Q1 - Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân.
Q1 - Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân.
Hình thức ba người ở chung có chút vấn đề. Lúc trước Phi Tuyết cùng Hoa Nhi dùng chung một phòng không sao, lúc này có thêm Mộc Hoa, thuê hai phòng liền có chuyện.
"Sư huynh, tại sao lại thuê hai phòng. Chẳng lẽ huynh với người này... vị công tử này dùng chung một phòng sao?"
"Tiết kiệm chi phí."
Hiện giờ Phi Tuyết đang xài chùa ăn chùa của người ta nên y không dám lên tiếng. Mộc Hoa nghe ra có vẻ trí lý, liền thốt lên.
"Tốt quá nha, tiết kiệm vẫn hơn, hay chúng ta chỉ thuê một phòng thôi."
Chủ quán nghe bọn họ nói xong liền muốn đuổi người.
"Ta không muốn ở chung với kẻ suốt ngày vẫy nước lung tung như ngươi."
Hoa Nhi làm việc nhanh lẹ, đưa tiền, tống Mộc Hoa qua phòng kế bên, tự nhiên cảm giác bên tai trở nên thanh tĩnh. Phi Tuyết cảm thấy Mộc Hoa vẫn như một đứa trẻ, ồn ào chút cũng tốt, Hoa Nhi không nên nghiêm khắc với hắn như vậy.
"Hoa Hoa, đệ có thể hòa nhã với Mộc Hoa một chút không."
"Hắn ta có bệnh, không thể hòa nhã được."
Xét về bệnh thì đệ cũng phải chữa nha. Tại sao với người lạ lúc nào cũng trưng bô mặt muốn sống chớ tới gần như vậy? Phi tuyết không nỡ tổn thương Hoa Nhi, chỉ có thể gào thét trong lòng.
Bọn họ nghỉ ngơi đôi chút, tới tối liền tiến vào rừng. Ngoài thành có một ngọn núi, rừng rậm âm u. Thường ngày dã thú sống quanh đó rất nhiều, chỉ là đêm nay bọn họ một đường bình yên, không gặp bất kì trở ngại.
Phi Tuyết và Hoa Nhi đi đằng trước, cách Mộc Hoa một đoạn xa. Phi Tuyết thấy Mộc Hoa đáng thương lủi thủi đi đằng sau, bèn nói.
"Hoa Hoa à, hay để cậu nhóc ấy đi chung với chúng ta đi."
"Huynh chịu được sao? Hắn mà tới gần huynh liền chết ngạt."
Đúng là thế, không biết Mộc Hoa nghĩ gì mà dùng nước phép để tắm rửa. Phải nói yêu ma quỷ quái trong phạm vi mười trượng đều không dám tới gần cậu ta. Phi Tuyết lại đau đầu. Không biết sắc quỷ ngửi thấy mùi này có bỏ chạy không nữa.
"Dừng lại."
Phi Tuyết đột nhiên kéo tay Hoa Nhi. Sau đó y dùng chân, hất mớ cát lên cao, liền thấy vài mảng tơ nhện trong suốt xuất hiện.
"Có nhện tinh à?"
Mộc Hoa lúc này chạy lại. Phi Tuyết và Hoa Nhi tự giác bịt mũi.
"Không có, ta đã hỏi hết mọi người quanh vùng, trong rừng có dã thú, nhưng chưa từng nghe nói có nhện tinh."
"Vậy mớ tơ này?"
Phi Tuyết lôi Bạch Bạch ra, nó lúc này như một quả cầu nước phình to bằng quả banh, sắp bay không nổi nữa. Bạch Bạch ì ạch bay tới, sau đó ngậm thử một sợi tơ vào người. Sợi tơ không tan chảy mà xùi bọt. Phi tuyết như phát hiện điều gì, cười nhạt.
"Con trai, lên nung hết mớ đó cho ta."
Lời y nói rất có khí thế, Bạch Bạch ì ạch, lăn tới, nó trợn mắt, phồng miệng, sau đó phình cơ thể ra gấp ba. Từ đó, một dòng nước nhỏ phun ra ngoài. Phải mất vài phút sau, một mảnh tơ mới bị nung chảy. Phi Tuyết che mặt, không nỡ nhìn. Cái thứ vô dụng này, nuôi thiệt tốn cơm.
Hoa Nhi không nỡ nhìn Phi Tuyết như vậy, vung kiếm lên, chỉ trong một khắc, tất cả tơ cứng như thép đều bị cắt vụn. Phi Tuyết, nhét Bạch Bạch vào lại trong người. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Bọn họ đi được một đoạn, trong gió liền có mùi hôi thối. Phi Tuyết nhanh chóng nhận ra đây là mùi máu ôi iu lâu ngày, bởi vì lúc ở dưới Quỷ Ngục, ngày nào y cũng phải ngửi thứ mùi ấy. Tới lúc này thì Mộc Hoa liền phát huy công hiệu. Hoa Nhi đẩy Mộc Hoa lên trước, ít nhất, mùi của cậu còn dễ chịu hơn thứ mùi ôi thiu kia. Đi thêm một đoạn nữa bọn họ liền thấy một cơn mưa. Cơn mưa này rất tà đạo, chỉ rơi ở một khoảng nhỏ trên con đường phía trước. Hoa Nhi bung dù, dẫn cả đám qua bên kia.
"Sư huynh, huynh lúc nào cũng mang dù nha."
Mộc Hoa cảm thán.
"Nói ít thôi, không mấy thứ ô uế liền bay vào miệng ngươi."
Mộc Hoa nghe xong thì ngậm miệng, nhưng cậu không khỏi tò mò ngước lên trên. Lúc này thì Phi Tuyết vội che mắt cậu lại.
"Đừng nhìn."
Bởi vì trên đầu họ là vô số đầu người, cả gương mặt máu me đầm đìa, cơn mưa máu này cũng từ đó mà ra. Nếu Mộc Hoa mà thấy cảnh này, không khéo cậu lập tức dội mấy thùng nước phép để thanh tẩy cơ thể mất. Phi Tuyết nghĩ, nhưng đầu người nhiều như vậy thì cơ thể ở đâu? Ngay lập tức Phi Tuyết liền phát hiện ra, có một nhóm người không đầu đi tới chỗ họ.
Nếu lúc đầu y nghĩ đây là từng lớp phòng vệ của quỷ nữ, thì bây giờ nó chỉ là mấy trò đùa thiểu năng mà thôi. Hoa Nhi nhanh chóng xử lý mấy cái xác không đầu. Đi tới một khoảng đồng vắng, Phi Tuyết đưa tay, không biết từ đâu một chiếc lá bay tới tay y. Phi Tuyết bắt đầu thổi một khúc nhạc. Khúc nhạc vô cùng đơn giản, như một điệu dân ca hiền hòa, khiến lòng người khoan khoái. Ngay sau đó, liền có tiếng đàn từ xa, đáp lại. Ngay trong đêm thanh vắng, giữa cánh rừng u minh bỗng có tiềng đàn vang lên, không khỏi khiến người khác rùng mình. Mộc Hoa có chút sợ, khẽ kéo tay Hoa Nhi.
"Sư huynh, sao tiếng đàn này lại lệch tông như vậy."
"Bởi vì hắn vống không biết đàn."
Phi Tuyết ngưng thổi, đưa tay ném về không trung. Ngay trước khoảng trống không xa, một bàn tay xuất hiện, túm lấy thứ Phi Tuyết vừa ném tới. Từ hư không, một nam nhân mặc áo choàng đen đi tới. Thân áo đen như màng đêm, rải rác vài ánh sáng bạc. Cổ áo cao che nửa mặt, mắt trái ẩn sau mặt nạ vàng, nhìn không rõ dung nhan. Nam nhân bóp bóp thứ trong tay, sau đó nhìn xuống, là một quả cầu nước. Quả cầu nước tròn xoe mắt nhìn y, sau đó... đỏ mặt. Phi Tuyết run tay, lại ném nhầm.
"Bạch Bạch, đã lâu không gặp nha."
Nam nhân cất tiếng giọng trầm, nói.
Bạch Bạch đỏ mặt, người phía trước sao lại đẹp quá nha, còn nhớ tên mình nữa.
Nam nhân chậm rãi đưa Bạch Bạch lên môi, bỗng nhiên miệng há to, răng năng lộ ra, định nuốt Bạch Bạch vào bụng. Cũng may Bạch Bạch phản ứng nhanh. Cấp tốc bay về ngực Phi Tuyết. Phi Tuyết nhét Bạch Bạch vào ngực, trách cứ. Đứa bé này, xém bị ăn bao nhiêu lần cũng không biết khôn.
"Dạ Đế, không biết ngươi làm như vậy là ý gì?"
Dạ Đế cười.
"Quỷ Vương, đã lâu không gặp, có thể nói chuyện hòa nhã một chút không."
Lúc này Phi Tuyết nhận ra Hoa Nhi vẫn không ngừng phóng sát khí, bèn vỗ tay y, trấn an.
"Hắn là tên vô dụng, đệ không cần phải lo."
Lời Phi Tuyết nói rất to, Dạ Đế nghe được mà cau mày.
"Ả là con mồi của ta."
Trong quỷ giới, có một luật bất thành văn, một khi một con quỷ đã đánh dấu con mồi của mình, thì những con quỷ khác không được xen vào, trừ khi con quỷ đó muốn ăn luôn cả đối thủ. Phi Tuyết không có hứng thú đi tranh giành với người khác, trả lời.
"Chúng ta tới đây để bắt sắc quỷ, không phải dành con mồi với ngươi."
Dạ Đế nghe lời cam đoan thì hài lòng.
"Nhưng nếu gặp nàng, có thể hỏi dùm ta một câu không?"
"Chuyện gì?"
"Ảo ảnh hôm đó là sao?"
"Trao đổi."
"Ngươi muốn gì?"
"Vậy cho ta mượn tiểu mỹ nhân này đi."
Sau đó Dạ Đế dơ tay, Mộc Hoa liền bị hút qua bên đó. Ngay lập tức, cả hai bọn họ biến mất trong một khe hắc ám sau lưng.
Phi Tuyết không thể tin được mà dương mắt nhìn Hoa Nhi.
"Đệ cứ để hắn bắt Mộc Hoa đi?"
Hoa Nhi vô tội trả lời.
"Ta thấy huynh không phản đối."
Phi Tuyết không phản đối là một chuyện. Bởi vì đó là chuyện sư môn của hai người, Phi Tuyết làm gì có quyền phản đối hay không phản đối. Sau đó Phi Tuyết nghĩ, có phải Hoa Nhi cố tình làm vậy không.
"Huynh yên tâm, cả người của hắn đều là nước phép. Đến quỷ cũng không dám ăn hắn."
Phi Tuyết thấy đây thế nào cũng không giống một lời an ủi. Nhưng mà Mộc Hoa cả người đầy mùi nước phép như vậy, y còn không chịu nổi, có khi nào Dạ Đế cũng bị xông chết không. Nhìn Hoa Nhi thế nào cũng không sợ Dạ Đế, còn giám công khai đối kháng hắn. Là Hoa Nhi không biết hắn là ai, hay là do tính cách kiêu ngạo không chịu yếu thế của cậu.
"Hoa Hoa, đệ mới ra ngoài không lâu. Đệ có biết Dạ Đế là ai không?"
"Có, Dạ Đế là Huyết Quỷ cấp vương. Người trong nhà kêu ra ngoài chớ đối đầu với hắn."
Phi Tuyết thay mặt gia đình Hoa Nhi muốn khóc. Đệ mới phóng sát khi với người ta kìa. Phi Tuyết cảm thấy cần nên làm một chút giáo dục tư tưởng với Hoa Nhi.
"Như đệ biết đó, Dạ Đế hắn trong quỷ giới có thể xưng đế một vương ắt phải có thực lực. Hắn là bật thầy trong điều khiển bóng, sở dĩ nói hắn là Dạ Đế bởi vì ở đâu có bóng tối, ở đó chính là lãnh địa của hắn. Đi và đến trong chớp mắt, còn có thể giết người trong im lặng. Hắn không quá khó đối phó nhưng rất khó đề phòng. Nếu có ta ở đây hắn sẽ kiên kị vài phần, nhưng sau này, nếu có thể tránh, thì đừng đụng độ với hắn."
"Có huynh ở đây, đệ không sợ."
"Nhưng ta sợ." Phi Tuyết phiền lòng. "Ta sợ đệ gặp chuyện lúc không có ta."
Bọn họ tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống. Phi Tuyết dựa người vào Hoa Nhi nghỉ ngơi. Dạo này Phi Tuyết tập thành một thói xấu, lúc nào cũng sẽ có ý muốn kề cận Hoa Nhi. Không phải gì, mà là vì người cậu rất ấm. Lúc trước một mình, Phi tuyết cảm thấy lạnh một chút, chịu đựng một chút là được. Nhưng trải qua ấm áp rồi, thì bản thân không nỡ buông. Nhưng Hoa Nhi tìm thấy sư đệ rồi. Cũng tới lúc y phải rời đi. Hoa Nhi bám y như vậy, y đi rồi đứa trẻ này có chạy đi tìm y không? Nhưng mà sư phụ và sư môn chắc sẽ không để cậu làm vậy đâu. Phi Tuyết mơ màng thiếp đi, lát sau thì bị gọi dậy.
"Mọi chuyện có vẻ xong rồi."
Hoa Nhi đỡ Phi Tuyết đứng dậy. Bọn họ nhàn nhã tản bộ trên đường. Hai bên rừng cảnh sắc yên bình, đến cả thú hoang cũng không thấy bóng. Đi một hồi, bọn họ tiến tới vách núi. Phải nói địa lý ở đây vô cùng hiền hòa. Một bên là vực có thể nhìn rõ trăng trên trời, một bên là hồ, do nước suối trong núi đọng lại, chính giữa là một túp lều. Nếu không phải cả một khoảng sân nhuộm đầy máu, người ta còn tưởng mình lạc vào chốn thiên tiên. Hoa Nhi đột nhiên thốt lên.
"Chúng ta xây nhà ở đây y."
"Ừ."
Phi Tuyết mỉm cười đáp lại.
"Chết ta rồi. Chết ta rồi. Tẩy thế nào cũng không hết."
Mộc Hoa cả người ướt nhẹp, tóc tai rối loạn. Còn đâu hình ảnh thanh tao của một tiểu tiên đồng. Không biết cậu dùng pháp bảo gì. Có một chiếc lọ treo trên không trung, không ngừng xối nước phép vào người cậu. Nhưng dù xối cách mấy, kì cọ cách mấy, Mộc Hoa cũng thấy không đủ. Bạch Bạch bay lại, cũng cố phun nước vào người, giúp tiểu mỹ nhân.
Hoa Nhi thấy khó chịu với cảnh này, tịch thu pháp bảo của cậu. Phi Tuyết tốt bụng, lấy khăn đưa cho Mộc Hoa, cũng bị Hoa Nhi tịch thu.
"Hắn có khăn, không cho xài."
Phi Tuyết cười cười. "Sao đệ tịch thu cả khăn của ta."
"Hắn ta đâu?"
Mộc Nhi vừa lau người, vừa nói.
"Huynh nói cái tên khốn kiếp Dạ Thiên đó hả. Hắn chạy rồi. Mẹ nó, hắn mà ở đây thì coi chừng đệ đánh cho cha mẹ hắn nhìn không ra."
Hoa Nhi cau mày.
"Mộc Hoa. Thứ nhất không được nói bậy. Thứ hai hắn là quỷ, không có cha mẹ. Thứ ba, ngươi không phải đối thủ của hắn."
Mộc Hoa bị răn dạy thì ỉu xìu, khí thế cũng mất tăm. Phi Tuyết cau mày nói với Mộc Hoa.
"Hắn nói tên của hắn cho đệ?"
"Đúng vậy, nói xong còn cắn ta một cái. Là do ta không phòng bị kịp thời."
Phi Tuyết lo lắng xem vết cắn. Sau đó lôi Bạch Bạch bắt nó phun nước ra. Nhưng tẩy thế nào vết thương cũng không lành.
"Sao vậy?"
Phi Tuyết kéo Hoa Nhi qua một bên.
"Đó là ấn kí con mồi. Bây giờ Mộc Hoa đã trở thành con mồi của hắn."
Hoa Nhi suy nghĩ.
"Vậy mỗi lần hắn nhắm con mồi nào đều sẽ cắn người đó ư?"
"Không hẳn, thường thì chỉ cần một kiếm đâm chết. Nếu hắn muốn đùa dỡn với con mồi thì chỉ việc chặt tay móc mắt người đó ra. Đây là lần đầu ta thấy hắn cắn một ai đó."
Hoa Nhi quay lại, nói với Mộc Hoa.
"Chuyện xong rồi, ngươi trở về đi."
"Sư huynh, huynh phải về với ta."
Phi Tuyết nghe xong câu này chỉ muốn cảm tạ trời đất.
"Hoa Hoa, đệ về đi."
"Đệ không về."
"Sư huynh, ta để ý. Có phải huynh bị tên yêu ma này quyến rũ đến quên mất bản thân mình hay không. Có lẽ bây giờ huynh không biết bản thân mình đang làm gì, cũng không biết mình bị trúng yêu thuật, nên ta sẽ giải cứu cho huynh."
Nói xong, Mộc Hoa liền vung tay, một thanh kiếm gỗ xuất hiện. Cùng lúc ấy, Hoa Nhi cũng vung kiếm, kiếm khí sắc bén, hướng về Mộc Hoa. Gió lớn nổi lên. Phi Tuyết bị kẹp ở giữa, tóc tai bù xù.
"Vị tiểu huynh đệ này, ta đúng là yêu ma, nhưng ta không có quyến rũ sư huynh của đệ."
"Ngươi còn trối, mau khai danh tính, ta sẽ cho ngươi toàn thây."
Kiếm khí nổi lên, đâm thẳng vào Mộc Hoa. Cũng may cậu nhanh chóng dựng lên một bức tường chắn, thế nhưng vẫn có thể thấy vô số tia lửa cuồng loạn bị đánh bật ra. Hoa Nhi bị kẹp ở giữa, cảm thấy vô cùng khó xử.
"Hai người ngưng được không. Vị tiểu huynh đệ này, đệ bỏ kiếm xuống đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
Có lẽ vì không thể trống đỡ được kiếm khí của Hoa Nhi, Mộc Hoa thu lại linh khí. Hoa Nhi nghe Phi Tuyết nói vậy, cũng thu lại linh khí trong người.
Phi Tuyết dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ để nói chuyện với Hoa Nhi.
"Thật ngại quá, nếu ngay từ đầu ta giới thiệu rõ thì đã không có hiểu nhầm rồi. Ta là Phi Tuyết, biệt hiệu là Quỷ Vương. Ta là yêu ma, nhưng thật đó, ta không có quyến rũ sư huynh của đệ."
Phi Tuyết cũng hiểu, có một người mang quỷ khí mà cứ dấu diếm thân phận thì đáng nghi tới mức nào.
"Ngươi nói dối, ngươi không thể là Quỷ Vương."
"..." Phi tuyết không biết nên mừng hay chua xót. Số phận mình quả là lên voi xuống chó nha. Nhớ trước đây, mỗi lần ra ngoài y đều nói, "ta là người bình thường người bình thường thôi" thì sẽ bị người người bao vây. "Ngươi nói dối, ngươi là Quỷ Vương." Giờ nhìn đi, thành thật khai tên người ta cũng không nhận.
Mộc Hoa một bộ dạng ngươi tưởng ta ngu hả, ta không tin. Phi Tuyết cũng lười giải thích.
"Mộc Hoa à, đệ đi thăm hỏi mấy vị trên kia đi, có khi bọn họ biết đó."
Mộc Hoa chấm nước, trong không trung liền xuất hiện một Khẩu trận, cậu hét vào trong.
"Ở đây có một tên nói hắn là Quỷ Vương." Còn sợ mọi người không biết là quỷ vương nào, Mộc Hoa nói thêm. "Là tên Quỷ Vương một ngàn năm trước càng quét hơn nửa thiên đình, giết hàng vạn người, còn phá hủy hơn tám trăm đình đài lầu các. Nợ chúng ta hàng vạn hoàng kim."
Khẩu trận liền phát ra vô vàn tiếng nói. Phi Tuyết cảm thấy, đi làm công chức trên thiên đình thiệt nhàn rỗi nha. Còn có thời gian tám nhảm.
"Hắn nói hắn là Quỷ Vương sao? Ha ha, vậy ta là Dạ Đế rồi."
Phi Tuyết nghĩ thầm, để Dạ Đế nghe được xem tối nay hắn có lột da ngươi.
"Ôi cái tên Quỷ Vương đó bị ta đánh cho cong đuôi chạy, giờ không biết ở xó xỉnh nào."
Giọng này nghe quen, y sẽ lưu lại.
"Quỷ Vương hắn bị đánh cho tan hồn rồi, cỡ mấy ngàn năm nữa mới hồi sinh đi."
Không có đâu, ta đang ở đây nè.
"Tên khốn đó phá mấy trăm tòa cung điện của ta, ta còn chưa đi đòi nợ hắn."
Không có, năm đó ta chỉ mới có lật ngói nhà ngươi, ta đã nợ ngập đầu rồi, ngươi đừng có vu khống thêm chứ.
"Các vị, đã lâu không gặp." Phi Tuyết cười hì hì trước Khẩu trận.
Mấy âm thanh nhốn nháo liền im lặng. Phi Tuyết thấy không ai đáp lại lời mình thì đỏ mặt. Sao mình lại bị ngó lơ nha. Mãi một lúc sau, bỗng có một người khẽ lên tiếng.
"Mộc Hoa, ngươi cho hắn vào Khẩu trận làm gì nha? Kẻo hắn nghe hết mấy lời chúng ta nói thì sao?"
Phi Tuyết cười hì hì.
"Các vị, ta sẽ giả vờ như chưa nghe thấy có ai đó nói mình là Dạ Đế, còn có người bảo năm đó đánh ta chạy tới xó xỉnh nào, còn nữa còn nữa, Trung Xuân tiên quân, năm đó ta chỉ lỡ dở ngói nhà ngươi, sao ngươi nỡ kêu ta phá hàng trăm lầu các. Ngươi nói vậy, nợ của ta chỉ từ có một ngàn tám trăm hoàng kim liền tăng tới hàng vạn rồi."
Mấy vị tiên quân nghe xong thì im lặng. Chỉ có Trung Xuân tiên quân lo lắng lên tiếng.
"Quỷ Vương nha, ngài xem. Ta già rồi, già lắm rồi, đầu óc lú lẫn, mắt cũng mờ hết rồi. Là nhớ nhầm, nhớ nhầm hết đó. Ha ha."
Nhóm tiên quân cảm thấy không có gì mắc cười hết.
"Thiệt ra năm tó ta tuổi trẻ bồng bột, không biết trời cao đất rộng, làm việc lỗ mãng. Giờ sống lại ta cảm thấy rất ăn năn, rất muốn tới tận cửa xin lỗi từng vị."
Phi tuyết y nói đến trân thành. Nhóm tiên quân lại loạn như gà bay chó sủa.
"Không cần, không cần đâu. Ta biết Quỷ Vương ngài bận rộn, ngài cứ từ từ thong thả giải quyết công việc của mình đi. Bọn ta thiệt không muốn làm phiền ngài."
Phi Tuyết nghe như vậy thì càng thấy áy náy. Ngày xưa mình dở nhà người ta, giết bạn bè anh em người ta, còn nợ tiền người ta nữa, không làm gì thiệt thật có lỗi, bèn nói.
"Vậy ta không làm phiền các vị. Riêng việc tiền bạc thì quả thật ta lúc này rất khó khăn, nếu có dư giả..."
"Ha ha. Quỷ Vương ngài nói gì vậy. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, ngài đừng để ý. Cũng bao nhiêu năm rồi. Chuyện gì quên được thì quên đi. A, ta quên mất, đây coi như chút lòng thành của chúng ta mừng ngài quay lại."
Sau đó từ khẩu trận, vô số vàng bạc châu báu bay ra. Chúng nó trào ra ồ ạt, đến nỗi Mộc Hoa phải mơ lớn Khẩu trận thành một cái cửa lớn. Nhìn số vàng bạc đến lóa mắt, Phi Tuyết cảm thấy áy náy vô cùng. Y rõ ràng là đi xin lỗi, sao giống như đi tống tiền thế này.
Hoa Nhi ngồi dưới đất, thành thạo gom mớ tiền vàng nhét vào túi.
"Bọn họ cho thì huynh lấy đi, chúng ta thiếu, bọn họ không thiếu."
Áy náy nhanh chong bị tiền bạc đá qua một bên. Phi Tuyết cũng sắn tay áo, bắt đầu hốt.
Tiền vừa tuôn hết. Khểu trận cũng bị khóa lại. Nhìn cũng bị Khẩu trận của Mộc Hoa đã bị nhóm người trên thiền đình chặn rồi.
Mộc Hoa hết bị bọn tiên quân không có tiền đồ trên thiên đình hù sợ, giờ nhìn sư huynh bạch liên hoa, thanh cao như tuyết, thánh thoát như sương, không vương bụi trần của mình trở thành một kẻ lỗ mãn hám tiền thì càng sợ hơn. Cậu cảm thấy nên trừ gian diệt bạo, mang đại sư huynh về.
"Vậy hắn ta chính là cái kẻ khiến sư huynh lập đền thờ trên thiên đình, còn đòi xăm hình hắn lên ngực sao? Không thể được. Ta không thể để sư huynh ngày một lấn sâu trên con đường tà đạo này được."
Vậy hóa ra Hoa Nhi đòi lập đền thờ với xăm mình không phải đùa y. Y cũng thấy, mấy thứ này quá tà đạo rồi.
"Sư huynh, huynh mau theo ta về."
Phi Tuyết gật đầu. Đúng vậy, Hoa Nhi mau về đi thôi.
"Ta không về được." Hoa Nhi gằn từng câu. "Ta tu ma, bị đày khỏi tiên giới rồi."
Mộc Hoa hoảng sợ không tin. Sau đó một vòng chú phép hiện ra, Mộc Hoa biên mất trong đó.
Tu ma bị đày đi, tội này thiệt không nhỏ.
.......................................................
Mộc Hoa quay lại thiên đình thì lao thẳng vào Tàng Thư Các, miệng không ngừng la hét.
"Kẻ nào, kẻ nào dám đày sư huynh ta."
Tới lúc này thì một vị tiểu tiên quân chạy ra, hoảng sợ kiềm Mộc Hoa lại.
"Mộc Hoa đại tiên, ngài nói gì vậy. Trên đây ai dám đụng vào sư huynh ngài. Ngài nhìn đi, y xây Quỷ Vương điện bọn ta còn không dám nói, y đi khắp nơi sưu tầm quỷ vật, bọn ta cũng không dám làm gì. Ngài xem, cứ vài trăm năm, sư huynh nhà ngài buồn chán không có việc gì làm thì nhảy khỏi Đài Tiên, tự đày bản thân. Chứ ai có gan dám đày sư huynh ngài."
Mộc Hoa thấy câu trả lời này rất có lí thì lại chạy xuống hạ giới. Nhưng đó là chuyện của sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top