Phiên ngoại 1

"Alo?"

"Alo, cậu là A Đức phải không?"

Mạnh Đức khó hiểu, bỏ điện thoại ra, nhìn lại tên người gọi đến.

*Bà Dương (trấn Cách Đức)

"Đây là số điện thoại của bà Dương mà, nhưng hình như đây không phải giọng bà Dương?..."

Mạnh Đức chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã nói trước.

"A Đức, dì là dì Lý, hàng xóm của Y Lợi Khắc đây."

Mạnh Đức trầm ngâm một hồi rồi mới nhớ ra.

"À!! Có chuyện gì hả dì Lý?"

"... Ừm... Nói sao đây nhỉ, A Đức à, chuyện này dì cũng chỉ có thể nói với mình con..."

Mạnh Đức bất an, nhưng vẫn cười nói: "Có gì sao, dì Lý?..."

Dì Lý ở đầu dây bên kia im bặt, nhưng bên cạnh vẫn không ngừng phát ra giọng của một người đàn ông.

"Cô có thể nói nhanh lên không, gọi điện rất tốn tiền đấy!!"

"Ôi trời, biết rồi mà!..."

"Dì Lý ơi?..."

"Này, A Đức à... bà Dương qua đời rồi, dì không liên lạc được với gia đình bà ấy, nên dì muốn hỏi xem cháu có số điện thoại của cháu ngoại bà ấy không..."

Mạnh Đức im lặng một lúc, nhấn nhấn giữa hai hàng lông mày, mới nhớ đến "Ngải Đặc Nhĩ", lúc lâu sau mới trả lời: "Vâng... Con biết rồi, con sẽ liên lạc với anh ấy..."

"Còn chuyện gì nữa không dì Lý?"

"Con đang vội."

"À!!! Còn một chuyện nữa..."

Dì Lý im lặng rất lâu, giống như rằng phải đưa ra một quyết định trọng đại.

"Cái đó... A Khắc thằng bé nó... Thằng bé... cũng đã c-h-ế-t rồi..."

Dì Lý vừa dứt lời, Mạnh Đức liền rơi vào một khoảng lặng.

Cậu ta không dám tin, rất lâu sau cậu ta mới mở miệng hỏi: "Ai cơ? Dì Lý nói rõ đi..."

"Là thằng nhóc mà hồi đó con hay chơi cùng, Y Lợi Khắc!"

Vừa nói xong, Mạnh Đức không nói gì, cậu ta ngồi phịch xuống ghế sô pha, suy nghĩ rất nhiều, rất nhanh sau đó mới nói: "Con biết rồi, mai con sẽ về..."

"Được! Muộn vậy rồi dì còn làm phiền con, thật ngại quá..."

"Dạ..."

Mạnh Đức nhắm chặt mắt, cả người dính chặt trên ghế sô pha, không biết điện thoại đã rơi đi đâu, chỉ có âm thanh "bíp bíp" nho nhỏ phát ra.

"Y Lợi Khắc..."

"Y Lợi Khắc..."

Mạnh Đức thở dài, cậu ta cứ tưởng, người tốt, sẽ không chết...

"Rõ ràng vẫn luôn vui vẻ mà..."

Trong đầu Mạnh Đức bây giờ chỉ có những khoảnh khắc ở cùng với Y Lợi Khắc, từng giọt từng giọt nước mắt, từ từ biến thành cả một dòng sông, chảy mãi không ngừng.

"A Đức!..."

"Mạnh Đức!"

"Ngu xuẩn..."

Dần dần, cậu ta chìm vào trong hồi ức, nước mắt cứ không tự chủ mà cứ rơi xuống, cậu ta cảm nhận được sự lạnh lẽo này.

Cậu ta ôm mặt lau đi lau lại, nhưng lau như nào thì nước mắt vẫn cứ ào ra làm ướt mặt.

Dần dần mũi không thở được, hốc mắt sưng đỏ, nhưng miệng thì vẫn cười.

"Tại sao!... Tại sao lại chết vậy... Haha..."

*

Vào ngày 30 tháng 12, Mạnh Đức trở về trấn nhỏ, trấn nhỏ không thay đổi nhiều, điều duy nhất thay đổi ở đây là "chung cư của Y Lợi Khắc".

Mới vừa vào cửa, tiếng chuông quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, nhưng lại không có bóng dáng quen thuộc ở đây.

Không còn dáng ai thân thuộc gọi "A Đức".

Cũng không còn bóng người lần nào cũng "ồn ào" hét to tên cậu: "A Đức".

Mạnh Đức lắc đầu, xoá bỏ những dòng ký ức đó đi, cậu ta tới đây để làm tang lễ.

"A Đức... Con đến rồi..."

"Dạ, dì Lý, đồ của A Khắc ở đâu..."

Dì Lý thở dài, đưa Mạnh Đức vào căn phòng mà Ngải Đặc Nhĩ đã từng ở.

"Đồ đạc, di thư đều ở đây, dì chưa chạm vào cái nào, đây là chuyện của các con, hãy tự mình giải quyết đi..."

"Dạ... Cảm ơn dì Lý..."

Vừa nói xong, dì Lý đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Khi dì Lý đi rồi cậu ta mới kiểm tra lại căn phòng.

"Đây là căn phòng mà họ bỏ trống sao?..."

Phòng nhìn khá mới, giống như chẳng có ai ở, nhưng bên ngoài thì lại là một mớ hỗn độn.

"Y Lợi Khắc...

Rất thích căn phòng này..."

Cậu ta mở ngăn kéo, tìm đồ bên trong.

"Gửi Mạnh Đức."

Mạnh Đức thấy tờ giấy thì cầm lên ngay, cậu ta mở tờ giấy "đồ án Chanh" mà cậu ta thích nhất, bên trong vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

"

Mạnh Đức, lần này mày về chắc cũng là vì tao ha... Cũng đúng thôi, nếu không vì tao thì còn lâu mày mới chịu về! Khụ khụ! Nhưng mà đừng có nói tao ảo tưởng nha! Đây là địa bàn của tao, tao nói gì, làm gì cũng là quyền của tao đó!

Thật ra tao đã sớm biết rằng, ngày đầu khi Ngải Đặc Nhĩ vừa đến, mày đã không muốn chúng ta chơi chung rồi, còn chuyện trên đường, tự nhiên mày nói muốn đi WC cũng là vì mày biết tao thích anh ta...

Đừng trách tao không hiểu chuyện nha, nhưng lúc đó tao chỉ nghĩ đến việc gả cho anh ấy, chắc chắn phải gả cho anh ấy!

Cuối cùng, cảm ơn mày khi thời thiếu niên đã làm bạn với "tao".

Tao thật sự rất may mắn khi đã gặp được một người bạn thân tốt, nhưng chắc có khi mày lại không nghĩ vậy quá!...

Điều cuối cùng, chắc chắn luôn, giúp tao thông báo với anh ấy một tiếng, cả cái giấy chứng nhận sở hữu căn hộ này nữa.

Ngày 31 tháng 12 là ngày mà anh ấy kết hôn, thiệp mời ở trong ngăn tủ dưới cùng đấy, mày nhớ đi thay tao nha.

Y Lợi Khắc, ký tên "Y Lợi Khắc".

Ngày 26 tháng 12 năm 2007.

"

"Đồ ngốc... Thật ngu ngốc... Tao làm gì muốn đi..."

Mạnh Đức khịt mũi, mắt rưng rưng.

Giống như là những giọt nước mắt ấy đã đợi từ lâu, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc "như ý nguyện" này mà trào ra.

*

Ngày 31 tháng 12, khi trời rạng sáng, Y Lợi Khắc được chôn cất ở một bãi đất gần bờ biển chốn không người.

Mạnh Đức nhìn bờ biển về đêm, biển không gợn sóng như ban ngày mà nó yên tĩnh, để mặc cho ánh trăng soi sáng rũ lên mặt nước.

Mạnh Đức ngồi trên bờ cát, cùng Y Lợi Khắc đón bình minh, một ngày mới lại đến rồi.

*

"Chúc mừng chúc mừng!!"

"Cảm ơn..."

Mặc dù nhiều người đến dự, nhiều tiền mừng cưới nhưng trên mặt Ngải Đặc Nhĩ vẫn không có một nét vui vẻ nào.

Hôn lễ sẽ bắt đầu vào đúng 12 giờ trưa, thời gian cũng sắp đến rồi, nhưng trong danh sách khách mời vẫn thiếu một người chưa đến.

"Em được lắm, Y Lợi Khắc."

"Được rồi, mau vào trong thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Không ngờ hôm nay Mạnh Đức lại mặc vest, cậu ta vốn không muốn mặc, nhưng nghĩ lại, vì cậu ta thay mặt Y Lợi Khắc đến nên phải mặc đẹp.

Mạnh Đức không đi cửa chính mà đi bằng lối vào của nhân viên.

Vừa bước vào thì nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ.

"Ngải Đặc Nhĩ đâu rồi!!! Người đâu!!! Anh ta không phải là trốn rồi chứ!!! Không thể có chuyện đó được! Trong bụng tôi còn có thứ "tạp chủng" của anh ta mà!! Chắc chắn anh ta sẽ không chạy trốn đâu!!"

Mạnh Đức không nghe nhiều, cậu ta nhìn cánh cửa trước mặt, trên cửa phòng có để bảng "phòng nghỉ của cô dâu".

Sau đó thầm mắng một tiếng "thần kinh", rồi đi đến phòng nghỉ của chú rể gần đó.

Tay Mạnh Đức ôm bông hồng, nhưng bên trong hoa hồng lại tràn đầy những bức thư.

Cậu ta không gõ cửa, cứ thế mà đi vào.

"Chậc! Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi mà."

Vừa đi vào, đập vào mắt là nơi phát ra giọng của Ngải Đặc Nhĩ, một bóng lưng đối diện với cửa, chỉ cần nghe giọng là đủ hiểu bây giờ anh đang bực bội.

Mạnh Đức không nói gì, đặt đồ lên bàn trang điểm, nhìn Ngải Đặc Nhĩ.

Ngải Đặc Nhĩ cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, liền quay đầu lại, thấy trước mắt là "Mạnh Đức" đang lạnh lùng nhìn anh.

Lúc lâu sau anh mới nói: "Là cậu sao... sao cậu lại đến đây... Này... Cậu có thể liên lạc với A Khắc hả, tôi có lời muốn nói với em ấy, cậu giúp tôi chuyển lời nhé..."

Mạnh Đức không nói gì, nhưng cũng không từ chối, cậu ta lấy camera trên bàn rồi bắt đầu ghi hình.

"A Khắc à... Y Lợi Khắc! Thật sự xin lỗi em... Là anh không giữ lời, nhưng mọi việc không như em nghĩ đâu, thật sự là mẹ anh bà ấy không còn thời gian nữa, mà hiện tại anh kết hôn với ả đàn bà này cũng là vì đứa bé trong bụng ả, đứa bé không phải là con của anh với ả, là của anh với em, anh đã đưa ra giá cao từ nước ngoài đến trong nước, nhưng kết quả vẫn là yêu cầu "lợi ích", vậy nên ả liền tìm đến anh, bọn anh không có giấy chứng nhận kết hôn, kết hôn là giả, anh vốn là định chờ ả sinh ra đứa bé thì đến tìm em liền, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ra gì cả...

Anh đi tìm em, chỉ sợ là không biết... Y Lợi Khắc em phải nhớ rằng anh thương em là thật, anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh... Anh đúng là ngu xuẩn mà..."

"Cạch".

Quay xong, Mạnh Đức tắt máy ngay, không đợi Ngải Đặc Nhĩ nói, tự mình đốt đống giấy đi, đồng thời ném máy quay phim vào.

Ngải Đặc Nhĩ lần này ngu luôn rồi, anh nổi điên hét lên: "Cậu làm gì vậy!!"

Anh muốn đưa tay vào đống lửa lấy lại, nhưng bị Mạnh Đức ngăn cản.

Mạnh Đức nhìn anh một lúc rồi nói: "Không phải anh muốn cậu ấy xem sao? Không đốt thì cậu ấy xem kiểu gì?"

Ngải Đặc Nhĩ lắc đầu liên tục, trong lòng đã thầm có đáp án nhưng không dám xác nhận.

"Cậu nói gì vậy!!!"

"Ngải Đặc Nhĩ, anh không ngốc..."

"Không... Không... Tôi không muốn nghe...!"

"Ngải Đặc Nhĩ, Y Lợi Khắc đã chết, cậu ấy uống cả 1 lọ thuốc ngủ đấy!! Đây không phải là do anh cả sao?!!"

Ngải Đặc Nhĩ bịt tai, liên tục lắc đầu, rõ ràng hôm nay là ngày anh kết hôn nhưng dáng vẻ bây giờ của anh còn "rách nát" hơn cả kẻ ăn xin.

"Ha... Đáng lẽ lúc trước tôi không nên giao A Khắc cho anh..."

"Ngải Đặc Nhĩ, cái thứ hôn lễ của anh tôi không muốn tham dự đâu, nhưng mà Y Lợi Khắc có chuyện muốn nói với anh."

Mạnh Đức chỉ cái bó hoa 69 đoá hoa hồng kia nói với giọng ách: "Đó là do cậu ấy đích thân trồng, cậu ấy muốn tôi tặng cho anh, "69" là ngày mà hai người quen nhau, ngày 6 tháng 9... Trớ trêu thật đấy, tôi còn muốn nói một câu cuối cùng với anh, mong anh đăng lên Wechat."

Mạnh Đức xử lý rất nhanh gọn, không nói nhiều, cũng không làm nhiều, bao gồm cả việc cậu ta "thương" Y Lợi Khắc, cho đến khi Y Lợi Khắc chết cũng chưa được biết.

"Keng leng keng."

"Đã đến 12 giờ, còn 12 tiếng nữa sẽ bước qua năm mới..."

"Vì sao... Sao lại thích một người như vậy?..." - Đây là khi Mạnh Đức đã rời trấn được mấy ngày, cũng là tin nhắn duy nhất gửi cho cậu, mà thật ra Y Lợi Khắc cũng đã phản hồi ngay sau vài giây.

"Bởi vì anh ấy thật sự rất tốt, tao thật sự rất rất rất yêu anh ấy..."

*

Ngải Đặc Nhĩ đứng trước sảnh, chờ "cô dâu" đi lên sân khấu, cánh cửa đã được kéo ra nhưng trong mắt Ngãi Đặc Nhĩ thì cô dâu không phải là ả, mà là người lúc nào cũng có nụ cười trên môi "Y Lợi Khắc".

Cậu nhìn đâu cũng thấy tò mò, nhưng vẫn rất kiên định bước về phía Ngải Đặc Nhĩ.

"Cậu ấy phải gả cho anh".

"Chuyện này, anh vẫn luôn chắc chắn."

"Y Lợi Khắc..."

"Y Lợi Khắc..."

"Y Lợi Khắc..."

Hồi đó chỉ cần kêu lên ba lần, bất kể ở đâu Y Lợi Khắc cũng đều cười rồi trả lời anh "Em đây".

Mà hôm nay người trả lời "Anh đây" lại là Ngải Đặc Nhĩ.

Anh mơ hồ thấy được tương lai hạnh phúc cùng Y Lợi Khắc.

Cho dù cậu không ở bên cạnh, nhưng cơ thể hay trong lòng anh, tất cả đều hướng về cậu.

— phiên ngoại một hoàn thành —

Tác giả có lời muốn nói: Chắc là sẽ có thêm hai chương phiên ngoại.

Đây là góc nhìn của Mạnh Đức, chương tiếp theo sẽ là góc nhìn của Ngải Đặc Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top