chapter 3: tỉnh ngủ 2

Xong một thời lâu, chàng trai bàng hoàng tỉnh giấc, đến trong mơ cậu cũng nghe thấy câu cuối ấy.
"Ngài đã dạy, thật đáng mừng!"-Sebastian từ từ bước đến

"Sebastian, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Bây giờ là bảy giờ tối, ngài đã ngủ được 10 tiếng rưỡi rồi ạ"- Sebastian lấy tờ giấy sáng nay ra

" Này này ông tính hù chết ta à"--Deth hiện ra khuôn mặt ớn lạnh

"Ngài không khỏe à?, đây là lần đầu tiên thấy ngài như vậy đấy ạ, chẳng phải nam tước Anatole đến đây giúp lục địa chúng ta sao?"

Bây giờ trong suy nghĩ của chàng trai này thì khác: "Giúp giúp cái đầu ông đấy, tên đó sẽ giết tôi mất"

Cậu biết như vậy là bởi vì Theo tiểu thuyết  Anatole sẽ giết công tước của mình vì "Ngứa mắt" hốn hồ gì với người mang danh xấu như cậu ta đâu chứ. Tức là giờ chàng trai trẻ này phải thể hiện làm sao cho không bị giết, không thể đánh lại vì Anatole bậc S+ tức là có thể huỷ diệt 1 lục địa dễ dàng, Bậc A+ như chàng trai này cao lắm là công tước là mừng rồi.

"Nghĩ đi nghĩ đi"- *Sau một hồi lâu đau đầu, đúng rồi là nó, nếu Anatole đến đây làm nam tước, theo đúng thì phải ở Alain, mà sau khi đến Alain làm nam tước, Anatole sẽ tìm được "phước lành của hiệp sĩ", chính nó, nó sẽ giúp mình sống sót qua vài lần "Phép nhầm" của hắn!*

*Thời gian để  đến Alain từ đây là 1 ngày, nhưng nếu đi bằng ma thuật Băng của mình sẽ còn 2 tiếng, tức là bây giờ mình đi và về trước gần trưa thì vẫn kịp, hắn sẽ đến đây tầm trưa* mai.

"Sebastian, ta  có việc sẽ rời khỏi đây 1 thời gian, ông đừng cho ai biết ta lúc ta vắng mặt, việc này phải bí mật"

"Ngài đi bao lâu ạ?" Sebastian ra vẻ tò mò

" Khoảng gần trưa mai ta về "Cậu lấy khăn choàng đen, 1 túi tiền.

"Ngài đi cẩn thận"--Sebastian cùi đầu chào vị công tước của mình

" ừ ta sẽ về sớm thôi "Cậu leo qua chiếc cửa sổ gần đó rồi nhảy xuống.
"Công tước, sao ngài không đi cửa chính?" Vị quản gia ngơ ngác nhìn qua cửa sổ.
_____

Chàng trai chạy nhanh như một cơn gió, tiến về con đường của Anatole.
-( ghi chú nhỏ: "*" là suy nghĩ của nhân vật)
*Bây giờ Anatole đang đi đường rừng, vậy tức là mình phải đi trong rừng để tránh gặp mặt, Đồng nghĩa với việc gặp nhiều quái vật sẽ giảm rất nhiều thời gian.Hmm được cũng dễ thôi, Mình cần tăng tốc*

'Ice Feet'
-(Ghi chú: dấu ' là tên gọi skill)

Chàng trai lao vào rừng, trượt trên băng, nơi nào cậu lướt qua đều bị băng bao phủ, cậu tăng tốc. Bao nhiêu là xác quái bị đông cứng, đến cả con chim trên cao cũng rớt xuống vì lạnh.

Cậu đã đến được đây sau 2 tiếng, còn rất sớm, băng từ rừng tan biến hết, vì cậu ta phi tang dấu vết. Cậu từ từ bước chậm rãi vào trung tâm thành phố Ahaie, nơi mà nguyên tác Anatole sẽ làm nam tước ở đây. Đi nhẹ nhàng qua các đèn đường chập chờn, qua từng hẻm nhỏ, đi qua bao tên tệ nạn buổi đêm,thành phố trong đêm thật trang nhã làm sao, tiếng la hét chửi rủa, tiếng khóc than của gái đêm, còn cả tiếng chó sủa những tên đòi nợ tất cả thật . rồi cậu bị chặn lại ở con hẻm gần trung tâm. 1 tên côn đồ cao lớn hơn cả cậu, người đầy cơ bắp là một cường sư bậc B+, cầm chuỳ nhìn cậu một hồi lâu hắn nói:

"Mau đưa tiền đây rồi ta sẽ cho ngươi đi"--hắn ta nói với vẻ mặt hù dọa

"không bé ơi, ngươi không biết ta mà đòi xin tiền của ta?"

"Ngươi không cho ta đâu nhỉ, vậy thì?"hắn nheo mắt lại, giơ chuỳ... không khí căng thẳng

Thông thường chàng trai này sẽ đóng băng hắn tới chết nhưng lần này cậu không làm thế, cậu đưa túi tiền ra cho hắn

" Cầm lấy, mua gì ăn đi, bụng ngươi kêu reo réo làm ta buồn cười lắm "

hắn ta sững mặt bất ngờ nhận lấy số tiền đó nhưng không rời đi mà vẫn nhìn cậu

"Cậu cho tôi thật sao, tôi không trả lại đâu đấy?"--Bỏ chuỳ xuống

"Mắt của ngươi không có sát khí, và người ngươi đầy vết thương, ta đoán ngươi mệt quá làm liều" rồi cậu đưa tay ra

"ngươi đến đây"gã côn đồ đấy đến sát người cậu, cậu đặt tay lên ngực hắn

'Cold' lập tức trên người gã to con kia xuất hiện kết ấn băng

"Ngài bậc A sao?, xin ngài hãy tha cho tôi, tôi biết sai rồi, xin ngài"hắn rên rỉ khóc thang á á áaaaaa một hồi lâu, chàng trai với ngương mặt lạnh như băng đứng hình không biết truyện gì xảy ra

"Này này ngươi bình tĩnh lại đi, đây không phải diễn hề, ngươi có bị làm sao đâu?"

"Ờ nhỉ"--hắn lạ lùng hỏi
" Vậy ngài vừa làm gì vậy, tôi tưởng ngài giết tôi chứ"--gã gượng cười

"Không phải trên người ngươi có vết thương sao? ta đóng băng phần thương tích khiến máu không chảy ra nữa thôi"

"Oà ma pháp sư bậc A có khác"-- giọng điệu vui vẻ ấy, có lẽ là gã đã đỡ hơn phần nào
" ta A+ nhé, cái tên to não như trái nho kia…"
"thôi không nói nữa, anh tên gì, rồi tại sao một tên cường sư bậc B+ như ngươi lại trốn lủi ở đây? không phải người như người thường được tuyển dụng có thể làm trưởng đội hiệp sĩ ăn sang mặc sướng chứ?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi hắn mới nói:
" Tôi tên John 2 năm trước, tôi lúc đầu cũng là trưởng đội hiệp sĩ chứ, thân bại danh liệt bây giờ là vì tôi quá tin tưởng chiến hữu, hắn đã đầu độc cấp trên, lót đường lấy tiếng xấu vô căn cứ của tôi đồn ra ngoài, xong rồi bao nhiêu lời miệt thị Tên Giết Người, Tên Cầm Thú sao người dám làm vậy với con gái nhà lành hả tên khốn, có cả những người tôi đã giúp...., tôi thì không quan tâm bởi vì những tên đó đã an ủi tôi, hứa cùng tôi vượt qua khó khăn. Rồi đến một hôm bọn chúng chuốc cho tôi say rượu, lúc tôi ngủ say, chúng để một cô gái trong trắng, người đẹp nhất thành lúc đó nằm thoả thân cùng tôi, sáng sớm bọn chúng lôi người dân tụ tập bắt tôi, từ đó tôi thân bại danh liệt, đi đâu cũng bị đuổi đánh, nhạo bán, rồi bọn  chúng người tôi tin tưởng nhất đã nói nhỏ vào tai tôi:"Tất cả là do bọn tao làm đấy thằng ngu", tôi đã rất sốc, tôi phản kháng kêu gào nhưng giờ còn ai tin nữa? giờ đến cả người thân tôi cũng quay mặt với tôi, giờ  còn gì nữa đâu " gã khóc, nước mắt lăn trên khuôn mặt anh ta rơi xuống miệng, nước mũi chảy ra cho thấy anh ta phải chịu những lời đắng cay nhục thị đến cỡ nào, cảm giác bị phản bội... cay đắng, không một vị ngọt an ủi, mất hết mọi thứ bao công sức của mình. người Đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng phải khóc oà như 1 đứa trẻ con.

" Anh đã cố gắng lắm rồi, đến giờ anh đã chịu được, anh là một người đàn ông tốt bụng, nếu không thì giờ bọn chúng không tìm đến đây rồi đúng không nhỉ? John!."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bm