Chương 1
Tại Lưu Gia, từ người hầu đến quản gia ai cũng tất bật chuẩn bị cho một buổi tiệc quan trọng. Chính cuộc gặp gỡ giữa tiểu thư Lưu Ngọc và chủ tịch công ty có tiếng trong thành phố Y này - Quang Dật. Mặc dù con người ngàn năm băng lãnh như Quang Dật rất ghét những cuộc coi mắt, bởi lẽ anh không thích con gái nhưng bởi vì cha anh ngày xưa kết giao với Lưu Bác và lỡ hứa hẹn, anh đành chịu đựng bỏ thời gian đến đây. Tuy nhiên, bên cạnh việc nể mặt cha thì anh chính là muốn gặp lại cậu bé ngày xưa hay đi cùng Lưu Bác đến nhà anh. Anh nhớ mãi ngày cậu ấy cho anh một viên kẹo kèm một nụ cười tỏa nắng say mê lòng người.
Chiếc xe Cadillac dừng trước cổng biệt thự Lưu gia, bảo vệ thấy người của Quang Dật liền kính cẩn chào rồi mở cửa. Chiếc xe chạy vào trong sân, đến cửa nhà chính liền dừng lại, Quang Dật với bộ vest đen tiêu soái bước xuống. Lưu Bác cùng Hoàng Cẩm đã đứng sẵn nghênh đón
"Thật quý hóa biết bao khi được đại chủ tịch nể mặt ghé thăm"
Lưu Bác ra sức nhiệt tình
" Đúng vậy đúng vậy, mời cậu vào nhà, con bé Lưu Ngọc đang đợi"
Hoàng Cẩm cũng phụ họa cùng chồng
Quang Dật nhếch mép gật đầu chào rồi nhẹ nhàng đi vào trong, vừa vào đã thấy Lưu Ngọc vận một bồ đầm lỗng lẫy chói mắt vừa xuống lầu. Thấy Quang Dật cô liền chạy đến khoác tay. Õng ẹo nói
" Anh thấy em như này có xinh đẹp không?"
Âm giọng ngọt đến chảy nước đấy làm Quang Dật thật sự chán ghét, anh liền đẩy tay Lưu Ngọc ra rồi lịch sự nói
" Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến thế"
Bị từ chối thẳng thừng làm Lưu Ngọc chết chân tại chỗ, đành cười gượng nhìn cha mẹ mình vừa bước vào nhà. Hai ông bà Lưu Bác, Hoàng Cầm thấy vậy liền giải vây cho con gái
" Xin lỗi con nhé Quang Dật, con gái bác chỉ là quá yêu thích con thôi"
Quang Dật mỉm cười, một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, làm người ta thật không hiểu anh nghĩ gì. Bỗng bầu khí đang ngột ngạt lại vang lên một giọng nói thanh thanh dễ nghe
" Cha và mọi người vào dùng bữa đi ạ"
Quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, Quang Dật liền bị ấn tượng bởi một chàng trai trắng trẻo, lại có nét đẹp vô cùng thu hút, làm anh cứ muốn nhìn mãi. Hoàng Cầm thấy Quang Dật ngây ngẩn trước Lưu Hạ, liền ho một cái, giọng đanh thép nói
" Biết rồi, cút xuống bếp đi"
Sau đó, Hoàng Cẩm nhanh chóng lấy lại thái độ nhã nhặn nói với Quang Dật
" Mong cậu đừng để ý, nó chỉ là tên phụ bếp quèn thôi"
Quang Dật không nói gì, cùng ba người nhà họ Lưu dùng bữa. Giữa bữa ăn anh luôn âm thầm ngóng tìm bóng dáng của cậu trai đó, anh thấy người nọ trông thật quen mắt. Còn trên bàn ăn, Lưu Ngọc luôn ra sức bắt chuyện lấy lòng Quang Dật. Nhưng Quang Dật luôn khách sáo kiệm lời, không hề có một tia cảm xúc.
Dùng xong bữa, Quang Dật cùng Lưu Bác ngồi ở phòng khách nói chuyện, anh nghe ông ta luyên thuyên một hồi thì hừ lạnh
"Nếu bác đây nói xong rồi thì tôi cũng xin phép lên tiếng, nể tình cha tôi ngày xưa cùng bác kết giao nên hôm nay tôi mới trích thời gian quý báu của mình để đến gặp con gái bác. Quả thực tôi không hứng thú với cô gái đó và tôi cũng không hứng thú với con gái, xin bác đừng nuôi hi vọng" .
Lưu Bác im lặng một hồi liền lên tiếng
" Nếu vậy cậu có hứng với con trai tôi không"
Lưu Bác vừa dứt câu, Hoàng Cầm hung hăn lên tiếng
" Thằng rẻ mạt đó mà hơn con gái tôi sao, tôi không chấp nhận"
Vừa nghe vợ nói vậy Lưu Bác liền lộ bộ mặt khó xử, Quang Dứt thu tất thảy những biểu cảm đó vào mắt. Anh nhếch mép nói
" Vậy cho tôi gặp con trai ông xem thử "
Nghe vậy Lưu Bác lãng tránh ánh nhìn của Hoàng Cầm, quay sang nói với người hầu gọi Lưu Hạ lên phòng khách. Lưu Hạ đang trong căn phòng đơn sơ, không có máy sưởi dù đang trời đông lạnh cóng, cậu đang cố gắng tự làm ấm mình và ăn phần cơm dư sau bữa ăn thì bỗng có tiếng gõ cửa. Giọng người hầu vang vào phòng
" Lão gia bảo cậu xuống phòng khách gặp ông ấy"
Lưu Hạ giật mình vài giây. Người cha này vốn không thích cậu, tuy cậu là con ông nhưng lại bị đối xử rất lạnh nhạt, phải làm bếp núc dù trong nhà có nhiều người hầu, không được ăn chung trên bàn ăn ,cuộc sống cậu ở đây thực sự là nhuốm tuyệt vọng không có yêu thương. Nhưng cậu vẫn gắng gượng sống trong ngôi nhà này là vì muốn trả đủ ơn của Lưu Bác cho cậu ăn uống sống sót đến năm 18 tuổi. Cậu cảm thấy bản thân chính là sợ nợ ơn, và cậu cũng thấy mình sắp trả xong rồi, dự tính năm sau sẽ dứt khoát ra đi. Hôm nay ông ta lại đột nhiên gọi cậu đến, lòng cậu sốt ruột không thôi.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, hít sâu lấy lại tâm tình bình thản. Rồi từ từ đi đến phòng khách. Vừa vào phòng khách cậu đã nhìn thấy mỗi người khí thế cao ngạo nhưng lại vô cùng đẹp trai ngồi ở sô pha. Cậu cũng bị ngây ngẩn bởi nhan sắc của anh.
Quang Dật cảm nhận được ánh mắt của cậu, không ngẩng đầu mà lên tiếng
" Nhìn đủ chưa"
Lưu Hạ giật bắn mình, cậu luống cuống quay qua Lưu Bá, nhẹ nhàng hỏi
" Cha gọi con có việc gì ạ?"
Lưu Bác khó xử một vài giây lại tuyệt tình nói
" Tôi muốn cậu gả cho Quang Dật chủ tịch đây"
Lưu Hạ bị thông tin đó làm cho ngớ người. Lúc này Quang Dật mới ngẩng đầu lên nhìn, anh vô thức mỉm cười khi thấy người Lưu Bác kêu chính là cậu thanh niên nãy giờ mình tìm kiếm. Anh liền lên tiếng
" Con trai ông rất hợp ý tôi, nếu đồng ý thì cứ gả cho Quang Dật tôi"
Trong lòng anh lại mở cở vui mừng nghĩ
' Anh tìm được em rồi cậu bé cho kẹo à'
Lưu Bác nghe được Quang Dật chấp nhận liền vui mừng không nghĩ ngợi, bởi có thể dựa vào hơi Quang Dật mà người trong giới kinh doanh sẽ nể mặt ông. Để lại Hoàng Cẩm nghiến răng ken két tức giận, hà cớ gì con gái bà không được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top