Q1- Chương 9: Đại Sư Huynh Trúng Tà.
Q1- Chương 9: Đại Sư Huynh Trúng Tà.
Sáng sớm, bọn họ đuổi theo yêu khí của quỷ nữ tới thành bên. Trong đầu Phi Tuyết lúc này chỉ là hình ảnh của lang quân. Tại sao bọn chúng lại cố tình dùng hình ảnh lang quân để lừa y? Phải chăng đây là ảo ảnh mà quỷ nữ dùng đề lừa gạc các tân nương? Nếu vậy thì lời thì thầm lúc trong rừng là thế nào? Không hiểu sao, Phi Tuyết có cảm giác, những thứ này đều đang nhằm vào y. Nhưng y mới sống dậy, có thể kết thù oán với ai? Hoặc cũng có thể là kẻ thù cũ. Nhưng một ngàn năm trôi qua, ai lại rãnh như vậy? Phi Tuyết một đường trầm ngâm suy nghĩ, Hoa Nhi lặng lẽ đi bên cạnh, chơi với Bạch Bạch, không làm phiền y. Tới thành, bọn họ đi xung quanh tìm kiếm quỷ khí, nào ngờ liền nghe tiếng nói lanh lảnh từ xa.
"Ô uế biến đi. Ô uế biến đi."
Phi Tuyết tò mò đi tới, không ngờ bị Hoa Nhi ngăn lại.
"Hoa Hoa, ta qua đó xem một chút, có khi sẽ có chút manh mối."
Hoa Nhi không cản được, liền cùng Phi Tuyết đi qua. Y thấy trên đường lớn, một tiểu đạo sĩ, thân mặc thanh y, tóc vấn cao đội kim quang, hai bên là hai dải lụa dài, rũ xuống. Phi Tuyết cảm thấy rất quen mắt, đây không phải là y phục mà ngày đầu Hoa Nhi mặc sao. Hoa Nhi thấy Phi Tuyết cứ nhìn tiểu đạo sĩ kia thì vội kéo y quay đi.
"Huynh thấy rồi đó, cũng không có chuyện gì, mau đi thôi."
Nào ngờ vị tiểu đạo sĩ cũng thấy họ, vội chạy qua đây. Phi Tuyết như muốn nói gì đó, lại bị Hoa Nhi nhanh kéo đi. Cả Bạch Bạch thấy vị tiểu đạo sĩ đẹp trai, muốn chạy qua cũng bị Hoa Nhi túm lại.
"Chúng ta đi mau, cứ vờ như chưa thấy hắn."
Phi Tuyết rất muốn nói.
"Nhưng hắn thấy chúng ta rồi."
Đi chưa được mấy bước, từ xa vị đạo sĩ ấy liền la lên.
"Bạch Hoa sư huynh. Bạch Hoa sư huynh."
"Gọi đệ sao?" Phi Tuyết thấy buồn cười. Cái tên Bạch Hoa này cũng hợp quá đi.
"Không phải." Hoa Nhi vẫn một mực nắm tay Phi Tuyết kéo đi.
Phi Tuyết thấy tiểu đạo sĩ phía sau, vừa chạy vừa tránh né người, còn không ngừng vẫy nước loạn xạ, luôn miệng hô "ô uế biến đi" trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Phi Tuyết không muốn làm khó hắn, bèn kéo Hoa Nhi lại. Hoa Nhi một bộ dáng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời Phi Tuyết.
Tiểu đạo sĩ chạy tới chỗ họ, miệng há lớn, thở gấp.
"Bạch Hoa sư huynh, sao mà..."
Tiểu đạo sĩ chỉ nói được mấy câu, sau đó nhìn Hoa Nhi từ đầu tới chân, sợ hãi tròn xoe mắt.
"Sư huynh, sao huynh lại mặc thành cái dạng này."
Phi Tuyết quay qua nhìn Hoa Nhi. Y phục màu trắng đơn giản, tóc mai tùy ý buộc lại đằng sau.
"Đâu có sao đâu, nhìn rất đẹp trai mà."
Tiểu đạo trưởng lại không nghĩ vậy. Hắn nhìn y.
"Sư huynh, huynh bị trúng tà rồi. Đắc tội."
Nói xong, hắn lấy trong người chai nước phép, nguyên một lọ lớn, hắt vào người Hoa Nhi. Chuyện xảy ra bất thình lình, Hoa Nhi cũng không ngờ sư đệ mình dám làm vậy, cậu lúc này có né tránh cũng muộn, may mà Bạch Bạch từ đâu bay lại, hả cái miệng rộng của mình, nuốt hết mớ nước phép vào trong. Tiểu đạo sĩ bị thứ sinh vật kì lạ trước mắt làm cho hoảng sợ, còn Hoa Nhi lo lắng, lôi Bạch Bạch lại kiểm tra. Nó dù gì cũng là yêu vật, nuốt mớ thứ nước đó vào người không biết có bị gì không.
Hoa Nhi banh cái miệng lớn của Bạch Bạch ra, nhưng ngoài khói là khói cùng cái bụng to ra thêm một chút thì cậu chẳng thấy gì cả. Bạch Bạch nghĩ Hoa Nhi đang chơi với mình, lấy cái đuôi của mình quần lấy tay cậu, còn miệng thì mút ngón tay của Hoa Nhi. Phi Tuyết không chịu được cảnh Hoa Nhi bị Bạch Bạch ăn đậu hủ, bèn túm đuôi nó, lôi lại, xấu hổ cười cười.
"Hoa Hoa đừng lo lắng, nó không sao?"
Hoa Nhi không chắc chắn, hỏi.
"Huynh à, nó là linh vật, không phải yêu vật sao?"
Phải nói linh vật trong trời đất này là một sự tồn tại hết sức hiếm có. Khác với những sinh vật khác phải trải qua rèn luyện và tu luyện, linh vật ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình linh khí thuần khiết, nhận hết sự ưu ái của đất trời. Những sinh vật này, nếu như thành hình, sẽ nhanh tróng một bước thăng thiên, vượt qua ba cấp, hạ trung thượng, trở thành bật đại tiên trên thiên đình. Nhưng cũng vì thế, chúng trờ thành mục tiêu săn lùng nhiều nhất của ba giới. Bởi vì hấp thụ chúng, linh lực sẽ tăng nhanh chóng. Hoa Nhi không ngờ kế bên Phi Tuyết lại có một linh vật, chưa kể y giữ nó rất lâu, và có vẻ như không muốn ăn nó. Hoa Nhi ra điều suy nghĩ, sau đó âm trầm nhìn sang tiểu sư đệ. Phi Tuyết biết Hoa Nhi sắp nổi giận, rồi nhìn tiểu đạo trưởng sợ sệt co người, bèn giải vây.
"Hoa Hoa, có thể giới thiệu ta với sư đệ của đệ không?"
Hoa Nhi nghe Phi Tuyết nói thì thu cơn giận của mình lại, sau đó không tình nguyện trả lời.
"Huynh à, ta không quen hắn."
Tiểu đạo trưởng vẫn luôn nơm nớp dò xét ý mặt của Hoa Nhi. Sau khi nghe cậu nói xong thì bật khóc.
"Sư huynh, ta sai rồi."
Tiểu đạo trưởng đáng thương, vừa dụi mắt, vừa tội nghiệp nhìn Hoa Nhi. Bạch Bạch không biết chạy qua bên kìa từ lúc nào. Vừa tranh thủ đớp nước mắt của cậu, vừa cọ cọ má, ra vẻ an ủi. Phi Tuyết nhìn thấy cảnh này, thiệt muốn đông nó lại, cho nó ngủ đông vĩnh viễn luôn. Phi Tuyết biết Hoa Nhi không thích người lạ, tính cách khó gần. Nhưng mà dọa cho sư đệ của mình khóc thê thảm như vậy thì không nên. Sau này lời ra tiếng vào sẽ không tốt cho cậu, Phi Tuyết khuyên ngăn.
"Hoa Hoa, đệ đừng như vậy. Cậu ta khóc rất đáng thương." Phi tuyết có một điểm yếu. Đối với tiểu bối, y luôn muốn che trở, bảo bọc đối phương. Bạch Bạch cũng rất ra vẻ, chạy qua chỗ Hoa Nhi, cọ cọ lấy lòng. Phi Tuyết cau mày, ngươi lại tranh thủ đi ăn đậu hủ người ta. Hoa Nhi thấy Phi Tuyết mở lời đi lên tiếng.
"Ngươi ngừng khóc đi, phiền muốn chết."
Tiểu đạo trưởng thấy sư huynh chịu mở lời thì xoa xoa đôi mắt đỏ hoe. Phi Tuyết tốt bụng đi qua, đưa khăn tay cho cậu.
"Cảm ơn."
Phi Tuyết cười, đứa trẻ này ngoan như vậy. Đang định vỗ vỗ lưng cậu thì liền bị nắm tay, kéo qua một bên. Hoa Nhi cau mày nhìn y.
"Huynh đừng có đụng ai cũng vỗ bậy."
Phi Tuyết cảm thấy lời này có vẻ sai, thế nhưng không biết phải phản bác lại thế nào. Phi Tuyết định tới chỗ tiểu đạo sĩ, hỏi han vài câu, thế nhưng cứ bị Hoa Nhi quấn lại, liền bỏ cuộc.
"Hoa Hoa, mau giới thiệu ta với đệ ấy đi."
Tiểu đạo sĩ nghe vậy cũng ngước đôi mắt tròn xoe, cậu chỉ cao tới vai y, vì vậy khi ngước lên, cảm giác như một chú thỏ con, khiến người người chỉ muốn lao vào bảo bọc. Hoa Nhi không tình nguyện, quay qua tiểu đạo sĩ nói.
"Đây là Phi Tuyết công tử, thiên hạ vô song, túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, thần thông quản đại, thiên hạ đệ nhất, văn võ song toàn,..."
"Hoa Hoa." Phi Tuyết thật sự phiền lòng. Hoa Nhi mỗi buổi sáng đều viết lên cánh tay mình Quỷ Vương Thiên Hạ Đệ Nhất thì thôi, chứ gặp ai cũng phải giới thiệu y như vậy thì rất mất mặt. Phi Tuyết xấu hổ cười.
"Gọi Phi Tuyết ca là được."
"Không cho gọi "ca"."
Phi tuyết đau đầu, đứa trẻ này thật khó bảo.
"Gọi là Phi Tuyết công tử."
Hoa Nhi nói.
Phi Tuyết biết có nói cũng không được bèn thôi. Xong, Hoa Nhi quay qua Phi Tuyết nói.
"Y là ai, huynh không cần biết."
"Sư huynh..."
Tiểu đạo sĩ mắt ngấn nước, chuẩn bị khóc rồi. Phi Tuyết trách móc.
"Đệ thật là..."
Rồi cười với tiểu đạo sĩ.
"Tiểu bằng hữu, đệ tên gì?"
Tiểu đạo sĩ dè dặt nhìn Hoa Nhi, sau đó khịt khịt mũi, nhỏ nhẹ nói ra tên của mình.
"Ta tên Mộc Hoa."
Phi Tuyết nghĩ, tên cũng như người vậy, thiệt đáng yêu. Vì tới gần, Phi tuyết mới phát hiện, ở dưới đuôi mắt trái của Mộc Hoa có dấu ấn của ba đóa hoa nhỏ trong suốt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Phi Tuyết đăm chiêu, đứa bé này không phải người thường. Mộc Hoa dè dặt nhìn Hoa Nhi, nhỏ giọng nói.
"Sư huynh, ta một đường tìm huynh rất vất vả. Lần này nhiệm vụ nếu không hoàn thành, lúc về tiền tiêu vặt của chúng ta sẽ bị cắt giảm. Mai Hoa đại nhân nói, sẽ đốt đồ của huynh."
Mộc Hoa càng nói, giọng càng nhỏ giần, cứ như việc đốt đồ đại sư huynh là chuyện gì đó vô cùng cấm kị không thể nói ra. Cậu vùi nửa mặt vào người của Bạch Bạch, chỉ chừa hai đôi mắt thỏ nhìn Hoa Nhi. Bạch Bạch do ăn quá nhiều nước phép mà cả người phình to thành một quả bóng, không bay được nữa, ngoan ngoãn để Mộc Hoa ôm. Cũng may nó chịu nằm yên nên mọi người chỉ nghĩ nó là thú bông, chứ không có lẽ dọa chết người đi đường.
Hoa Nhi nghe vậy thì hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì. Bọn họ chọn một gian phòng riêng, dùng bữa. Tới lúc này, cảm thấy Hoa Nhi đã bớt giận, Mộc Hoa bắt đầu có gan phê bình.
"Sư huynh, huynh mặc như vậy, lỡ đại nhân biết được sẽ trách phạt."
Phi tuyết nghe vậy thì xấu hổ vùi đầu ăn. Chẳng phải sáng nào Hoa Nhi cũng dậy sớm vấn tóc thay đồ cho y nên mới không có thời gian chải đầu cho mình sao. Tội lỗi, tội lỗi mà.
"Mặc hơn mấy trăm năm rồi, mặc đến phát ngán."
Hoa Nhi vừa tách đồ ăn cho Phi Tuyết vừa nói.
Phi tuyết nhủ thầm. "Đệ mới có 18 thôi."
Mộc Hoa thấy cách ăn uống của hai người có chút không bình thường, thế nhưng lại không rõ chỗ nào, liền nói.
"Sư huynh, huynh có tìm thấy dấu vết của lũ sắc quỷ đó không? Bọn chúng không biết làm hại bao nhiêu cô gái nhà lành. Đáng bị trừng trị."
Phi tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên. Hoa Nhi đi bắt sắc quỷ sao. Sau đó tưởng tượng tới khuôn mặt đỏ ửng "phi lễ chớ nhìn" của cậu thì bật cười. Như vậy là làm khó Hoa Nhi rồi. Phi Tuyết tự dưng nổi hứng chọc ghẹo.
"Hoa Hoa, nếu hôm đó, ta nói ta là sắc quỷ, đệ sẽ bắt ta sao?"
Hoa Nhi nghiêm túc trả lời.
"Không có đâu, huynh chỉ gian ta. Sao ta bắt huynh được."
Mộc Hoa nghe đại sư huynh thẳng thắng trả lời, nước canh trong miệng đều phun ra. Đại sư huynh, chắc chắc trúng tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top