Q1 - Chương 11: Dựng Nhà
Q1 - Chương 11: Dựng Nhà
Ở đây từng có một căn nhà. Nhưng sau khi Dạ Đế càn quét ra, thì chỉ còn máu và vụn gỗ. Phi Tuyết dùng Tuyệt Mệnh, hút hết máu và quỷ khí vào bên trong. Trời đã khuya, thành đã đóng từ lâu. Hoa Nhi nhìn bãi đất trống trước mặt mà nói.
"Huynh, tối nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi."
Phi Tuyết nhớ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ít ra thì còn có một ngôi miếu để ở. Qua mấy ngày, liền phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hoa Nhi lúc trước y phục gọn gàng, nhìn không giống như một đạo sĩ phong trần, mà như quý công tử từ môt danh gia vọng tộc. Thế nhưng sau khi ở với y, thì quần áo cũng xem như là gọn gàng, nhưng tóc chỉ qua loa buộc lại. Đến cả tiểu sư đệ của cậu cũng không chịu được cảnh này. Phi Tuyết rất muốn cưng chiều Hoa Nhi, muốn mọi thứ tốt lành cho cậu, thế nhưng y lại chẳng có gì cả. Hoa Nhi không hiểu nỗi lòng của y, ở bên kia cặm cụi vẽ trú thuật, châm đá lửa. Phi Tuyết đi rải thuốc đuổi côn trùng, cùng lập bẫy, sau đó lấy ra một cái mền, tới chỗ Hoa Nhi.
"Chúng ta ngủ thôi. Không biết tối nay có mưa không nữa."
Phi Tuyết nhìn trời, nếu như mưa thì hai bọn họ sẽ thảm lắm. Hoa Nhi từ trong không gian kéo ra một chiếc hỉ giường. Đây là cái giường mà chủ trọ đã chuẩn bị cho họ đêm đó. Chiếc giường đỏ chói, đặc biệt thêu hình rồng phượng cùng dòng chữ trăm năm hạnh phúc, Phi Tuyết thật không biết phải phản ứng sao.
"Sao nó lại ở đây?"
Hoa Nhi cởi giày, leo lên giường, sửa soạn chăn gối.
"Buổi sáng đệ thấy chủ trọ mang giường vứt đi. Hình như là hỉ giường chỉ dùng cho một cặp vợ chồng thì phải, không thể bán lại cho người khác. Đệ thấy tiếc nên lấy về."
Phi Tuyết nhìn chiếc giường mới toanh nếu vứt đi thì rất uổng, bèn khen Hoa Nhi vài câu. Bọn họ leo lên giường đắp trăn, nhìn trời. Trời hôm nay rất đẹp, không biết Hoa Nhi lúc ở trên đó, có ngắm chung một bầu trời như vậy không?
"Thiệt nếu hôm nào cũng có thể nhàn nhã như vậy thì tốt. Sáng có thể đi lung tung trừ tà ma, tối lại có thể đắp chăn ngắm sao như vậy."
"Nếu huynh muốn, ngày nào chúng ta cũng có thể như vậy."
Hoa Nhi gối đầu lên tay, xoay nửa người nhìn y. Giọng của cậu có chút buồn ngủ, nghe vào tai lại du dương như vậy. Bọn họ thường ngủ chung với nhau, thế nhưng hôm nay Phi Tuyết mới có thể tỉ mỉ nhìn ngắm Hoa Nhi thật gần. Gương mặt non nớt của thiếu niên, đôi mắt to luôn luôn ánh cười. Mắt của Hoa Nhi rất sáng, trong đêm lại lấp lánh dị thường, mũi cao cằm nhọn, đến cả cái cần cổ cũng có thể cong một cách hoàn mỹ như vậy. Đứa bé này tại sao lại đẹp như thế, khiến người khác yêu thích không thôi. Phi Tuyết cảm thấy trong lòng nóng lên, bèn hỏi sang chuyện khác.
"Hoa Hoa, ở trên đó, trăng có giống như ở dưới trần không?"
"Đệ không ngắm nên không biết."
Không ngắm, là do quá bận rộn hay không thích ngắm đây.
"Hoa Hoa à, cấp bật của đệ trên thiên đình là gì vậy?"
"Không có bài danh. Mọi người chỉ gọi đệ là Bách Hoa tiên thôi."
"Vậy à."
Nói xong Phi Tuyết cũng chẳng biết nói gì cả. Cấp bậc trên thiên giới chia thành hạ, trung, thượng, đại. Không có trong bài danh, có khi Hoa Nhi chỉ là tiểu đồng trong điện của một vị đại tiên nào đó. Đứa trẻ này không biết nịnh nọt, không biết lấy lòng, có khi sống cũng rất khó khăn. Tính cách vặn vẹo này, có lẽ cũng do đó mà thành.
"Đệ đi rồi, sư phụ đệ có lo lắng không?"
"Hắn quanh năm ngao du, không mấy khi ở nhà."
"Vậy còn sư huynh đệ đồng môn?"
"Ngoài Mộc Hoa thì không có ai cả."
Điện của đệ, cũng nhỏ quá đi. Có khi vị tiên quân này, cấp bật trên thiên đình cũng không cao lắm.
"Vậy bạn bè đệ?"
"Đệ không có bạn bè."
Phi Tuyết nghe vậy, nghĩ cũng phải. Hoa Nhi không thích người ngoài, ai lại muốn kết giao với cậu chứ. Đứa trẻ này, cái gì cũng tốt, chỉ là nội tâm khó nắm bắt quá thôi. Phi Tuyết bất giác thở dài. Hoa Nhi kéo ống tay Phi Tuyết, khiến y mặt đối mặt.
"Phi Tuyết, giờ đệ đã không có chỗ nào đi rồi. Nếu huynh không chứa chấp đệ. Đệ chỉ còn cách ngồi góc đường ăn xin thôi. Như vậy rất đáng thương."
Phi tuyết mườn tượng ra bột dáng Hoa Nhi áo trắng ngồi đầu đường, gương mặt cương nghị lạnh lùng, cầm một cái chén mẻ, cả ngày cũng không xin được một đồng nào. Rồi bị người khác đánh đuổi. Sau đó còn bị mấy tên lưu manh tới dở trò đồi bại. Hoa Nhi không thể làm gì cả, chỉ biết ngồi co ro trong một góc đường nhỏ, ôm mặt khóc. Phi Tuyết nghĩ tới đây mà nước mắt lưng tròng. Đứa trẻ của mình nha. Sao lại tội nghiệp như vậy. Nếu sống trên kia không hạnh phúc, thì ở với y đâu có sao. Ít nhất y sẽ chăm lo cho Hoa Nhi, không để cậu chịu bất kì tủi hổ nào cả. Phi tuyết nắm lây tay Hoa Nhi, dùng chất giọng của kẻ rất có tiền nói.
"Ở đây đi, huynh nuôi đệ."
Cũng không biết y mấy ngày trước còn phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Hoa Nhi nghe như vậy, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười.
"Ừ, để huynh nuôi."
Hoa Nhi lấy tay xoa mặt Phi tuyết. Tay của Hoa Nhi vừa to vừa ấm. Phi Tuyêt nghe nói, tay như thế là đôi tay của người chủ trong gia đình, rất vững trãi, khiến người khác vô cùng an tâm.
Tối đó Phi Tuyết nằm mơ. Y có nuôi một con thỏ, chờ tới lúc thỏ béo, y sẽ bắt nó làm thịt. Nhưng mà nuôi mãi, nuôi mãi, y liền quên làm thịt nó. Cho tới một ngày, con thỏ đó thành tinh, to gấp đôi y. Nó liền muốn ăn thịt y. Phi Tuyết mơ tới cảnh bị con thỏ đó liếm đầy mặt thì hoảng sợ tỉnh dậy. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
"Sư huynh thấy không, nếu không có ta thì huynh đã bị lão chủ quán đó lừa mất hai thỏi bạc rồi."
Cái chất giọng lanh lảnh này không phải của Mộc Hoa sao. Y nhớ cậu nhóc đã quay về thiên đình rồi, sao còn xuống đây nữa.
"Ngươi nhỏ tiếng thôi, y con ngủ."
Trông có vẻ Hoa Nhi rất không vui, nếu y không mau chạy ra, không biết Hoa Nhi sẽ dọa Mộc Hoa thế nào nữa. Phi Tuyết choàng áo, rửa mặt, chải chuốt. Hoa Nhi thật có tâm, để sẵn nước cho y.
Tới lúc Phi Tuyết ra ngoài, thì ngoài Mộc Hoa, còn có thêm hai vị khác nữa. Một người gương mạnh cương nghị, tính khí lạnh lùng, trông rất chững trạc, còn một cậu bé cỡ tuổi Mộc Hoa, trông rất hoạt bát. Cậu bé vừa nhìn thấy y liền lao vào, may có vị kế bên cản lại.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết phép tắt."
Người đó mày kiếm, mắt sắc, khi răn dạy sẽ khiến người khác cảm thấy nghiêm túc vô cùng. Cậu bé có vẻ rất sợ người kế bên, không phải kiểu sợ sệt, mà là kiểu có chút dựa dẫm như người lớn trong nhà. Cậu ấy thấy y thì đôi mắt long lanh tỏa sáng.
"Quỷ Vương, cuối cùng cũng gặp ngài rồi. Cuối cùng ta cũng có thể gặp ngài rồi."
Phi Tuyết.
"..."
Cậu ấy thấy y như không hiểu, bèn sắn tay áo lên. Phi Tuyết nhìn thấy dòng chữ "Quỷ Vương Thiên Hạ Đệ Nhất" trên tay, bèn xấu hổ vô cùng. Lúc này người kế bên cau mày.
"Cái thứ tà ma này cũng dám mang khoe."
Phi tuyết nghe vậy thì ngại ngùng xoa mũi. Thần tượng y thì đúng là tà ma thiệt. Một mình Hoa Nhi được rồi sao lại kéo theo cậu nhóc này chứ. Đừng nói Hoa Nhi sáng sớm ra ngoài la để chiêu mộ người hâm mộ cho y đi. Nói nãy giờ, Phi Tuyết vẫn chưa biết hai vị khách này là ai, bèn hỏi.
"Tiểu huynh đệ, đệ tên gì?"
"Ta tên Trường Thảo, còn vị ca ca này tên Huyền Minh."
"Là Huyền Long." Huyền Minh nói rõ lại.
Trường Thảo chun mũi.
"Huynh còn mắc cỡ cái gì. Ai cũng gọi huynh là Huyền Minh hết. Cái tên đẹp như vậy, còn xuốt ngày dấu diếm."
"Còn không phải ngươi khắp nơi kêu bậy, khiến người khác hiểu nhầm sao."
Huyền Minh rất không vui, bắt đầu nhéo miệng Trường Thảo. Trên thiên đình, cấp bật lễ nghi rất quan trọng, nó thể hiện quyền lực và địa vị của một người, nên nếu không thân thích, mọi người đều gọi nhau bằng danh xưng kèm theo cấp bật. Vị tiểu huynh đệ nói chuyện hồn nhiên như vậy, có lẽ là mới thăng, hoặc người trong nhà nuông chiều nên không ai dạy cậu. Phi Tuyết có thể thấy, Huyền Minh và Hoa Nhi không thích nhau, từ nãy tới giờ vẫn âm thầm sóng ngầm trỗi dậy.
"Hai người tới đây làm gì vậy?"
Mộc Hoa tới vì đại sư huynh y còn có thể hiểu, chứ hai vị tiên nhân từ trời xuống tới đây là gì? Là muốn diệt y chăng. Trường Thảo thấy Phi Tuyết bắt chuyện với mình thì vui vẻ không thôi, ra sức nói. Nhìn bộ dạng của cậu, nếu không phải kiên kị Hoa Nhi vẫn luôn đứng kế bên, chắc chắn Trường Thảo đã nhảy vào người y rồi.
"Đệ tới đây để dựng nhà giúp huynh."
Còn sợ y không tin, Huyền Minh liền sắn tay bắt đầu cưa gỗ. Mộc Hoa thì đã chạy tuốt qua bên kia, tính tính toán toán, sai xử hết một đống người dựng nhà. Phi Tuyết nhìn vật liệu chất trồng, chỉ dựng một căn nhà nhỏ không tốn kém như vậy đi.
"Mọi người mua nhiều vật liệu như vậy để làm gì nha?"
"Để xây nhà đó, một phòng cho huynh, một phòng cho Bách Hoa Tiên, một phòng cho Mộc Hoa tiên, một phòng cho đệ." Nói tới đây, Trường Thảo gọi Huyền Minh. "Huynh có ở không?"
Huyền Minh đáp lại.
"Không."
Trường Thảo quay qua nói với y.
"Vậy đủ rồi."
Phi Tuyết muốn đi chọt tổ kiến. Đây là nhà của y nha, thế nào mà biến thành cái nhà trọ rồi. Hoa Nhi biết y đang nghĩ gì, vuốt mấy cọng tóc rối trên đầu y, nói.
"Cứ để bọn họ xây, xây xong đệ đuổi bọn họ cho huynh."
Lời Hoa Nhi nói khá lưu manh, thế nhưng đó là nỗi lòng của Phi Tuyết. Phi tuyết nghe vậy chỉ cầu Hoa Nhi có thực lực một chút, đuổi hết mớ người đó đi. Thế nhưng cái vị Huyền Minh kia trông có vẽ khó đối phó.
"Huynh ngủ một chút đi."
Hoa Nhi kéo tay y, đi tới hỉ giường. Từ khi nào xung quanh chiếc giường đã được bọc lại bởi 4 tấm ván gỗ, trông cũng ra dáng một căn phòng. Phi Tuyết cởi giày lên giường, Hoa Nhi cũng lên theo. Trước đây bọn họ cũng như thế, hai người một giường. Có lúc chật phải nằm kề xát vào nhau, lúc rộng rãi hơn thì thoải mái một chút. Nhưng tính y ngủ rất xấu, lúc tỉnh dậy đều thấy mình nằm trên người Hoa Nhi. Có lẽ Hoa Nhi ngủ với y cũng không dễ chịu, chỉ là cậu không nói.
"Hoa Hoa à, phòng mới của đệ trông có vẻ rất đẹp đó. Qua đó một mình một giường, ngủ cũng thoải mái hơn." Còn sợ lời mình nói ra không tự nhiên, y còn thêm thêm hai câu "ha, ha" nữa.
"Không muốn."
Hoa Nhi là thế, cứ không thích làm chuyện gì, sẽ nói thẳng thừng ra với y. Có lẽ cậu biết y bao dung cậu, nếu cậu cố chấp, y sẽ chiều theo. Nhưng mà chuyện phân giường sớm muộn gì cũng phải làm. Y không thể đáp lại tình cảm của Hoa Nhi, thế nên tránh tiếp xúc thân cận với cậu mới tốt.
"Hoa Hoa à, lúc trước chung giường do tình thế bắt buộc. Đệ lớn rồi, ngủ chung với một nam nhân khác mãi cũng không hay. Có phòng riêng cũng tiện hơn, có thể kê đồ này nọ, giường cũng thoải mái, tự do tự tại,..."
Phi Tuyết nói một hồi cũng không biết mình nói gì nữa. Cứ như vừa muốn Hoa Nhi đi, lại vừa không nỡ.
"Không muốn đi."
Hoa Nhi vẫn bướng bĩnh như lúc Phi tuyết muốn cậu quay về sư môn. Giờ thì sao, Hoa Nhi danh chính ngôn thuận được y cho phép ở lại.
"Hoa Hoa à,..." Phi Tuyết không muốn nhượng bộ, liền nghe một tiếng động rất lớn bên ngoài. Y vội mang giày vào, liền bị Hoa Nhi cản lại, ấn xuống giường.
"Không có gì, không cần phải xem."
Từ bên ngoài là tiếng hô hoán của Mộc Hoa.
"Phòng của đại sư huynh sao tự nhiên lại sập, là kẻ nào làm. Ta bỏ tiền thuê các ngươi mà các ngươi lại làm ăn như vậy hả..."
Sau đó là tiếng Trường Thảo vào khuyên ngăn, loạn thành một đoàn. Phi Tuyết biết Hoa Nhi làm trò quỷ, bèn nói.
"Hi vọng không có ai bị thương."
"Không có đâu, đệ canh chuẩn lắm."
Hoa Nhi trả lời rất hiển nhiên, lại không có ý dấu dếm. Phi Tuyết cảm thấy, mình chiều đứa bé này tới hư rồi. Hoa Nhi đắp kín mền cho y, để đá lửa gần đó, rồi hỏi.
"Tối nay huynh muốn ăn gì?"
"Gì cũng tốt."
Hoa Nhi gật đầu rồi ra ngoài. Âm thanh ồn ào cũng biến mất. Phi tuyết biết mình không nói được Hoa Nhi thì phiền lòng. Chuyện phân giường còn chưa xong nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top