Chương 25.3

Lục Thiệu Vũ quay đầu lại nhìn Thích Linh: "Cho tôi mượn dao của cô."

Thích Linh sửng sốt một chút, vừa đưa đao cho hắn vừa hỏi: "Sao cậu biết tôi có dao?"

Lục Thiệu Vũ lười trả lời câu hỏi của cô, y cầm dao, xoay lưỡi dao, tạo một vết thật sâu trên cổ tay, máu lập tức phun ra.

Ba người còn lại đều sửng sốt, ngay cả Ân Duyệt trong chốc lát cũng tỉnh táo lại, vội vàng lao tới giúp y chữa trị.

Lục Thiệu Vũ né tránh, dùng tay còn lại tóm lấy Ân Duyệt đang nhào tới, đẩy cô bé về chỗ cũ.

Ân Duyệt hoảng hốt bắt lấy tay y: "Anh Lục! Anh làm gì vậy! Tay của anh!"

Ánh sáng vàng trên tay cô bé sắp động, Lục Thiệu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cát bụi xa xa, bình tĩnh nói: "Bọn nó tới rồi."

Khi máu trên cổ tay Lục Thiệu Vũ không ngừng nhỏ xuống đất, mùi máu tươi dần dần lan ra, chuyển động ở phía xa càng lúc càng lớn, khi đến gần, bọn họ mới thấy rõ là những con bọ cạp sa mạc khổng lồ.

Như thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng ở đây, những con bọ cạp sa mạc khổng lồ di chuyển ngày càng nhanh, bảy con bọ cạp còn lại chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ân Duyệt nhìn con bọ cạp khổng lồ, lại nhìn Lục Thiệu Vũ, cô bé hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, Lục Thiệu Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô bé: "Việc chữa trị luôn phải đặt tính mạng của các thành viên trong đội lên hàng đầu."

Lúc này Ân Duyệt mới tỉnh táo lại, ánh sáng vàng đột nhiên bộc phát, khôi phục vết thương trên cổ tay Lục Thiệu Vũ về trạng thái ban đầu.

Trần Chấn Quân ở một bên nhìn đám bọ cạp vây quanh bọn họ, hít sâu một hơi: "... Lục Thiệu Vũ! Chúng ta đánh như thế nào!"

Lục Thiệu Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, khi con bọ cạp đầu tiên đến gần bọn họ, y cũng lao về phía nó.

Trần Chấn Quân cắn răng, thấy y một mình xông tới bò cạp, liều mạng: "Được rồi, hôm nay tôi phát điên cùng cậu!"

Hai người như uống máu gà* mà điên cuồng lao lên, Ân Duyệt cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay khép lại, hai luồng ánh sáng vàng rực bay ra, lần lượt rơi trên người Lục Thiệu Vũ và Trần Chấn Quân.

(*Truyền thống uống máu gà của Trung Quốc tượng trưng cho tình huynh đệ và được phản ánh trong thuật ngữ "bơm máu gà", có nghĩa là "điên rồ" hoặc "phấn khích".)

Bọn họ gần như lập tức cảm nhận được lá chắn bảo vệ, Trần Chấn Quân dùng chùy đập một con bọ cạp khổng lồ xuống đất, kinh ngạc quay đầu lại: "Được đó nhóc! Sau khi nâng cấp hữu dụng hơn rồi đó!"

Ân Duyệt mím môi cười, Trần Chấn Quân hưng phấn quay lại, có lá chắn bảo vệ nên ông ta không chút lo lắng, đang định nhảy xuống chiến đấu, thì —

Con bọ cạp khổng lồ đáng chết dưới thân ông ta lại bắt đầu cử động!

"Mẹ kiếp!" Trần Chấn Quân trừng mắt, bất ngờ bị quăng xuống.

Con bọ cạp sa mạc khổng lồ vung đuôi, nhanh chóng bò về phía ông ta, ngay khi Trần Chấn Quân sắp bị nó đánh bay, mấy viên đạn chính xác bắn vào nhược điểm của nó.

Thích Linh giơ súng lên, khinh thường nhìn ông ta: "... Đồ chậm chạp."

Trần Chấn Quân: "..." Không có cách nào phản bác.

Trần Chấn Quân sờ mũi, quay người đi đối phó những con bọ cạp sa mạc khổng lồ khác, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỉ còn lại hai con bọ cạp đứng vững.

Lục Thiệu Vũ vừa nhảy xuống từ trên người con bọ cạp sa mạc khổng lồ thứ ba, quay người lại thấy bọn họ lại trò chuyện với nhau, y trầm mặc một lát: "..."

Một lúc sau, y hỏi: "Các người thật sự đã trải qua ba thế giới sao?"

Ba người đứng trước mặt y xấu hổ cúi đầu.

Lục Thiệu Vũ suy nghĩ một chút, nhớ lại hình như năm đó Tần Lê Ca cũng giống như vậy, nhìn bề ngoài rất nghiêm khắc với mọi người nhưng thật ra hắn đã làm hết những gì có thể, nếu không có y ở đó, Dư Cảnh và Trần Nghiệp cũng sẽ bị chiều hư.

Y nghiêm nghị nói: "Hai con còn lại các người tự xử lý đi."

Những người khác ngoan ngoãn đáp lại, Trần Chấn Quân có lá chắn bảo vệ, hai con bọ cạp khổng lồ đối với ông ta không là gì, có sự hỗ trợ của Thích Linh, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hệ thống: "Nhiệm vụ hoàn thành, được thưởng 2000 điểm, đếm ngược trở về không gian, năm, bốn,... Một ."

Không gian trắng xóa quen thuộc xuất hiện trước mặt, ba người thở phào nhẹ nhõm, đang định trở về phòng nghỉ ngơi như thường lệ thì Lục Thiệu Vũ đột nhiên mở miệng —

"Đứng lại."

Cả ba người đều dừng lại, quay lại nhìn y một cách cẩn thận.

Lục Thiệu Vũ lúc này cũng không muốn nói chuyện, nhưng: "... Các người cứ như vậy trở về nghỉ ngơi sao?"

Trần Chấn Quân vẻ mặt khó hiểu: "Nếu không thì sao? Lúc trước Tần Lê Ca là người đầu tiên trở về nghỉ ngơi."

Lục Thiệu Vũ dừng một chút: "Em ấy khác."

Thích Linh: "Khác chỗ nào, không phải đều là con người sao?"

Lục Thiệu Vũ lạnh lùng nhìn cô một cái, Thích Linh liền im lặng.

"Đến phòng huấn luyện." Lục Thiệu Vũ nói.

Ba người đồng đội ngoan ngoãn di chuyển, không dám nói gì, cuối cùng sau khi đến phòng huấn luyện, bọn họ nghĩ ít nhất có thể luyện tập những hạng mục quen thuộc, sẽ không quá mệt mỏi, không ngờ tên ác ma này lại không tha cho bọn họ...

"Tôi sẽ luyện tập cùng các người." Lục Thiệu Vũ mặt không cảm xúc nói: "Kỹ năng của các người đã luyện đủ rồi, vậy đã từng luyện võ chưa?"

Ân Duyệt nhỏ giọng hỏi y: "Ừm, trị liệu quan trọng nhất là chăm sóc tốt tính mạng của các thành viên trong đội?"

Lục Thiệu Vũ liếc nhìn cô bé: "Nhóc cũng là thành viên của đội, luyện võ là để lo cho mạng sống của nhóc."

Ân Duyệt tỏ ra buồn bã, ngay cả cô bé cũng phải trải qua quá trình huấn luyện chứ đừng nói đến hai người còn lại, cô bé đã hoàn toàn từ bỏ ý kháng cự .

"Các người cùng nhau lên đi." Lục Thiệu Vũ nói.

Ba người nhìn nhau rồi dũng cảm lao về phía trước.

Bảy ngày sau.

Lục Thiệu Vũ ngồi thẳng dậy, yên lặng chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu, ba người còn lại ngồi phịch trên sô pha, không muốn nói gì.

Ánh sáng xanh nhạt quét qua, Lục Thiệu Vũ là người đầu tiên mở mắt ra nhìn xung quanh.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, đối diện y là một quầy dài, hai y tá mặc đồng phục màu trắng đứng trước quầy, đeo khẩu trang nói chuyện với bệnh nhân.

Một bác sĩ mặc áo trắng tình cờ đi tới, y tá không kiên nhẫn phất tay đuổi bệnh nhân đi, xoay người nói chuyện với bác sĩ, Lục Thiệu Vũ mơ hồ nghe thấy bọn họ nói: "Người đó đến chưa ?"

Bầu không khí trong bệnh viện vô cùng nặng nề, sắc mặt của mỗi nhân viên y tế gần như đều trầm trọng, u sầu lo lắng, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa, hẳn là đang đợi ai đó đến.

Lục Thiệu Vũ tình cờ đứng ở cửa, bị bọn họ lần lượt nhìn qua, ỷ vào kết giới vẫn còn, sẽ không ai nhìn thấy y, do dự một chút, vẫn không nhúc nhích.

Ba người kia cũng lần lượt tỉnh dậy, Ân Duyệt cúi đầu nhìn đồng hồ, đọc nhiệm vụ mục tiêu: "Giải quyết sự cố ma ám trong bệnh viện... Nơi này có phải bị ma ám không?"

"Có lẽ là vậy." Thích Linh nhìn sắc mặt y tá: "Nhìn bọn họ xem, dưới mắt bọn họ đều có quầng thâm, chắc hẳn đã lâu rồi không được ngủ ngon."

"... Đây không phải nhiệm vụ hại não sao?" Trần Chấn Quân đau đầu: "Tần Lê Ca..."

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì ba người còn lại đều liếc nhìn ông ta.

"..." Trần Chấn Quân nuốt lời muốn nói xuống, vẻ mặt đau khổ.

Ân Duyệt quay đầu lại nhìn những người mới đến khác nằm trên mặt đất, lần này có tổng cộng ba người mới, hai nam một nữ, người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng, làm nổi bật thân hình nóng bỏng của cô.

Ân Duyệt ngại ngùng không muốn nhìn nữa, nhanh chóng quay đi, Trần Chấn Quân ngược lại nhìn một cách công khai, ngạc nhiên nói: "Dáng người phụ nữ này không tệ."

Cô gái này dường như đang ngủ say rồi bước vào trò chơi kinh dị, thậm chí còn không mặc áo lót, Thích Linh cau mày cởi áo khoác, đi về phía cô.

Đúng lúc này, một người mới đột nhiên tỉnh lại.

Người thức dậy đầu tiên là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Trần Chấn Quân, gã mặc quần áo hàng hiệu, dáng người mập mạp, trước khi tỉnh dậy còn lẩm bẩm: "Sao giường cứng thế, nơi này là nơi nào, tôi..."

Lời còn chưa dứt, gã đột nhiên mở to hai mắt, ngồi dậy cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ: "Mấy người là ai! Mấy người bắt cóc tôi làm gì!"

Trần Chấn Quân im lặng một lát: "... Anh mở mắt ra nhìn xem, đây là bệnh viện, chúng tôi đâu có rảnh bắt cóc anh đưa vào bệnh viện?"

Người đàn ông trung niên càng sốc hơn: "Mấy người muốn bán nội tạng của tôi? Mấy người thật sự không phải là người!"

Trần Chấn Quân: "..."

Trần Chấn Quân không để ý tới gã, mấy phút sau, hai người còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy.

Thích Linh ném áo khoác cho người phụ nữ ăn mặc hở hang, người phụ nữ cầm lấy áo khoác, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiệu Vũ.

Người cuối cùng là một thanh niên gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm dày, khi đứng lên thì lắc lư, khiến người ta lo lắng người nọ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Tần Lê Ca không có ở đây, những thành viên còn lại trong đội không phải không đáng tin cậy mà là khó tiếp cận, Thích Linh tự nguyện giải thích các quy tắc cho bọn họ: "... Tóm lại là như vậy, mấy người có thắc mắc gì nữa không?"

Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ như nhìn những kẻ ngốc: "Mấy người đang nói vớ vẩn gì thế? Đây là mánh khóe lừa gạt mới à? Hay là mấy người chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần?"

Trần Chấn Quân chán ghét bĩu môi, lấy ra một khẩu súng từ trong túi, quơ quơ trước mặt người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên im lặng, sợ hãi nhìn bọn họ.

Thích Linh lười nói nhảm với bọn họ, để bọn họ tự giới thiệu, người đàn ông trung niên tên là Ngô Hảo, người phụ nữ tên là Trần Dao, thiếu niên tên là Hoàng Trí Quang.

Trải qua vài phút, Lục Thiệu Vũ ngẩng đầu, nhìn kết giới đang bắt đầu lóe lên, hơi nheo mắt lại: "Sắp bắt đầu rồi."

Khoảnh khắc tiếp theo, kết giới hoàn toàn biến mất, một nhóm bác sĩ và y tá với vẻ mặt đáng sợ lập tức vây quanh họ, tư thế khiến tất cả đều sợ hãi và lùi lại một bước.

"Cuối cùng mọi người cũng tới rồi!" Một y tá nắm lấy tay Trần Chấn Quân: "Mọi người phải cứu chúng tôi!"

Trần Chấn Quân vẻ mặt bối rối: "... Cái gì?"

"Chúng tôi đã gọi rất nhiều sư phụ rồi." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Những sư phụ bắt quỷ đó đã kiệt sức, chúng tôi chỉ có thể cầu xin mọi người giúp đỡ, mọi người nhất định phải giải quyết những rắc rối ở đây!"

Bốn người bọn họ nhìn nhau, không hiểu tại sao lại trở thành sư phụ bắt ma, cuối cùng vẫn Thích Linh cho rằng đám người này không không thể đưa ra được hướng giải quyết vấn đề nên tiến lên một bước: "Có chuyện gì, hãy giải thích cho chúng tôi nghe."

"... Khoảng một tháng trước," Bác sĩ hói suy nghĩ một lúc: "Bắt đầu từ một ngày nào đó của một tháng trước, mỗi sớm đều có người nghe thấy tiếng một bé gái khóc, mặc dù ban đầu chúng tôi rất sợ, nhưng bé gái đó chẳng làm gì khác ngoài việc khóc, dần dần chúng tôi cũng quen, nhưng ai biết được..."

Y tá bên cạnh nghe được những lời nói của ông, cô ấy đột nhiên che mặt khóc lên.

Bác sĩ liếc nhìn cô với vẻ mặt trầm trọng: "Nhưng ai biết được, mấy ngày sau, một y tá trực đêm được phát hiện đã chết trong phòng bệnh, cái chết của cô ấy thật sự quá thê thảm, căn bản không giống như con người làm! Bệnh nhân tận mắt chứng kiến đều phát điên, sau khi chuyện này qua đi, thỉnh thoảng những chuyện tương tự lại xảy ra, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm sư phụ bắt ma đến giúp đỡ."

"Các sư phụ khác không làm được gì sao?" Thích Linh nhíu mày: "Mọi người đã điều tra chưa, xác định là ma mà không phải là mưu sát?"

"Không thể là mưu sát, chỉ cần mọi người nhìn thấy tướng chết của những người đó, mọi người sẽ hiểu..." Bác sĩ buồn bã nhắm mắt lại: "Nhưng chúng tôi đã điều tra rồi, thậm chí còn xem camera giám sát, nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ cần ma quỷ xuất hiện, video của camera giám sát sẽ biến mất."

Nghe có vẻ không có manh mối gì, chỉ có thể điều tra lại từ đầu.

Thích Linh hỏi: "Quy tắc ma quỷ thì sao, trước đó ông nói trực đêm, đó là vào sáng sớm?"

"Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không." Bác sĩ cười khổ nói: "Cho nên chúng tôi mới căng thẳng như vậy, tại bệnh viện này lúc nào cũng có ma xuất hiện, chính vì vậy nên chúng tôi không dám nhận thêm bệnh nhân nữa."

Chẳng trách trước đó có một bệnh nhân nóng nảy bị đuổi đi, hóa ra là nguyên nhân này.

Thích Linh vuốt cằm, quay đầu nhìn những đồng đội khác, mới phát hiện bọn họ đều đang nhìn chằm chằm phía trước, giống như nhìn thấy điều gì đó khó tin.

Chẳng lẽ là có ma?

Thích Linh nhìn theo, liền thấy khuôn mặt của một cô gái đột nhiên xuất hiện trên bức tường trắng tinh, con ngươi chuyển động, rồi đột nhiên rơi ra khỏi hốc mắt..

Máu tươi theo bức tường trắng chảy xuống đất, con ngươi lặng lẽ rơi xuống đất, quay một vòng, nhìn thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top