Chương 38

Edit: Hồng Anh

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu ở lại đến Chủ nhật mới đi, trước khi đi Lương Độc Thu còn bị mẹ Tiêu gọi đến, dáng vẻ hết sức thần bí, Tiêu Xuyên trong lòng cũng tò mò, ánh mắt không khống chế được liếc sang bên kia.

Thu liễm một chút! Ba Tiêu nhìn không quen bộ dáng này của Tiêu Xuyên, nhíu mày giả bộ nghiêm túc, "Con ở yên đây đi, không được đi theo!"

Tiêu Xuyên không quan tâm, "Con muốn nhìn cậu ấy không được sao?"

Ba Tiêu thiếu chút nữa mất kiểm soát mà cho Tiêu Xuyên một chưởng, trong lòng thầm trách tính tình con trai ông càng ngày càng ngang ngược, một chút cũng không có đáng yêu như khi còn bé, cũng không biết Lương Độc Thu đã phải nhẫn nhịn như thế nào.

Mà bên kia mẹ Tiêu kéo Lương Độc Thu đến một gian phòng rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái hộp vải nhung, hốc mắt có chút đỏ, "Tiêu gia có truyền thống, mỗi khi có một đứa trẻ sinh ra, phải làm cho nó một bộ trang sức, chờ tương lai khi kết hôn sẽ giao cho nửa kia của nó."

"Bà nội Tiểu Xuyên cũng từng làm cho ba của Tiểu Xuyên." Mẹ Tiêu lắc lắc vòng trên cổ tay, ánh mắt không giấu được hạnh phúc, mẹ chồng ta làm một chiếc nhẫn cùng một cái vòng tay, lúc kết hôn với ba Tiểu Xuyên, bà liền lấy ra mấy thứ này để chúng ta trao cho đối phương."

Vòng tay này mẹ Tiêu đã đeo mười mấy năm, dù cho mấy năm nay ba Tiêu mua cho bà trang sức đắt tiền hơn, mẹ Tiêu cũng không nỡ tháo xuống.

Lương Độc Thu chú ý tới hộp vải nhung trong tay bà, trong lòng có rất nhiều suy đoán, lại không có mở miệng, đem quyền chủ động cho mẹ Tiêu.

"Sau khi Tiểu Xuyên sinh ra, chúng ta dĩ nhiên cũng làm trang sức cho nó, bất quá chúng ta làm là đối giới, hy vọng đến lúc đó nó có thể có một gia đình hạnh phúc." Bà Tiêu đưa cái hộp cho Lương Độc Thu, trịnh trọng nói, "Trước kia ta cho rằng Tiểu Xuyên sẽ tìm cho ta một đứa con dâu dịu dàng đáng yêu, không nghĩ tới cuối cùng nó lại nói với ta rằng nó thích đàn ông."

Mẹ Tiêu nghẹn ngào, "Ta biết con đường này không dễ đi, các con nếu đã lựa chọn đi cùng nhau, vậy bất luận tương lai như thế nào, cũng nhất định phải ở cùng nhau."

Lương Độc Thu hiểu được thứ mẹ Tiêu đem tới không chỉ là một đôi nhẫn, mà còn là một sự mong đợi, chúc phúc của người mẹ, Lương Độc Thu tự biết trách nhiệm này nặng bao nhiêu, cũng hiểu được rằng làm thế nào mới là tốt nhất.

Lương Độc Thu không chút do dự.

"Con hiểu." Lương Độc Thu nắm chặt hộp vải nhung, giọng nói có chút khàn khàn, "Con sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Xuyên."

Trên máy bay không thể dùng điện thoại, Tiêu Xuyên liền quấn lấy Lương Độc Thu hỏi chuyện vừa rồi, nhưng Lương Độc Thu rất kín miệng, một chữ cũng không chịu nói ra bên ngoài.

Tiêu Xuyên nóng nảy, đưa tay sờ thắt lưng Lương Độc Thu, Lương Độc Thu cũng không sợ ngứa, đối với uy hiếp như vậy của Tiêu Xuyên không thèm để ý chút nào, Tiêu Xuyên tức giận hừ anh một tiếng vì không chịu để ý tới người khác.

Nếu là bình thường, Tiêu Xuyên sẽ nhỏ mọn mà đùa giỡn, cũng không cần hắn phải ám chỉ muốn người ta dỗ dành, Lương Độc Thu nhất định sẽ tới dỗ hắn. Nhưng hôm nay Lương Độc Thu lại không làm như vậy, Tiêu Xuyên vừa làm bộ tức giận vừa lén lút nhìn trộm Lương Độc Thu, thấy anh không chỉ không có ý muốn tới, còn cười rất vui vẻ.

Tiêu Xuyên cười không nổi, sắc mặt hắn mắt thường có thể thấy được đang tối sầm.

"Làm sao vậy?" Lương Độc Thu tinh mắt, thoáng cái nhìn thấy Tiêu Xuyên biến sắc liền tiến lại gần an ủi hắn, "Ai bắt nạt cậu sao? Tôi giúp cậu báo thù!"

Tiêu Xuyên: "..."

Lương Độc Thu xấu xa, nhìn thì ôn hòa lễ độ, vậy mà lại rõ xấu tính, hơn nữa còn thích bắt nạt Tiêu Xuyên, rất khó nói lúc trước anh cùng Tiêu Xuyên đối nghịch không phải xuất phát từ việc muốn nhìn Tiêu Xuyên thẹn quá hóa giận.

Giống như bây giờ.

Rõ ràng đã nhìn thấy Tiêu Xuyên bị anh chọc giận đến mức quay lựng đi nhưng Lương Độc Thu vẫn chưa chịu dừng lại, ngược lại còn tiếp tục tiến lại gần trêu ngươi, "Rốt cuộc là ai vậy? Tiểu Xuyên cậu nói cho tôi biết đi, tôi..."

"Lương Độc Thu." Tiêu Xuyên cắn răng xoay người lại, tự cho là rất hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái, tố cáo, "Cậu chỉ biết bắt nạt tôi."

"Tôi không có." Lương Độc Thu lớn tiếng phủ nhận, ánh mắt lại cong thành một đường cong đẹp mắt.

Tôi nói có thì chính là có, cậu còn phủ nhận nữa tôi liền hôn cậu! Tiêu Xuyên cố ý hạ thấp giọng, bắt đầu uy hiếp Lương Độc Thu, "Cho nên cậu mau nói cho tôi biết hai người đã nói chuyện gì đi, như vậy tôi sẽ không tức giận nữa."

Lương Độc Thu không khống chế được muốn cười, trong lòng tự nhủ đây đâu phải uy hiếp, ngược lại giống như phúc lợi đưa tới cửa, Lương Độc Thu nào có ý bỏ lỡ, nhất định phải nắm lấy.

Nhưng Lương Độc Thu cũng biết Tiêu Xuyên không phải là kiểu người hiếu kỳ lúc nào cũng tò mò, nếu như thường ngày anh không muốn nói, vậy Tiêu Xuyên tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, nhưng hiện tại Tiêu Xuyên không chỉ hỏi mà còn hỏi tới cùng nữa, vậy chứng tỏ hắn thật sự rất muốn biết.

Lương Độc Thu cũng cho rằng chuyện này không có gì không thể nói.

Vậy nên Lương Độc Thu dừng một chút, khi Tiêu Xuyên nhịn không được nữa lại muốn truy vấn, Lương Độc Thu mới nhếch khóe miệng, giật ra một nụ cười nhạt, nói thật, "Đưa cho tôi một đôi nhẫn, còn tác thành cho tôi và cậu, muốn cùng nhau sống tới bạc đầu."

Tiêu Xuyên sửng sốt, không hiểu vì sao mẹ hắn lại tặng nhẫn cho Lương Độc Thu, nhưng cũng may Tiêu Xuyên rất nhanh đã hiểu ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lương Độc Thu.

Lương Độc Thu vẫn bật cười, thấy vậy khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Tiêu Xuyên, "Chính là như cậu nghĩ đấy."

Tiêu Xuyên biết truyền thống của Tiêu gia, trước kia trong lần gặp mặt hiếm hoi, mẹ Tiêu còn từng lấy chuyện này mà trêu chọc hắn, nói nếu một ngày nào đó hắn mang bạn gái về, liền đem gia bảo cho hắn.

Khi đó Tiêu Xuyên cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn không hiểu hàm ý ẩn chứa sau chiếc nhẫn, lúc sau hiểu hàm nghĩa của chiếc nhẫn, Tiêu Xuyên lại càng không để trong lòng, dù sao mẹ Tiêu nói đó là để lại cho con dâu tương lai, hắn không cho rằng mẹ Tiêu sẽ chấp nhận Lương Độc Thu, đem nhẫn cho anh.

Nhưng mẹ Tiêu lại làm như vậy, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

"Ngốc rồi à?" Lương Độc Thu thấy Tiêu Xuyên nửa ngày không nói lời nào, buồn cười đưa tay lắc lắc trước mắt hắn, "Tiêu ca, để ý tới tôi đi."

Tiêu Xuyên nắm lấy tay Lương Độc Thu, băn khoăn bên cạnh có người, hắn mới nhịn xuống không cắn Lương Độc Thu, "Tôi đây."

"Nghĩ cái gì thế? Nghiêm túc như vậy." Lương Độc Thu cũng không rút tay về, để Tiêu Xuyên tùy ý nhéo ngón tay.

"Nghĩ chuyện."

"?"

"Nhận nhẫn của mẹ tôi rồi, vậy sau này cậu chính là người nhà họ Tiêu." Trong lòng Tiêu Xuyên có một con nai, nhảy nhót làm cho tim hắn đập rất nhanh, "Tiêu phu nhân? Tiêu thái thái?"

"!" Tuy rằng Lương Độc Thu xấu tính, nhưng chỉ cần Tiêu Xuyên ép thấp giọng gọi mình, Lương Độc Thu sẽ không chịu nổi.

Giống như việc Tiêu Xuyên thỉnh thoảng thích gọi anh là vợ.

"Đừng gọi như vậy." Lương Độc Thu chịu không nổi, nhỏ giọng xin tha, "Tôi không trêu cậu nữa."

Tiêu Xuyên thấy Lương Độc Thu như vậy, liền biết anh đang thẹn thùng, nhất thời ý cười trong mắt càng sâu, học Lương Độc Thu vừa rồi, biết rõ còn cố hỏi, "Đừng gọi thế nào?"

Lương Độc Thu như nhấc được tảng đá đang giữ chân mình, không lấy được lòng không nói, còn bị Tiêu Xuyên phản lại, tức giận đến muốn véo mặt hắn. Tiêu Xuyên cười né tránh tay Lương Độc Thu, thuận thế ôm người vào trong lòng.

"Tôi có nói gì đâu." Tiêu Xuyên nghiêng đầu, dịu dàng hôn vành tai Lương Độc Thu, ngượng cười nói, "Chẳng lẽ cậu không phải là vợ tôi sao?"

Lương Độc Thu cũng không có cách nào phản bác lại mấy lời này, lại nghĩ thanh âm nói chuyện của bọn họ đủ nhỏ, người khác căn bản không nghe được, căn bản không cần phải lo lắng. Cho nên khóe miệng Lương Độc Thu giương lên, nhỏ giọng ừ một tiếng, xem như đáp ứng xưng hô mà Tiêu Xuyên cho anh.

Tiêu Xuyên không nói trước thời gian bay, chính là sợ Ngô Bộ Hoa biết sẽ tới đón hắn, dù sao chủ đề nóng nhất của học sinh cuối tuần này, ngoại trừ đại hội thể thao vừa kết thúc, chính là Ủy viên thể dục và Hội trưởng là quan hệ gì.

Tiêu Xuyên không muốn bị người khác làm cho thành khỉ, không muốn bị Ngô Bộ Hoa vây quanh hỏi vì sao.

"Trực tiếp trở lại trường học sao? Hay đi ăn tối trước?" Ỷ vào bốn phía không có ai quen biết, Tiêu Xuyên liền không còn băn khoăn gì cùng Lương Độc Thu tay trong tay, "Nghe nói Đông Môn mới mở một tiệm gà, không thì chúng ta đợi lát nữa đi ăn được không?"

Lương Độc Thu không nói gì, Tiêu Xuyên cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ cho rằng Lương Độc Thu đồng ý với đề nghị của hắn, "Vậy có muốn uống gì không? Chúng ta mua mang đi?"

"Ông chủ của cửa hàng đó là người Tứ Xuyên, ăn tương đối cay, tôi sợ đến lúc đó chúng ta ăn không quen." Tiêu Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng không mua cũng không sao, bên cạnh có quán trà sữa, nếu cậu muốn uống, tôi có thể mua giúp cậu."

Lương Độc Thu vẫn không nói gì, lần này cho dù Tiêu Xuyên có chậm chạp đến đâu cũng cảm giác được có gì đó không đúng, cau mày hỏi, "Làm sao vậy? Sao cậu không nói gì? Tôi..."

Tiêu Xuyên vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt Lương Độc Thu, sau đó lời liền kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.

Cách đó không xa là Ngô Bộ Hoa.

Tay trái hắn xách theo một túi thức ăn, tay phải cầm điện thoại di động, dường như đang chuẩn bị gọi điện thoại. Chỉ là hiện tại vẫn chưa gọi, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ, giống như nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng vậy.

Tiêu Xuyên ở trong lòng mắng một câu tục tĩu, dừng lại không tiến về phía trước nữa, cách một khoảng cùng Ngô Bộ Hoa đối mặt, cảm thấy cục diện này có chút xấu hổ.

Không phải là không nói thời gian chuyến bay sao? Vậy Ngô Bộ Hoa sao lại ở đây??

Ngô Bộ Hoa bất động.

Ngày hôm qua hắn hỏi Tiêu Xuyên lúc nào trở về trường học, Tiêu Xuyên cố tình đánh trống lảng chính là không chịu cho thời gian chuẩn xác, Ngô Bộ Hoa đành phải buông tha, chờ cúp điện thoại rồi đi tra chuyến bay.

Cũng may chuyến từ Ninh Thành bay tới nơi này không nhiều lắm, Tiêu Xuyên cũng không phải là người nguyện ý dậy sớm, vậy nên Ngô Bộ Hoa rất nhanh liền tìm ra chuyến bay, sau đó sớm đã chạy tới.

Tuần này Ngô Bộ Hoa sống không ổn lắm, luôn phải lăn lộn trên diễn đàn, cùng người khác đoán quan hệ giữa Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu, đã sớm tò mò vô cùng rồi. Mà hiện tại thật vất vả mới đợi được Tiêu Xuyên trở về, Ngô Bộ Hoa đương nhiên phải chạy tới trước để đòi Tiêu Xuyên một câu trả lời.

Ai biết hắn lại nhìn thấy Lương Độc Thu, mà nhìn thấy thì thôi đi, bởi vì hai ngày trước anh cũng trở về Ninh Thành, Ngô Bộ Hoa ở chỗ này gặp phải anh cũng không có gì là kỳ quái.

Nhưng Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên tay trong tay, chính là cái kiểu mười ngón tay đan vào nhau, Ngô Bộ Hoa thấy không ổn lắm. Có trời mới biết khi Ngô Bộ Hoa thấy Tiêu Xuyên nắm tay Lương Độc Thu, còn vẻ mặt tươi cười nghiêng đầu nói chuyện với anh thì trong lòng khiếp sợ lớn bao nhiêu.

Đúng là trời sập, để cho hắn phải kêu cứu.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top