Q1 - Chương 1: Sét Đánh Vang Trời

Q1 - Chương 1: Sét Đánh Vang Trời

Phía Đông Viêm Quốc, có một trấn nhỏ gọi là An Giang. Trấn nhỏ này không quá nghèo, cũng không quá trù phú. Chỉ có vài mảnh đất trồng hoa màu. Người dân lên rừng, săn bắt, ở nhà có thể chăn nuôi vài con gia súc gia cầm dự trữ thức ăn. Cuộc sống có thể nói là bình yên, hài hòa. Đêm nay là ngày mười một cũng không phải là một ngày gì đặc biệt, thế nhưng người người đều ngồi trong nhà đóng cửa thắp đèn, chỉ có một đám người diễu hành, đầu đeo mặt nạ quỷ, khóc khóc cười cười, gõ trống khua chiên. Âm thanh náo nhiệt này không chỉ ngày một ngày hai, mà là ròng rã liên tục suốt ba tháng.

Chuyện bắt đầu từ một truyền thuyết vô cùng xa xưa ở Viêm Quốc, trận chiến với Quỷ Vương đẫm máu ở thiên đình. Truyện kể rằng, sau khi chân thân của Quỷ Vương bị đánh nát, quỷ thể bị đày xuống Quỷ Ngục, thì hắn đã gieo một lời nguyền ác đôc sẽ quay lại báo thù. Quỷ Ngục cứ một ngàn năm sẽ mở một lần, năm Thiên Thuần thứ một ngàn tám trăm này vừa vặn đủ một ngàn năm. Quỷ Vương sẽ sống dậy, còn sẽ sống dậy ở An Giang, nhuốm máu thôn trấn nhỏ bé. Thiên giới rất sợ Quỷ Vương, phải nói cuộc chiến năm đó, gần như cả thiên giới bị quét sạch. Sau một ngàn năm, dù linh khí đã hồi phục, song nỗi ám ảnh đó vẫn chưa vì năm tháng mà tiêu tan. Thiên giới đau đầu vô cùng, vẫn chưa nghĩ được cách đối phó, nên chỉ có thể cử người tới báo cho người dân.... tự giữ lấy mình.

Thật ra mọi chuyện cũng không đáng sợ như vậy. Nghe đồn Quỷ Vương là một kẻ khá hài hòa. Hắn rất ít khi đi giết người phá phách này nọ. Ngoài truyện nhuốm máu Thiên Đình ra thì cũng coi như là một con quỷ tốt, dễ ở chung. Quỷ Vương có một nhược điểm là ham hư vinh. Thế nên 3 tháng trước, Thiên Giới họp khẩn cấp, bèn bày ra kế bảo người dân đóng giả Bách Quỷ Dạ Hành, coi như mở tiệc long trọng đón rước Quỷ Vương trở lại. Hắn có thể vì thế mà tha cho họ. Người dân được báo vậy, vừa than xui xẻo, vừa ròng rã diễn Bách Quỷ suốt 90 mươi đêm. Thế nhưng Quỷ Vương nào thấy. Hắn lúc này đang ở một xó xỉnh nào đó, cố gắn đạp lên đầu một con quỷ con, leo ra khỏi Quỷ Ngục.

Vừa mới nhảy ra ngoài, hắn hít mạnh không khí trong lành ở nhân gian mà mình nhớ nhung từ lâu, sau đó thở phào nhẹ nhỏm. 

"Thiệt là nguy hiểm, xém tí nữa là không lết ra được." Phải nói, lúc hắn vừa rút cái móng chân ra thì cũng là lúc Quỷ Ngục đóng lại. Giả sử hắn không rút chân kịp thì có phải bị cưa chân rồi không?

Quỷ Vương bình tĩnh rồi, hắn liền lấy hết sức bình sinh, ngước mặt lên trời, chửi đổng.

"Lũ Thiên Giới đê tiện, chết tiệt, đám vô liêm sĩ nhà các ngươi. Dám giam ta cả một ngàn năm. Ta sẽ cho các ngươi nếm cảnh nhà tan cửa nát. Ta! Sẽ! Báo! Thù!"

Cùng lúc đó, một đạo sấm sét đánh ầm xuống dưới chân Quỷ Vương khiến hắn xém bị thiêu chết. Quỷ Vương bị dọa sợ, không dám chửi nữa. Xa xa, đoàn người diễu hành cũng bị tiếng sét đánh cho la oi ói lên. Từ đó, tin tức Quỷ Vương hồi sinh lan chuyền ba giới.

Quỷ Vương, hay gọi là Hoa Phi Tuyết đang chùi mớ nhọ lấm lem trên mặt. Dù gì cũng sắp gặp lại bọn đàn em, phải có phong độ một chút. Quỷ Ngục cái gì cũng thiếu, chỉ có nhọ là không, hắn chùi mãi, chùi mãi, cuối cùng chùi cũng không hết liền mặc kệ. Phong độ là gì, có ăn được không? Nghĩ thông, hắn liền bước khỏi nắm gò đất nhô cao, tiến ra đường núi. Xa xa, hắn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy lộc cộc trong đêm. Quỷ Vương thích thú xoa tay. "Con mồi ngon, phải đánh chén một bữa mới được." Khi xe ngựa tới gần, Quỷ Vượng đột nhiên nhảy ra. Xe ngựa chạy qua, Quỷ Vương xém bị cán chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top