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không quên cậu."

Chương Du hai mắt vô hồn nhìn Lạc Đình, có thể nhìn ra sắc mặt cậu tối hơn một chút.

"Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu." Lạc Đình nở một nụ cười nhu hòa, tay nắm lấy Chương Du lại chặt hơn.

Sau một hồi, Chương Du mới trả lời: "Cậu không sợ sao?"

Lạc Đình nhìn cậu, cười khổ nói: "Tôi làm sao có thể sợ?"

Cả hai đều im lặng. Dường như mọi thứ đều biến mất chỉ để lại không gian riêng của hai người. Tuy không nói nhiều nhưng lại rất hiểu ý của đối phương. Ngay cả cái nắm tay này cũng có thể biểu lộ cảm xúc thật sự của Lạc Đình.

Cái thứ đó ngày càng đến gần, từng bước chân của nó đều mang theo từng nhịp tim của hai người, nhẹ nhàng, chậm rãi. Dưới chân là những vũng nước loãng màu đỏ, thân hình vẫn vô cùng kì quặc, ghê tởm. Chương Du còn tưởng nó sẽ hồi phục lại trạng thái bình thường nhưng không phải.

Đến khi nó đứng trước mặt hai người, đôi mắt đỏ chót mở to nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn kĩ, nhìn gần mới thấy được thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt của nó rơi xuống.

Lạc Đình và Chương Du đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng này của nó.

Quỷ cũng biết khóc sao? Tại sao nó lại khóc? Khi nó giết người lại mang theo nụ cười thỏa mãn nhưng tại sao bây giờ lại khóc? Nó hối hận sao?

Lạc Đình cũng đã chuẩn bị tinh thần để cái thứ đó một phát đánh chết cậu. Bàn tay đang nắm chặt của mình đang không ngừng run nhẹ.

Chương Du thấy cậu run rẩy liền nhìn sang, mặt vẫn lạnh băng, trầm mặc như cũ.

Lại bất ngờ hơn, cái thứ này đi ngang qua hai người, đến gốc cây hương xuân thì ngừng lại.

"Xoạt"

Nó dùng tay đào phần đất lên, từng cái từng cái cho đến khi chạm vào một phần cưng cứng.

Nó gào lên một tiếng thảm thiết như một con thú con vừa mất mẹ mà không ngừng khóc than.

Nó tìm thấy thân thể của mình rồi, nó không cần phải tìm kiếm nữa.

Hai người bọn họ ngây người đứng nhìn, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã qua cơn tử nạn.

Hai tay nó mang bộ xương trắng của mình lên, ôm vào người. Hai người họ không biết cảm giác bây giờ là như thế nào nữa. Vừa hận vì nó đã giết người, vừa xót khi nhìn thấy cảnh tượng bi ai này.

Nhưng Lạc Đình lại thấy thứ này thật hung ác, chỉ vì bản thân mình mà giết những người vô tội. Bọn họ vẫn còn rất trẻ, vẫn còn ước mơ chưa thực hiện, chính thứ này lại cướp mất đi quyền được sống của từng người, lại còn ra tay tàn độc, không sợ ác báo.

Bộ xương trắng kia dần dần tan biến đi trong không khí. Ngay cả con quỷ kia cũng vậy, thân người nó tan rã từng chút một, hóa thành tro bụi biến mất trong vài giây ngắn ngủi.

Cuối cùng nó lại mở miệng truyền lại một câu: "Hẹn gặp lại."

Lạc Đình rùng mình một cái, chẳng muốn nghe câu nói đó một chút nào cả. Cái câu "hẹn gặp lại" này cũng đồng nghĩa với việc tương phùng ở địa ngục.

Lúc này Chương Du giật nhẹ tay mình, Lạc Đình thấy thế thì buông ra.

Chương Du cúi gầm mặt không nói năng gì, Lạc Đình không thể nhìn thấy được biểu cảm của cậu kêu một tiếng: "Chương Du."

Lạc Đình thấy hai vai của Chương Du run lên, bất giác lùi lại.

Một âm thanh chói tai vang lên, Chương Du bật cười thành tiếng rồi nói, trong lời nói lại chứa đầy sự thống khổ, tuyệt vọng: "Ha ha...Cuối cùng nó không giết chúng ta, nó không giết cậu."

Chương Du ngước mặt lên, Lạc Đình có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt từ khóe mắt cậu lăn xuống.

Giờ đây xen lẫn trong tiếng mưa là thanh âm cười vang một cách kì dị. Nó lại chứa nhiều cảm xúc vào đấy. Vừa vui vẻ vì sắp được giải thoát, vừa đau khổ vì sắp phải nhuốm máu một lần nữa.

Chương Du nhìn Lạc Đình, nụ cười giờ đây đã lặn mất tăm, thều thào nói: "Nó không giết cậu, cậu cũng đừng nghĩ có thể thoát được vì nó đã nhường cậu lại cho tôi."

Lạc Đình dù đã biết trước được nhưng vẫn cảm thấy đau xót trong lòng, cậu nói: "Chương Du, tôi không nhớ mình đã gây ra tội lỗi gì, nhưng tôi nhớ tôi rất yêu cậu."

Chương Du nghe thấy, nhoẻn miệng cười, trong lời nói đầy sự khinh bỉ: "Yêu tôi?"

Lạc Đình "ừ" một tiếng.

Chương Du nhìn thẳng vào mắt của cậu, nghiêm túc hỏi: "Biết từ khi nào?"

Lạc Đình đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cố gán ghép lại mọi thứ, cậu quan sát tất cả vẻ mặt và hành động của Chương Du trong những giờ qua, cuối cùng lại cho ra một kết quả, mà kết quả ấy lại khiến cậu vô cùng đau lòng.

Lạc Đình trả lời: "Vừa mới đây thôi. Từ lúc thấy cậu thay đổi khi tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy sự khác thường, đến lúc thấy được hộp nhạc, tôi lại cảm thấy nó rất quen thuộc, dường như tôi rất thích nó. Lúc nãy cậu bảo mình không vào phòng thí nghiệm, tôi đã chắc chắn suy nghĩ của mình vì trước đó tôi đã thấy dấu chân trên sàn nhà, Tử Mạo kể, cậu ta không hề đi đến phòng thí nghiệm vậy dấu chân đó chỉ có thể là cậu."

Lạc Đình dừng, nhìn Chương Du, cậu cười một cái rồi nói tiếp: "Tôi rất hạnh phúc khi được làm bạn cùng cậu, lúc cậu chăm sóc cho tôi, tôi đã rất vui, một cảm giác vui mừng khó tả nhưng lúc đó tôi đã biết đó là yêu. Tôi đã gạt Tử Mạo, nói cái thứ đó sẽ giết chúng tôi, tôi không muốn cậu ấy biết cậu chính là người đã giết Trần Vu."

Chương Du không cảm xúc mà nhìn Lạc Đình, Lạc Đình vươn tay lau nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa cho Chương Du. Dù khuôn mặt cậu không hề biếu đạt cảm xúc nhưng chính những giọt nước mắt này lại làm rõ hết mọi suy nghĩ của cậu.

Lạc Đình nói tiếp: "Khi nghe cậu nói cái thứ đó không giết tôi, tôi vừa đau lại vừa mừng. Đau là vì cậu muốn ra tay với tôi, mừng là vì được chết dưới tay cậu. Sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn không nhớ mình đã làm gì và không biết vì sao bọn họ lại phải chết, nhưng tôi chắc chắn rằng bọn tôi đều đáng chết."

Chương Du nghe những lời đó, trong lòng như bị ai đó bóp nát trái tim cậu vậy. Nhưng mặt khác lại rất vui mừng, rất mong chờ khoảnh khắc tay nhuốm đầy máu của kẻ đang đứng trước mặt cậu.

Chương Du đã từng tưởng tượng ra một khung cảnh bình yên, khi cậu đã trưởng thành và được làm điều mình thích. Những lúc vui vẻ hay buồn rầu đều cùng bọn họ trải qua, cùng nhau đi du lịch khắp nơi và họ sẽ là những người bạn tri kỉ của cậu đến cuối cuộc đời.

Nhưng làm sao đây? Mọi thứ đã kết thúc, những ước mơ hoài bão đơn giản đó lại chính tay những người mà cậu tin tưởng dập tắt. Ngay cả khi cậu chết bọn họ cũng không sinh ra cảm giác tội lỗi, buồn bã mà lại sống một cách thản nhiên, như vứt bỏ đi việc cậu đã từng tồn tại.

Những giọt mưa đã không còn rơi, nhưng Chương Du lại không thể kiểm soát được những giọt nước mắt. Cậu bật cười phá vỡ sự cân bằng yên tĩnh trong không gian.

Lạc Đình chỉ có thể đứng nhìn cậu một thân bất lực, đau khổ. Chương Du cười như một kẻ điên, nụ cười vừa bi thương vừa vui mừng.

Nước mắt cứ rơi xuống trong khi vẫn nhoẻn miệng cười, giọng Chương Du có chút run rẩy, nói ra suy nghĩ của mình: "Các người đều có ước mơ muốn thực hiện, cả tôi cũng vậy. Giấc mơ của tôi lại gồm có những người mà tôi yêu quý, nhưng chính họ lại một mực muốn hại tôi! Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi vẫn còn ba mẹ chờ đơi tôi về trò chuyện, ăn cơm mỗi ngày, chính các người đã làm mất đi khung cảnh yên bình đó! Chỉ vì lợi ích của bản thân mà vô tình gây ra đau đớn cho người khác..." Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần rồi không ngừng run rẩy hai vai. Mất mát này đối với cậu là quá lớn, cậu không thể gánh nổi.

Chương Du lấy con dao cùn trong túi ra, cầm nó giơ đến trước mặt Lạc Đình: "Bọn ngươi đều đáng chết! Những việc các người làm là không thể tha thứ!"

Chương Du rạch một phát lên mặt Lạc Đình, cậu ta nhăn mày một cái rồi mặt vẫn bày ra một biểu cảm thương hại.

Chương Du tức giận nói: "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó! Thật ghê tởm! Mày có biết cảm giác hung thủ đang đứng trước mặt nạn nhân của mình mà dùng ánh mắt thương hại là như thế nào không? Nó rất kinh tởm! Kinh tởm đến mức buồn nôn!"

Trong đầu của Lạc Đình bắt đầu xuất hiện những kí ức chắp vá, từ từ hoàn thiện thành một câu chuyện bi thảm.

Khung cảnh đó vô cùng đẹp đẽ, lại càng hấp dẫn, mê người hơn khi có hình ảnh của người cậu yêu.

Ở trong một ngôi trường danh tiếng, cậu là người hay phạm nội quy, chuyện học hành cũng chẳng ra làm sao, bạn bè thì chỉ muốn tiếp xúc cậu vì tiền và vì cậu là đại ca trong trường, còn ba mẹ cậu chỉ lo việc làm ăn suốt ngày, hiếm khi nói chuyện hay nhìn thấy mặt nhau.

Vì thế mà trong tim cậu thiếu hụt một cảm giác an toàn, một cảm giác được ai đó yêu thương, chăm sóc.

Đến một ngày mọi thứ lại thay đổi, một người đã bước vào cuộc đời nhàm chán của Lạc Đình, kéo cậu từ trong vực thẩm vạn trượng đến một nơi tràn đầy ánh sáng ấm áp, bình yên.

Chương Du ở nơi đó vô cùng đáng yêu và tốt bụng, ai cũng yêu quý cậu cả nhưng cũng không ít người sinh ra lòng đố kị mà ghen ghét, muốn hãm hại cậu.

Một lần Lạc Đình bị một nhóm người đuổi đánh, chính Chương Du đã ra tay giúp đỡ, lúc đó cậu ta giả vờ gọi cảnh sát đi đến vì thế mà bọn họ mới chịu dừng tay rồi chạy đi.

Chương Du đã mang cậu về nhà mình, băng bó cho cậu, nấu những món đơn giản mà trước giờ cậu chưa từng được ăn. Nó ngon và ấm áp vô cùng. Cả cảm giác yên bình, hạnh phúc khi được một ai đó chu đáo chăm sóc, quan tâm cũng từ Chương Du truyền cho cậu.

Một cảm giác khó tả lại nổi lên trong lòng Lạc Đình, sau nhiều tuần cậu đã biết đó là yêu.

Cậu rất vui vẻ vì từng ngày trôi qua đều có Chương Du bên cạnh, làm một người bạn thật sự không vì lợi ích cá nhân mà tiếp cận cậu.

Lạc Đình chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con trai, cũng chưa từng nghĩ mình lại tỏ tình người khác.

Thế nhưng Chương Du lại từ chối, nói mình là trai thẳng và vẫn muốn làm bạn với cậu.

Một cảm giác khó chịu, không cam tâm sinh ra như nuốt chửng con người Lạc Đình, khiến cậu nuôi ý nghĩ tàn ác trong đầu. Trước giờ cậu ta muốn thứ gì cũng phải có cho bằng được nhưng lần này lại không thể nắm chắc trong tay.

Trần Vu đã đề nghị cậu cưỡng bức Chương Du, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cho cậu ta cảm thấy đau khổ, muốn cậu ta cầu xin mình, muốn thấy cậu ta bị phá hoại, rồi tự khắc cậu ta cũng sẽ tìm đến cậu.

Trần Vu đã nhờ Phó Dã – người thân nhất với Chương Du – đưa cậu đến phòng thí nghiêm và nhờ Diệp Mặc phá ổ khóa.

Nhưng lại không ngờ, mọi thứ không như cậu nghĩ. Khi chứng kiến bọn họ đè cậu, một cảm giác đau đớn như bóp nát trái tim Lạc Đình. Cậu còn ra lệnh cho Diệp Mặc đứng quay lại toàn bộ quá trình, cậu sẽ dùng nó mà uy hiếp khiến Chương Du phải theo phục tùng mình.

Lại một lần nữa không ngờ, mọi thứ diễn ra trước mặt lại khiến Lạc Đình không khỏi sửng sốt, kinh hãi. Tử Mạo đã vô tình đụng mạnh vào kệ chứa các chất axit mạnh, khiến cả kệ ngã xuống đè vào người Chương Du, ngay cả các bình axit cũng vỡ tan mà chảy ra bên ngoài thấm vào người Chương Du.

Từ khuôn mặt cho đến tay chân đều bị thứ đó ăn mòn từ từ. Mặt cậu ta bị thủy tinh đâm vào, máu chảy ra rất nhiều. Âm thanh lúc đó phát ra khiến Lạc Đình không thể quên được, một âm thanh xì xèo, một tiếng kêu la thảm thiết, một tiếng khóc nức nở đáng thương và cả không gian yên tĩnh không còn nghe thấy hơi thở của cậu.

Lúc đó cậu vô cùng hoảng loạn nhìn người trước mặt, người mà cậu yêu từng chút một bị thứ axit đó phá hỏng nhan sắc, dần dần lại cảm thấy kinh tởm, đáng sợ.

Chính Tử Mạo đã vô tình gây ra cái chết cho Chương Du. Lúc đó ai cũng đều hoảng loạn, trong đầu của Lạc Đình lại nảy ra một ý nghĩ chính là cắt tứ chi và đầu của Chương Du ra để có thể đem giấu dễ dàng.

Lạc Đình đã đổ lỗi cho Tử Mạo, bắt cậu ta phải thay mình chặt đứt những thứ đó. Cậu ta đành phải nghe theo vì sợ mình phải gánh chịu hậu quả này.

Phó Dã đứng một bên vừa thấy sợ vừa thấy đáng, bởi cậu ta chẳng ưa gì Chương Du, ngoài mặt thì thân thiết nhưng trong lòng lại căm ghét, ghen tị vô cùng nên cậu ta đã đồng ý tham gia vào việc này.

Bọn họ quyết định vào đêm khuya đi chôn xác cậu ở gốc cây hương xuân. Họ đã kêu Diệp Mặc quay về kí túc xá để chờ bác bảo vệ điểm danh và bịa ra một lí do cho họ khi vắng mặt.

Diệp Mặc từ đầu đến cuối đều không đụng vào nhưng cậu ấy là người quay lại tất cả cũng coi như tham gia vào việc này. Cậu ta đã không dám nói gì khi cảnh sát hỏi đến vụ mất tích của Chương Du, cậu ta dửng dưng như mình không hề biết gì về việc này cứ thế mà sống yên bình qua ngày.

Thứ Lạc Đình tìm thấy ở trong cặp cậu là chiếc hộp nhạc tinh xảo, cậu thường thấy Chương Du mang theo, bày ra vẻ mặt dịu dàng mà nghe nó. Nên cậu đã giữ cái này cho đến tận sau này.

Mọi thứ từng ngày trôi qua, việc Chương Du bị mất tích dần chìm vào lãng quên, cả đám người bọn họ đều xem như chưa có gì mà sống. Nhưng lại có một người ngoài cuộc không ngừng tìm kiếm.

Tất cả hình ảnh lướt qua như một bộ phim ngắn trong đầu Lạc Đình. Khi cậu nhớ ra việc mình đã làm thì trở nên điên loạn, không ngừng lẩm bẩm: "Tất cả là do tôi, tôi xin lỗi, là do tôi, tôi xin lỗi..."

Chương Du đứng bên cạnh, khuôn mặt thờ ơ nhưng giọng nói lại chứa đựng sự tức giận: "Đã nhớ rồi sao? Bọn họ trước khi chết cũng phát điên lên khi nhớ lại những việc đó đấy. Tao nên làm gì mày đây, kẻ đã gây ra mọi chuyện?"

Chương Du cười đểu một cái rồi nói: "Ban nãy mày nói yêu tao sao? Ngay cả trong thế giới này cũng yêu tao sao? Thật ghê tởm, thứ tình yêu của mày thật vặn vẹo, đáng khinh!"

Chương Du như bị sự oán hận điều khiển, mọi hành động và cảm xúc đều không thể kiểm soát, dần như biến thành một người khác, một người hung ác, tàn độc.

Trước đó, Chương Du đã trải qua trạng thái này hai lần, một lần khi giết Trần Vu, một lần khi giết Tử Mạo.

Một cảm giác thích thú, thỏa mãn khiến cậu không thương hại người đang cầu xin trước mặt mà thẳng thừng ra tay.

Từng nhát một như hút thuốc phiện, càng đâm lại càng chìm vào cơn khoái cảm, đến cả máu và mùi hương tanh tưởi cũng khiến cậu hưng phấn, điên loạn vô cùng.

Nhưng trong đầu cậu lại sinh ra hai ý nghĩ trái chiều, khi giết họ, hai ý nghĩ đó nổi lên như muốn nổ tung đầu cậu. Vừa đau vừa mừng, vừa buồn vừa vui, vừa thấy họ không đáng chết vừa thấy họ đáng chết.

Suy nghĩ đó như muốn tách cậu làm hai nhân cách đối lập, nhưng cậu lại tiếp nhận nó một cách dễ dàng mà quên hết ý nghĩ làm người lương thiện.

Lạc Đình như lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vô cùng ổn định nói: "Có phải cậu rất không cam tâm khi con quỷ đó không giết tôi đúng không?"

Chương Du không cảm xúc nhìn cậu, không nói gì.

Lạc Đình cười khổ nói tiếp: "Cậu không nỡ ra tay với tôi, cậu cầu mong thứ đó đi đến giết tôi."

Chương Du hét lên: "Tao không có! Tao muốn mày chết, muốn mày phải cảm nhận được sự đau đớn lúc đó của tao! Mày có biết lúc đó tao còn thở hay không? Dù là hấp hối nhưng tao vẫn còn thở! Vẫn cảm nhận được sự đau đớn đang giày vò!"

Trên mặt Lạc Đình xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống sườn mặt cậu, cậu đau khổ nói: "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không ngờ lúc đó lại..."

Lạc Đình chưa nói dứt câu, Chương Du đã đâm một phát vào giữa ngực cậu, máu từ từ lan ra thấm cả chiếc áo thun màu kem của Lạc Đình.

Những giọt máu đỏ đó cũng rơi xuống mặt đất, hòa lẫn vào nước mưa.

Lạc Đình nắm lấy tay Chương Du đang đặt trên con dao, dùng hết sức lực mà nói: "Chương Du, tôi thật lòng yêu cậu, tôi sẽ chờ cậu ở kiếp sau, lúc đó tôi sẽ bù đắp cho cậu, dù có đánh đổi bằng mạng sống của mình đi chăng nữa."

Chương Du giật dao ra, máu từ nơi đó phun ra từng chút một.

Chương Du cười một cái rồi lạnh lùng nói: "Tao sẽ cho mày chết như cái chết của tao."

Cậu ta bắt đầu từ việc đâm một nhát vào cổ họng của Lạc Đình, để cậu ta không thể la hét. Nhưng Lạc Đình vốn dĩ không hề kêu la, chỉ một mực đứng yên cho cậu đâm mình.

Chương Du đâm một nhát nữa vào cổ họng của cậu, lần này Lạc Đình hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, cả hơi thở cũng dừng lại, mắt nhắm lại, môi mỉm thành một đường cong như rất hạnh phúc rồi ngã về sau.

Chương Du đưa dao kề cổ cậu không ngừng cưa từng nhát, máu đổ ra như biển lại có một thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống hòa vào màu đỏ tươi.

Cậu điên cuồng, mất kiểm soát mà cắt từng bộ phận trên người Lạc Đình, trên mặt cậu nở một nụ cười thích thú, kì dị.

A, máu tươi, thơm quá, đẹp quá. Không ngờ lại có thể thử lại cảm giác này một lần nữa.

A, từng miếng thịt, từng sợi gân, từng khúc xương đang được mình cắt ra, thật đẹp.

Đau quá, mình không muốn, mình không muốn làm nữa.

A, phải tiếp tục việc đang dở, mình thích nhìn thấy thứ này lắm.

A, đúng rồi, máu, lấp lánh quá.

Mình không chịu được, mình không muốn.

Cho đến khi hoàn thành ý định của mình, Chương Du bắt đầu ngồi thẩn thờ trên người đã bị máu nhuốm đầy, hai mắt trống rỗng nhìn khuôn mặt người trước mặt mặc cho những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng nghỉ.

Cậu buông lỏng dao trong tay ra, "lạch cạch" một tiếng rồi cả không gian lại chìm vào yên lặng.

Tim mình đau quá.

Sao mình lại khóc?

Bọn họ đáng chết.

Nhưng tim mình đau quá.

Làm ơn.

Có ai không.

Giúp tôi với.

Nó đau lắm.

Không gian trước mắt cậu một lần nữa biến đổi, từ khung cảnh ở trong một cái hẻm nhỏ, khung cảnh quen thuộc ở nhà của cậu rồi đến trong lớp học quay sang phòng thí nghiêm kết thúc tại nhà kho.

Khi mọi thứ biến mất, tất cả đều chìm vào yên tĩnh.

Chương Du cứ ngồi thẩn thờ ra đấy, trong đầu cậu lại xuất hiện những suy nghĩ kì lạ, tim lại đau nhưng lại vô cùng thích thú, không ngừng nhắc nhở bản thân nhưng tay vẫn cứ làm.

Rốt cuộc cậu cũng đã hoàn thành việc cậu muốn làm, sẽ không còn ai có thể làm đau cậu được nữa.

"Chương Du." Một thanh âm dịu dàng cất lên.

Chương Du vẫn ngồi đờ ra đấy, nhìn kĩ sẽ thấy hai vai cậu run run.

"Chương Du, em đừng suy nghĩ nữa." Hứa Thiên đi đến nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo người dậy sang một bên.

Chương Du thất thần mặc cho Hứa Thiên có nói gì.

"Chương Du, em còn có tôi mà. Bọn họ đáng chết, em không cần nghĩ gì nữa đâu." Trên mặt Hứa Thiên đầy vẻ ôn hòa, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành con nít. Hứa Thiên ôm cậu vào lòng, trao cho cậu ấm áp, làm điểm tựa vững chắc cho cậu.

Chương Du như chạm đến cực hạn mà bắt đầu bật khóc. Cậu ôm lấy người đang dỗ dành mình, cậu cảm thấy bản thân mình được an ủi, cảm thấy người trước mắt này thật ấm áp, mang lại cảm giác bình yên cho cậu.

Tiếng khóc nức nở bi thương nhấn chìm cả không gian tĩnh mịch.

Tại sao lại cho cậu vào trong ác mộng này, chứng kiến thân ảnh khi chết của mình một lần nữa. Tại sao lại đối xử với cậu như thế...

Thà bản thân mình quên đi, thà bản thân mình trôi nổi ngoài kia, suốt kiếp không đầu thai còn hơn là tìm được sự thật.

Cái nuối tiếc ở đây là tình bạn chân thành và cả tình yêu mà cậu có đều không phải là sự thật. Đó chỉ là một ảo cảnh khiến cậu càng thêm quyến luyến.

Khóc xong, âm thanh khàn đặc của Chương Du cất lên: "Anh là người tặng hộp nhạc đúng không?"

Hứa Thiên vuốt tóc cậu, ôn nhu trả lời: "Ừ."

Cậu ngờ vực hỏi: "Tôi biết anh sao?"

Hắn liền đáp: "Không."

"Vậy tại sao..." Chưa dứt câu, Hứa Thiên đã hiểu ý cậu, liền cắt ngang.

"Tôi muốn em biết tôi yêu em, mọi thứ tôi làm là đều vì em, ngay cả mạng sống tôi cũng không cần, cái tôi cần là em biết rằng trong cuộc sống của mình tồn tại một người tên Hứa Thiên, một người đã luôn âm thầm theo dõi em, một người ngu ngốc đến mức không nói ra tình cảm của mình, cũng không can đảm bắt chuyện với em."

Chương Du rơi vào trầm tư, hốc mắt đỏ lên, cúi gầm mặt không nói gì.

Chính hắn là người không ngừng tìm kiếm cậu trong suốt thời gian qua, là người tạo ra giấc mơ này.

Hắn nắm lấy cằm cậu rồi nâng lên, khẽ hôn lên trán cậu một cái, nói: "Chương Du, dù chỉ là giấc mơ, tôi vẫn muốn em có thật nhiều kỉ niệm vui vẻ đáng nhớ với tôi nhưng lại không thể mang đến giấc mộng đẹp cho em được, lại đẩy em vào tình huống nguy hiểm, những thứ mà em muốn quên nhất, những người đã khiến em ám ảnh day dứt không thể nào quên được. Nhưng em đã quên, điều đó rất đáng sợ, con người thường hay bảo vệ mình khỏi những kí ức đau đớn, em cũng vậy. Em đã quên nó nhưng chính tôi lại khiến em trải qua nó một lần nữa. Xin lỗi cũng không thể xóa bỏ những tổn thương mà tôi gây ra cho em, vì vậy hãy để tôi bù đắp cho em được không?

Chương Du mơ hồ hỏi: "Bằng cách nào?"

Hứa Thiên nở nụ cười khiến lòng người cảm thấy ấm áp, thanh âm mềm mại cất lên: "Tôi sẽ cùng em lên thiên đàng, không, tôi không xứng, những tội lỗi tôi gây ra chỉ có thể xuống địa ngục nhưng em chờ tôi được chứ?"

Mặt cậu tái xanh lại, lo sợ hỏi: "Anh, anh định làm gì?"

Hứa Thiên không trả lời câu hỏi đó mà đánh sang chuyện khác: "Sẽ sớm thôi, tôi sẽ gặp lại em, ở nơi đó, tôi chắc chắn mình sẽ nói lời yêu với em khi vừa gặp mặt."

Lần này, Chương Du hoảng loạn, nắm lấy tay Hứa Thiên, run rẩy hỏi: "Không được, anh định làm gì?"

Hứa Thiên cười, như trút bỏ hết được gánh nặng, một nụ cười ấm áp, xinh đẹp, hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng tại sao, tại sao lại thấy bi thương thế này.

Anh đã chờ tôi năm năm, đã không ngừng tìm kiếm tôi suốt bấy lâu nay, tìm được rồi thì liền vứt bỏ cuộc sống của mình sao?

Rốt cuộc tôi đã làm cho anh được những gì? Tôi xứng để cho anh đánh đổi tính mạng của mình sao? Ngay cả việc nói chuyện với nhau ở ngoài đó cũng chưa từng, vậy tại sao anh lại yêu tôi đến như vậy?

Thấy cậu im lặng hoảng sợ, Hứa Thiên ôn tồn hỏi: "Chương Du, em yêu anh không? Một chút thôi cũng được." Hắn muốn biết suy nghĩ thực sự của người này, kết quả ra sao cũng được.

"..."

Hứa Thiên cong môi, nói: "Chương Du, không sao, chỉ cần em nhớ đến tôi là được." Từ "không sao" này như tự an ủi bản thân mình chứ không chỉ đơn giản rằng "em không yêu tôi cũng chẳng sao"

Chương Du điềm tĩnh nói: "Hứa Thiên, tôi không biết đó có phải là yêu hay không nhưng đối với tôi anh là người tôi tin tưởng nhất, là một điểm tựa kiên cố không thể nào phá vỡ, là người có thể bầu bạn, là tri kỉ của tôi, là người mang đến cho tôi cơn ác mộng, tôi không thể hận anh, cũng không thể nói yêu anh nhưng tôi chắc chắn rằng anh là người tôi cần nhất."

Chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt vỡ tan, những mảnh vỡ đó tiêu tán trong không gian, ngay cả người trước mắt cũng biến mắt nhanh chóng chỉ để lại một câu nói "Cảm ơn em."

Ở thế giới thật.

Một người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay cầm quyển album không ngừng lật đi lật lại.

Trong album đầy ảnh chụp của một cậu thiếu niên với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Toàn bộ bức ảnh chỉ chụp góc nghiêng, lúc nói chuyện, lúc ăn uống, lúc cười, lúc nhăn mặt khó chịu vì bị thầy phạt...Nhiều cảnh sinh hoạt khác nhau đều hội tụ vào quyển album cũ kĩ ấy.

Người đó cất giọng nói, trong lời nói lại chứa đầy sự ngọt ngào, trìu mến: "Chương Du, mới xa em một chút, anh đã không chịu được rồi. Năm năm qua anh cũng không biết mình trải qua như thế nào nữa, chỉ biết không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có thể ở cạnh em rồi."

Nói xong, hắn ta đứng dậy, cầm theo quyển album mà rời khỏi nhà.

Cuộc sống của hắn là thế đấy, thanh xuân đã từng âm thầm theo dõi một người mà không đủ can đảm để nói ra, để rồi mất đi, hắn mới biết đau đớn như có ai đó khoét một lỗ trên tim mình là như thế nào. Nhưng hắn cũng rất vui khi thấy hộp nhạc mình tặng cho người đó vào hôm sinh nhật lại được quý trọng như vậy.

Cũng chính nhờ nó mà hắn mới có thể biết được sự thật vào năm đó.

Năm năm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu, giờ chúng ta có thể gặp lại nhau rồi.

15/10/2021

Phát hiện một bộ hài cốt ở trường chuyên X.

Theo thông tin được biết, đây là hài cốt của học sinh Chương Du 17 tuổi đã mất tích một cách bí ẩn 5 năm về trước, được chôn ở gốc cây hương xuân trong khuôn viên trường.

Bên cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối, hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ.

Những người đã gây ra tội ác tày trời lại sống nhởn nhơ ngoài pháp luật suốt 5 năm khiến dân chúng phẫn nộ, lên án.

...

15/10/2021

Ngày hôm nay đã có 5 người tự sát tại nhà.

Bên phía pháp y cho biết rằng những người này đã tự lấy dao cứa vào cổ mình.

Vẫn chưa tìm được nguyên nhân tự sát của họ.

Theo chị A (vợ của Lạc Đình) cho biết, nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường, không hề thấy dấu hiệu buồn bã hay tự ngược trước đó nhưng sau khi ngủ dậy thì gương mặt của nạn nhân vô cùng hoảng sợ liền đi tìm con dao đâm vào cổ

...

Hứa Thiên đi đến hiện trường nhận thi thể của Chương Du, lo cho cậu một buổi hỏa táng rồi cầm lấy hủ tro cốt đi đến một cánh đồng hoa oải hương ở ngoại thành.

Khung cảnh này rất đẹp, giống y như giấc mơ của em vậy, lúc đó em còn bảo nếu đây là giấc mơ thì em nguyện không tỉnh giấc. Nhưng mà em nỡ lòng nào làm thật hay sao?

Hứa Thiên ôm cậu trong lòng mình cứ thế mà ngồi cười ngẩn ngơ suốt một ngày.

Ngày hôm sau, có người phát hiện thi thể của Hứa Thiên dưới gốc cây ngô đồng, trong tay vẫn giữ chặt người mà cậu yêu. Nhưng cái chết này rất kì lạ, lại không hề thấy một vết thương nào trên người, ngay cả bên pháp y cũng không tìm ra được nguyên nhân.

END

LỜI TÁC GIẢ:

Vì con người khó tiết chế những lời nói trong lúc giận nên xưng hô của Chương Du sẽ thay đổi qua từng biểu hiện và lời nói nha, có lúc thì tôi-cậu, còn lại thì mày-tao.

Và đây sẽ là phần giải thích.

Đồng mộng là chung một giấc mộng, Hứa Thiên, Chương Du và những người khác đã mơ cùng một giấc mộng. (nghĩ xong cốt truyện thì cái tên truyện này chợt hiện ra trong đầu mình thôi :>)

Tất cả chỉ là giấc mơ mà Hứa Thiên đánh đổi mạng sống của mình tạo nên. Cậu ta muốn biết được xác của Chương Du ở đâu nên một lần nữa tái hiện lại một khung cảnh y hệt nhưng chỉ khác ở chỗ những người giết Chương Du lại là bạn trong giấc mơ, và vụ án 5 năm trước trong tờ báo lại kể về cậu ở đời thật nhưng thay vì phát hiện cái đầu thì ở đời thật lại mất tích.

Con quỷ trong giấc mơ lại chính là Chương Du khi chết ở ngoài đời thật. Vì quá ám ảnh nên cậu đã gặp nó trong giấc mơ khi ngủ ở trong không gian mà Hứa Thiên tạo nên và trong suốt truyện chỉ có con quỷ này và con quỷ Hứa Thiên =)) nhưng Hứa Thiên hông có giết người.

Khi tất cả người vào trong lại quên hết kí ức ngoại trừ Hứa Thiên.

Việc Lạc Đình nghi ngờ Chương Du như lời nói bên trên của cậu nhưng thật sự xác nhận là khi Lạc Đình nói ra việc phát hiện xác của Phó Dã mà Chương Du lại chỉ ừ một tiếng nhưng nói đến thi thể không đầu kia lại phản ứng mạnh hơn, liền hỏi ở đâu.

Hứa Thiên chỉ có thể đứng nhìn hoặc gián tiếp thao túng không gian, gián tiếp thao túng người khác làm việc giúp mình và chỉ có mình Chương Du mới nhìn thấy được cậu, và sau đây là chứng minh:

•Khi ở nhà ăn, Chương Du đã nói chuyên với Hứa Thiên nhưng những người kia không thể nhìn thấy, chi tiết được thế hiện qua chương 4, trích: Trần Vu đang hơ lửa đặt nến lên sàn cũng xoay mặt qua, gật đầu đồng ý: "Đúng đúng, sau khi ngủ trưa thì cậu ta như người mất hồn, còn lẩm bẩm một mình ở nhà ăn."

•Khi Chương Du bị tách ra khỏi mọi người lúc bọn họ đi thực hiện trò chơi kia. Chính Hứa Thiên đã tạo ra không gian khác khi tất cả bọn họ ra khỏi phòng ngoại trừ Hứa Thiên.

•Khi bọn họ bắt đầu trò chơi có chi tiết nến đột nhiên tắt, đó chính là Chương Du ở không gian khác thổi nó và đó chính là điều kiện kích hoạt không gian mà bọn họ bị kẹt, qua chi tiết ở chương 4, trích: Một lần nữa cậu nghĩ mình lại chìm vào giấc mơ thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai: "Tắt nến đi."

Cậu chẳng còn phân biệt được đó là suy nghĩ trong đầu mình hay là giọng nói của ai đó. Không chần chừ mà tiến lên thổi mạnh hai cái, không gian xung quanh liền trở nên ảm đạm, u ám.

•Hứa Thiên đã kêu Chương Du đập vỡ tấm gương trong nhà vệ sinh để quay về không gian của bọn người kia ở chương 4.

•Hứa Thiên có thể nhìn thấy được mọi thứ trong không gian mà hắn tạo nên bao gồm suy nghĩ, hành động và cả giấc mơ, qua chi tiết Hứa Thiên đã đưa Chương Du đến cánh đồng hoa oải hương khi chết, mà cánh đồng đó lại xuất hiện trong giấc mơ của Chương Du.

•Khi Chương Du gặp Hứa Thiên ở trong phòng thí nghiệm ở cuối chương 6 thì chính hắn đã thay đổi con người Chương Du, khiến nhân cách khác trong Chương Du nổi dậy, không gian khu rừng mà Trần Vu, Tử Mạo là do Hứa Thiên tạo ra, hắn chỉ đưa hai người đó vào gặp Chương Du, để Chương Du ra tay.

Vì sao không gian ảo thể hiện lại cảnh Chương Du bị bọn họ hãm hiếp lại hiện ra?

•Mỗi một người chết xong, thì phần kí ức giữa người đó và Chương Du sẽ hiện ra.

Chương Du biến chất từ khi nào?

•Từ khi thấy không gian ảo. Suy nghĩ bắt đầu vặn vẹo.

Con quỷ đó là như thế nào?

•Nó chỉ muốn tìm lại thân thể của mình và tất nhiên sẽ giết những ai mà nó nhìn thấy, ngay cả Chương Du cũng không tránh được, chi tiết qua chương 4, chạy trốn khỏi nó.

Vì sao lại nhờ hộp nhạc mà Hứa Thiên phát hiện ra bí mật?

•Chính Hứa Thiên đã nhìn thấy chiếc hộp nằm trong tay Lạc Đình (Lạc Đình giữ chiếc hộp thông qua chi tiết chương cuối khi kể lại tất cả, trích: Thứ Lạc Đình tìm thấy ở trong cặp cậu là chiếc hộp nhạc tinh xảo, cậu thường thấy Chương Du mang theo, vẻ mặt dịu dàng mà nghe nó. Nên cậu đã giữ cái này cho đến tận sau này.), cậu bắt đầu nghi ngờ Lạc Đình và tìm hỏi bảo vệ vào đêm hôm mất tích thì bác bảo vệ đã nói việc đi điểm danh chỉ có một mình Diệp Mặc trong phòng (chi tiết chương cuối này luôn) nên cậu đã bắt đầu tìm kiếm chứng cứ suốt nhiều năm nhưng cuối cùng lại biết có thể đánh đổi mạng mình để đổi lấy một giấc mơ có thật (chi tiết này tự suy).

Vì sao lại muốn có giấc mơ này ngoài việc tìm thân thể của Chương Du?

•Để gặp gỡ Chương Du mà muốn gây ấn tượng với cậu, trong giấc mơ đó Hứa Thiên muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho Chương Du. Và cũng chính vì Chương Du là một kẻ ngốc, không hận thù, biết mình chết mà lại không nhớ mình đã chết (do quá bất ngờ và không thể chấp nhận được những người mà cậu tin tưởng lại làm ra chuyện như thế) nên Hứa Thiên muốn cậu oán hận, ra tay sát hại người đã giết cậu.

Tờ báo trong giấc mơ là sao?

•Chỉ là đạo cụ phụ giúp việc bọn họ truy tìm về vụ án, nhưng trong đó đa số chi tiết đều trùng khớp với cái chết của Chương Du ở đời thật, vì cái người mất đầu, con quỷ đó cũng coi như là cậu mà.

Phó Dã và Diệp Mặc không phải do cậu giết?

•Vâng ạ, con quỷ kia giết đó.

Và cuối cùng việc Chương Du giết Trần Vu và Tử Mạo mình đã thể hiện khác rõ qua xưng hô, mình không hề gọi là "cái thứ đó" mà chỉ là "thân hình", "thân ảnh", "nó" và một chút gợi ý nhỏ thông qua suy nghĩ của Chương Du.

Nếu mọi người còn câu hỏi gì thì cứ ib mình hỏi nhé ('▽'ʃ♡ƪ)

Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, đây là bộ kinh dị đầu tiên mình viết và cũng chính là bộ đầu tiên mình làm hoàn chỉnh. Cho nên xuất hiện lỗ hỏng hay văn viết lấn cấn chưa rõ thì mọi người thông cảm dùm mình nhé.

Một lần nữa xin cảm ơn (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top