Chương 38

Edit: Ann

Beta: Ây Ai hehe

Checker: Gà

***

Ánh mắt đó rất sâu, ánh lam nhàn nhạt ẩn hiện, lúc này sự hồn nhiên và chín chắn đan xen, mang đến cảm giác rung động mạnh mẽ đối với người đối diện.

Cố Bồng ra vẻ bình thản: "Ồ, hóa ra là vậy." Thực ra tim cậu đang đập loạn nhịp, hai tay ở dưới chăn hơi nắm chặt.

Nghe những gì Văn Tắc nói, có lẽ không phải là trùng hợp.

Chẳng lẽ gần đây đều đến bệnh viện nằm vùng?

Vậy anh cũng quá liều mạng rồi.

Văn Tắc nhẹ giọng: "Ừm, bây giờ em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Mắt anh hiện lên vẻ lo lắng, ngồi xuống mép giường Cầu Tuyết Nhỏ.

Từ khi kéo rèm ra, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Cầu Tuyết Nhỏ, nói rồi đặt tay lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ.

Bàn tay của Văn Tắc rất ấm, Cố Bồng chỉ cảm thấy có một luồng gió ấm áp xâm nhập vào, khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, tiếp đó cọ mặt vào một chút, nhanh chóng thấy nóng lên.

"Này..." Vừa mới gặp, Cố Bồng có hơi ngại, khẽ phát ra tiếng run nhẹ, nhanh chóng rút tay ra khỏi chăn, chuẩn xác siết lấy cổ tay Văn Tắc, lực không hề nhỏ.

Trong khoảnh khắc tiếp xúc, cả hai đều ngẩn người.

Sau đó, Văn Tắc dễ dàng nắm lấy tay Cầu Tuyết Nhỏ, như vậy cũng có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Em như vậy là muốn giữ khoảng cách với tôi à?" anh nói đùa.

"Không, không phải." Cố Bằng né tránh ánh mắt của Văn Tắc, chỉ là hơi xấu hổ, cậu ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề: "Em muốn đi vệ sinh."

Vừa rồi cậu muốn đi, nhưng không động đậy được.

Từ khi tỉnh lại, Cố Bồng vẫn chưa biết mình trông như thế nào, càng không biết trong lòng Văn Tắc là ấn tượng gì, cậu cũng không hỏi, quyết định tự mình đi nhà vệ sinh.

"Để anh đỡ em." Văn Tắc đứng dậy nói rồi nắm chặt bàn tay đang muốn rút đi, cúi xuống đỡ cậu rời giường.

Cố Bồng đỏ mặt, muốn nói tự mình có thể làm được, đáng tiếc cậu đánh giá quá cao thân thể của mình, hiện tại vẫn chưa đủ linh hoạt.

"Đã bảo để anh đỡ mà." Văn Tắc sức lực lớn, nhẹ nhàng ôm thiếu niên trên giường lên, bế cậu vào nhà vệ sinh.

Trời má! Không phải nói là đỡ sao?!

Cố Bồng lập tức dựa vào vai Văn Tắc, đầu kề đầu, má kề má, mặc dù trước đó đã từng như vậy, nhưng lần trải nghiệm này lại hoàn toàn khác.

Diện tích tiếp xúc giữa hai bên quá lớn, thân mật đến nỗi khiến tim đập loạn nhịp.

Nhưng Cố Bằng cũng không quên mục đích mình vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn thoáng qua chính mình trong gương.

"..." Hay lắm, vẫn là dung mạo rực rỡ của cậu.

Chỉ là trở nên trẻ hơn, giống như đã quay trở lại lúc mới vào đại học, tràn đầy cảm giác thanh xuân.

Văn Tắc cũng ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy hai gương mặt cùng phản chiếu trong đó, anh sững sờ trong giây lát, lòng bàn tay ôm Cầu Tuyết Nhỏ cũng có chút nóng lên.

Sớm đã biết lớn lên Cầu Tuyết Nhỏ sẽ rất đẹp, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy mới nhận ra, không chỉ là đẹp.

Tính cách của Cầu Tuyết Nhỏ được bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt này, mang đến cho người khác cảm giác chấn động mạnh mẽ, chẳng hạn như ánh nhìn sắc bén, hay sự bình tĩnh sau khi nhận được câu trả lời, dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Văn Tắc nghĩ rồi mỉm cười.

Cố Bồng cho rằng anh đang cười nhạo mình, khó chịu nói: "Anh cười cái gì?"

Ánh mắt sắc bén như dao, tựa như anh dám nói vớ vẩn sẽ bị đâm.

"Không có." Văn Tắc dựa sát vào mặt Cầu Tuyết Nhỏ, cười nói: "Em xem, có phải rất đẹp đôi không?"

Nửa năm không gặp, Văn Tắc không có quá nhiều thay đổi, vẫn mang một khuôn mặt thu hút người khác, chỉ là miệng anh dường như đã thay đổi rồi, từ một anh chàng lạnh lùng ít nói bắt đầu ăn nói cợt nhả.

Cố Bồng chưa từng yêu đương, lại theo bản năng mà ngại ngùng, nhưng cậu nghĩ, không phải Văn Tắc cũng chưa từng yêu đương sao?

Dựa vào đâu mà người kia có thể từng bước tới gần, còn bản thân lại phải từng bước lùi về sau? Điều này cho thấy cậu trông hèn nhát biết bao.

Tính tình Cố Bồng vẫn có chút kiêu ngạo, nghĩ thông suốt liền cười rộ lên: "Anh nói đúng, trông rất đẹp đôi. Không phải là nên ở bên nhau sao?"

Nói xong cũng không thèm quan tâm Văn Tắc nghĩ thế nào đã đi vào nhà vệ sinh.

"Khụ." Văn Tắc nắm chặt tay, đưa lên môi ho nhẹ, nói: "Tôi quay lưng lại đợi em, hay là... Em muốn tôi ra ngoài?"

Đương nhiên là ra ngoài sẽ tốt hơn, nhưng Cố Bồng kiêu ngạo lắc đầu: "Không cần, anh làm sao cũng được."

Sau khi đi vệ sinh, tay chân dường như đã ăn khớp với nhau hơn, Cố Bồng cố gắng tự mình đứng lên, kết quả là bị mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước.

Văn Tắc đang quay lưng lại với cậu, phản ứng rất nhanh, xoay người ôm gọn cậu vào lòng.

"Không đi lại được thì đừng cậy mạnh." Văn Tắc nhìn cậu, mang theo ý cười: "Em bị ngã tôi sẽ đau lòng đấy."

Cố Bồng lại bị anh bế lên.

"Cảm ơn anh." Tim lại đập thình thịch, nhưng Cố Bồng tỏ ra bình thản, còn rất tự nhiên mà nháy mắt với Văn Tắc. Đây là di chứng để lại từ thời làm idol.

Văn Tắc chỉ cười mà không nói gì, có lẽ là cảm thấy mình không nói lại Cầu Tuyết Nhỏ, không còn gì để nói nữa.

Y tá đi vào thông báo rằng Cố Bồng có thể uống một ít nước, ba tiếng sau mới có thể ăn, còn bây giờ có thể di chuyển dưới sự hỗ trợ của người nhà, không cần nằm mãi một chỗ.

"Nào, để tôi dìu em." Trong ấn tượng của Văn Tắc, Cầu Tuyết Nhỏ trước nay toàn đi bằng bốn chân, bây giờ cậu phải học cách đi bằng hai chân, chắc chắn có chút không quen.

Cố Bồng: Cho anh xem thế nào là thiên tài.

Cậu được Văn Tắc dìu đi vài vòng, sau khi tay chân phối hợp nhịp nhàng thì đã có thể tự mình bước đi.

"Văn Tắc." Cố Bồng lần đầu tiên gọi tên Văn Tắc, không chú ý tới phản ứng của người kia, cậu nói: "Em đã biến thành người rồi, có phải sau này muốn ăn cái gì cũng được không?"

Chắc là không còn hạn chế nào nữa, giống người bình thường rồi đúng không?

"Về lý thuyết thì là vậy." Văn Tắc chậm rãi nói: "Nhưng tuần này tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút."

Giấc mộng được ăn bữa tiệc lớn tan vỡ. Trước khi xuất viện, Cố Bồng vẫn phải ăn uống thanh đạm, vì hồi phục nhanh nên chiều hôm đó Văn Tắc đã đưa cậu về nhà.

Cố Bồng mặc quần áo mà Văn Tắc chuẩn bị, thực sự hơi rộng một chút, cậu xắn tay áo dài lên, buồn cười hỏi: "Anh cho rằng em là một tên béo đấy à?"

Văn Tắc nghĩ tới hình dạng tròn tròn của Cầu Tuyết Nhỏ, cũng bật cười, còn có chút không nỡ, luyến tiếc nói: "Sau này không thể bế em trong tay nữa, tiếc quá đi."

Vừa dứt lời, Cố Bồng nghiêng người, nằm gối đầu lên đùi anh: " Còn tiếc nữa không?"

Văn Tắc hít một hơi, không tiếc nữa, hiệu quả tức thì, nhưng anhvẫn phiền lòng: "Giờ thì là tâm loạn."

"Haha..." Cố Bồng cười trên nỗi đau của người khác, hay lắm, Văn Tắc cũng có ngày hôm nay.

Cậu còn cho rằng Văn Tắc ngay thẳng, rất điềm tĩnh. Bây giờ xem ra cũng chỉ là giả vờ thôi, có lẽ trong lòng đang bồn chồn không yên.

"Cười tôi à?" Con ngươi Văn Tắc tối lại, đột nhiên ôm lấy vai Cố Bồng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tim Cố Bồng lỡ một nhịp, hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra tên này đang dọa mình để gỡ gạc sĩ diện, cậu liền thả lỏng: "Đúng vậy, thì sao nào?"

Thiếu niên nhếch khóe miệng, nhướng mày khiêu khích.

"..." Chẳng sao cả, Văn Tắc và Cầu Tuyết Nhỏ nhìn nhau một lát rồi từ bỏ cuộc chiến tinh thần nhàm chán này.

Lúc anh buông ra, Cố Bồng nói: "Anh sợ rồi."

Văn Tắc không thích khi nghe điều đó, mỉm cười nhắc nhở: " Cầu Tuyết Nhỏ, đừng nói linh tinh."

Nghe được cái tên này lần nữa, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng Cố Bồng, cậu yêu cầu: "Đã biến thành người rồi, sau này đừng gọi em là Cầu Tuyết Nhỏ nữa."

Văn Tắc gật đầu: "Ừm, chỉ gọi lúc riêng tư."

Không có ai nghe được thì sẽ không sợ bị lộ thân phận.

Cố Bồng: "Không phải ý này, em có tên rồi,, là Cố Bồng."

"Được." Văn Tắc đồng ý, nhưng về đến nhà, lại buột miệng nói: "Cầu Tuyết Nhỏ, chúng ta tới rồi."

Cố Bồng bật dậy khỏi đùi anh, trừng mắt nhắc lại: "Không phải đã nói là không gọi tên này nữa rồi sao?"

Văn Tắc cười mà không nói gì, như thể đang nói, tôi cứ gọi đấy, em làm gì được?

Phắc?

Cố Bồng không thể làm gì, thở phì phò nhảy ra khỏi xe, không để ý tới người phía sau.

Văn Tắc đuổi theo, nắm lấy tay cậu, nói ra nguyên nhân mình làm vậy: "Tôi sẽ không bao giờ gặp được Cầu Tuyết Nhỏ nữa. Nếu ngay cả tên em cũng không cho tôi gọi, tôi sẽ rất đau lòng."

Nghe vậy, Cố Bồng khựng lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Văn Tắc, được rồi, cậu thừa nhận điều này là do cậu sơ ý, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Văn Tắc.

Đặt mình vào hoàn cảnh của anh, vật nhỏ dễ thương mà bản thân chăm sóc hơn một năm bỗng nhiên biến mất, cho dù có tiếp tục tồn tại dưới hình hài khác, cũng không tìm lại được cảm giác sở hữu đó nữa.

"Đừng buồn nữa." Cố Bồng đưa tay nắm lấy tay Văn Tắc, bỏ đi những những hành động nghịch ngợm vừa rồi, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khó tin: "Em ở ngay trước mắt anh, cũng không hề thay đổi gì so với trước kia, thời kỳ nổi loạn của em đã qua từ trước khi gặp anh rồi, lúc em chọn anh ở buổi gặp mặt, suy nghĩ của em đã rất chín chắn rồi..."

Chỉ là lúc đó không biết chữ, không hiểu được ý nghĩa của buổi gặp mặt.

Nhưng cũng chẳng sao, ban đầu vốn là thấy đẹp nên chọn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Tắc, Cố Bồng nói rõ ràng: "Mặc dù không biết là chọn bạn đời, nhưng em đã lựa chọn chính xác người mà em vừa mắt nhất, không phải anh cũng vậy sao? Cũng không phải là thấy em dễ thương mới mang em về nhà à? Đều là yêu bằng mặt thôi."

Văn Tắc đồng tình, cười nói: "Đúng là có chút như vậy."

"Về nhà thôi." Cố Bồng xoay người kéo anh đi về phía trước.

Nhưng lại bị người kia kéo vào trong lòng, cậu dựa vào vai Văn Tắc, nghe thấy anh nói: "Chào mừng em về nhà, Cầu Tuyết Nhỏ."

Cố Bồng đỏ mặt, muốn nói: Anh ôm em chặt quá, eo sắp gãy luôn rồi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cái ôm như vậy rất có cảm giác an toàn.

Không chỉ vì bộ ngực rộng mà còn vì sự yêu thương, trân trọng bấy lâu nay của người kia.

"Ừm." Cố Bồng cũng vòng tay ôm lấy lưng Văn Tắc.

Một thân một mình đến đây để bắt đầu lại, khi cậu chưa có đủ thời gian suy nghĩ về sự do dự bất an trong lòng, đã bị cái tên này dẫn vào nhà, nghĩ thôi đã thấy may mắn vô cùng.

Cố Bồng: "Cảm ơn anh vì đã luôn khiến em cảm thấy có nơi để quay về."

"Đây là đang tỏ tình đúng không?" Văn Tắc đột nhiên ôm chặt hơn, hô hấp hơi hỗn loạn, anh nhanh chóng tự trả lời, cười nói: "Tôi sẽ cho là vậy, em không cần phải trả lời tôi đâu."

Cố Bồng im lặng vì đang suy nghĩ, vừa rồi trong lúc đang nói chuyện với Văn Tắc, cậu nhớ đến một từ, tình cảm, tình và cảm... Chết tiệt, cậu nổi da gà một trận.

Chữ Hán thực sự rất sâu sắc, thỉnh thoảng nó lại khiến cho người ta sửng sốt khi chợt hiểu được ý nghĩa sâu xa.

Khi Cố Bồng đang im lặng, Văn Tắc lại lặng lẽ thở dài: "Tôi đang nghĩ, bình thường em cũng đâu ngoan như vậy."

"Phù..." Cố Bồng quay lại từ trong suy nghĩ: "Đừng vội, không phải anh thích bầu không khí của người yêu chưa chính thức sao? Cứ từ từ tìm hiểu đi."

"Tôi thích á?" Văn Tắc bật cười, còn chẳng phải là do Cầu Tuyết Nhỏ cứ chống đối, không chịu tiến thêm bước nào sao?

"Đừng nói nữa." Cố Bồng đẩy anh ra: "Anh muốn đứng ở ngoài cửa hóng gió thì cứ tiếp tục."

Cũng đúng, Văn Tắc nghĩ tới tình trạng của Cầu Tuyết Nhỏ, nhanh chóng đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

Trong nhà vẫn như cũ, mọi thứ gần như không có gì thay đổi, Cố Bồng vừa bước vào đã sửng sốt, ánh mắt liếc qua những chiếc nút trên mặt đất, không nói nên lời:

"Những thứ này giờ đâu còn dùng được nữa, nửa năm rồi anh cũng không dọn chúng đi sao?"

Văn Tắc cũng nhìn sang: "Dọn làm gì, đợi em về mới dọn."

Cố Bồng đương nhiên hiểu, nhìn vật nhớ người mà, cậu bật cười, vươn vai một cái: "Ài, đổ nước tắm cho em, em muốn đi tắm."

"Tắm cùng à? Phòng tắm trong nhà đủ lớn đấy." Văn Tắc thuận miệng nói.

"Anh có biết xấu hổ không đấy?" Cố Bồng liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng sau một giây suy nghĩ, cậu lại đổi ý: "Được thôi, chúng ta cùng nhau tắm đi."

Văn Tắc đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã thu ánh mắt lại, đi vào phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng là mối tình đầu, dù có giả vờ điềm tĩnh đến đâu cũng sẽ có sơ hở, Cố Bồng vừa nghĩ vừa nhịn cười.

Cũng đâu phải cậu cố ý cố tình trêu chọc Văn Tắc, vừa rồi chỉ là đột nhiên nghĩ đến, tuổi của Văn Tắc cũng không còn nhỏ nữa, có lẽ là... Hai ngươi bảy?

Mối tình đầu ở độ tuổi 27, tội gì phải lãng phí thời gian để nó từ từ tới.

Nghĩ vậy, Cố Bồng đi theo Văn Tắc vào phòng tắm, người kia đang một tay nắm thành bồn tắm, tay kia cảm nhận nhiệt độ nước.

Cố Bồng đi vào ôm lấy eo Văn Tắc từ phía sau, người bị cậu ôm lấy toàn thân cứng đờ, cậu cười nhẹ, giọng cười mang ý trêu chọc.

"Văn Tắc, em là mối tình đầu của anh à?"

Văn Tắc vội vàng thả lỏng, nói với cậu: "Ừm, sao vậy?"

Cố Bồng ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy anh vẫn là một cậu bé, có muốn trở thành đàn ông không?"

Lúc này Văn Tắc chậm rãi xoay người lại, ánh mắt khó tin dừng lại trên mặt Cố Bồng, sau đó cảm thán nói: "Chẳng trách em bảo suy nghĩ của em rất chín chắn."

Vừa về nhà đã bắt đầu thả thính, nếu còn nói thêm câu nữa, anh thật sự sẽ tin là thật.

Thấy Văn Tắc lại xoay người, không tin lời cậu nói, Cố Bồng rất không hài lòng hỏi: "Ý anh là gì? Em đang hỏi anh mà, đừng đánh trống lảng."

"..." Văn Tắc nhức đầu, không thì còn có thể như thế nào nữa, anh đầu hàng: "Đổi chủ đề đi, chủ đề này tôi chịu không nổi."

Hóa ra là như vậy, Cố Bồng cười khoái chí, phát hiện ra một quy luật, cậu lùi thì Văn Tắc tiến, cậu tiến thì anh lùi. Vậy thì cậu không ngần ngại nữa, tiếp tục tiến lên: "Không đổi, lời anh nói lúc nãy còn tính không?"

Văn Tắc: "Lời gì?"

Cố Bồng: "Tắm chung với em."

Trong phòng tắm lại một lần nữa im lặng, không khí căng thẳng khó tả.

"Tôi đùa thôi." Văn Tắc nói: "Chúng ta không phải còn chưa yêu nhau chính thức sao? Loại quan hệ này mà tắm chung thì không hay lắm đâu?"

Cố Bồng: "Vậy sao? Vậy em sẽ lập tức thăng cấp cho anh, bây giờ anh là bạn trai của em."

Cậu đưa hai tay ra phía trước, kéo áo Văn Tắc: "Tắm chung với bạn trai không phải là điều đương nhiên sao?"

Văn Tắc quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực, nhưng vẫn lịch sự khuyên nhủ: "Bỏ móng vuốt nhỏ của em ra, đừng trêu tôi." Nếu không anh sẽ khiến Cầu Tuyết Nhỏ hối hận.

"Anh thật sự muốn em bỏ ra sao?" Cố Bồng nói: "Nói trước, nếu em buông tay thì cả danh hiệu bạn trai cũng thu lại luôn, sau này anh có thể làm bạn trai của em hay không, còn phải xem lại."

Cậu buông tay ra, đứng sang một bên.

Văn Tắc tức cười, cảm thấy Cầu Tuyết Nhỏ đúng là đang trêu người, bèn nói: "Danh hiệu có thể thu lại, nếu không sẽ giống như trò đùa."

"Em là người quyết định, anh nói thì không tính." Cố Bồng nhướng mày khiêu khích, chỉ vào cửa: "Ra ngoài đi, đừng cản trở em tắm."

Đúng là chó cắn Lữ Động Tân*, không nhận ra lòng tốt của người ta.

(*ẩn dụ cho kẻ được người khác giúp nhưng lại hiểu lầm, quay ra đối xử tệ hoặc vô ơn, không nhận ra lòng tốt.)

Cậu có lòng tốt đối với Văn Tắc 27 tuổi mới yêu đương, không muốn lãng phí thời gian từ từ hòa hợp, nhưng nếu chính Văn Tắc cũng không vội thì thôi vậy.

Không đợi Văn Tắc ra tay, Cố Bồng đã vòng ra sau, dùng sức đẩy anh, nhưng không đẩy nổi, bất mãn nói: "Văn Tắc, anh có phải là đàn ông không? Có thể thoải mái hơn một chút được không?"

Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.


______

Cho Lười hỏi, mn muốn công đổi xưng hô với thụ thành anh - em luôn ko? Hay là vẫn muốn tôi - em cho tình thú đáng êu đáng êu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top