Q 1 - Chương 4: Cảnh giác đề phòng

Phi Tuyết cầm tay Hoa Nhi, chăm chú vẽ vài vòng. Hoa Nhi cũng không quan tâm Phi Tuyết vẽ cái gì, bị lừa một lần có lẽ vẫn chưa sợ. Cậu thiếu niên này không dấu nổi tò mò, có gì hỏi nấy.

"Nếu huynh không phải là sắc quỷ thì là quỷ gì?

"Nói ra sợ hù chết đệ." Phi Tuyết nói ra lời này vô cừng tự tin, lại có chút ngạo mạn. Nào ngờ Hoa Nhi dùng một câu, dập tắt ngạo mạn của Phi Tuyết.

"Nói ra đi, đệ không sợ đâu."

"..."

"Ta là quỷ vương." Phi Tuyết nheo mắt nguy hiểm, trịnh trọng thông báo. Nhưng có lẽ vì thấp hơn Hoa Nhi nửa cái đầu, hoặc có lẽ vì người y hơi nhỏ, hoặc có lẽ là gương mặt có chút chưa dậy thì xong của y nên sau khi "A" một câu không đầu không đuôi, Hoa Nhi liền im lặng.

"Đệ sợ không?"

"Sợ chứ." Hoa Nhi không biểu cảm gì nhiều, chỉ tròn xoe mắt, trả lời.

Phi Tuyết ôm trán muốn phì cười, lại nói.

"Để có thể bỏ chút tâm ý vào đó được không?"

Hoa Nhi nghe vậy thì giả vờ ôm tim, hét lên.

"Ôi đệ sợ quá!" 

Nhìn giả không thể giả hơn được nữa. Phi Tuyết cười càng lớn hơn.

"Thôi, thôi, đừng ép chính mình."

Xóa xong Quỷ Ấn cho Hoa Nhi, Phi Tuyết thu xếp tấm vải định nằm xuống.

"Phi Tuyết huynh, nếu huynh không gạt đệ việc huynh thật là quỷ vương, thì huynh chính là người mà đệ đang tìm."

Phi Tuyết đang định ngả lưng, chợt khựng lại.

"Ý đệ là gì?"

"Đệ đợt này lần đầu xuất phái, thực chất là viện cớ trốn ra."

Ai dè, người như đệ, sư phụ đệ dám thả rông mới sợ. Để tránh làm tổn thương con tim yếu đuối của Hoa Nhi, Phi Tuyết không dám nói ra câu này.

"Hơn ba tháng trước, đệ bấm quẻ, tính ra huynh sẽ hồi sinh ở đây. Tiện thể sư phụ giao nhiệm vụ quanh vùng này. Đệ xin phép sư phụ được xuất sư học hỏi, thực chất là nửa đường trốn đi."

Đại đệ tử nha. Phi Tuyết thở dài, thiệt không biết nhóm đệ tử kia không thấy đại sư huynh sẽ náo loạn thế nào nữa.

"Đệ tới đây, đêm nào cũng đi lòng vòng, hòng gặp huynh." Không hiểu sao giọng Hoa Nhi có chút tủi thân. 

"Cuối cùng đệ cũng gặp được rồi."

Hoa Nhi vốn đang cuối đầu, chậm rãi ngước lên. Khóe môi và mắt đều là một đường cong cong, trong vô cùng rạng rỡ hạnh phúc.

"Vậy không phải là tình cờ nha." Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Phi Tuyết. 

"Cười lên trông thật là đẹp." Đây là câu thứ hai.

"Đệ biết ta là Quỷ Vương, còn chấp nhất như vậy?" Phi Tuyết buồn cười hỏi.

"Bởi vì huynh là thần tượng của đệ." Nói tới đây, một Hoa Nhi vốn phi lễ chớ nhìn liền kéo xoạt ống tay áo lên, để lộ cánh tay với các thớ cơ căng tròn đẹp mắt. Hơn thế nữa, trên làn da trắng nõn ấy là từng nét bút sắc bén rõ ràng. "Quỷ Vương Thiên Hạ Đệ Nhất."

Phi Tuyết nhìn dòng chữ khoa trương đó, không biết phải nói sao.

"Cái này..."

"Huynh yên tâm, đây chỉ là hình dán thôi. Vốn lẽ đệ định xăm nhưng sư môn ngăn cản quá mức. Mà đệ nghĩ, chỉ xăm thôi thì không tỏ đủ thành tâm, nên đệ chờ tới ngày gặp huynh, sẽ chờ huynh rạch lên tay đệ từng chữ. Dùng máu của mình bày tỏ lòng thành kính đối với huynh." 

Phi Tuyết nghe từng lói nói dõng dạc rành mạch của Hoa Nhi chỉ cười cười. Sau đó nói cậu đợi một chút, rồi chậm rãi ra ngoài.

Y đi vào màn mưa, nhờ có hộ thể mà không bị ướt. Sau đó y gào lên.

"Trời a, cái này có phải xuyên không tiên hiệp đâu mà hư cấu như vậy. Đâu ra ta lại vớ phải một tên fan cuồng não tàn a!"

Có lẽ vì mưa quá to, gió quá lớn, mà khi quay lại, Hoa Nhi vẫn một dạng huyết khí sục sôi, dường như cậu không nghe thấy lời y gào thét.

"Tấm lòng của đệ ta nhận, nhưng mà rạch tay thì thôi đi."

Nghe được chữ nhận này, Hoa Nhi càng hăng sức. Cậu lôi trong ngực một túi càng khôn, cái túi này còn to gấp năm lần cái túi pháp bảo hồi nãy. Hoa Nhi Cẩn thận nâng cái túi như trân bảo, nhẹ nhàng mở ra. 

"Huynh không biết bao năm qua đệ tìm huynh vất vả thế nào đâu. Cứ nơi nào nghe ngóng tin tức gì liên quan tới Quỷ Vương đệ liền tới đó."

"Ồ."

Hoa Nhi cẩn thận móc ra một cây trâm bạc, điêu khắc tinh xảo.

"Huynh còn nhớ cây trâm này không?"

Phi Tuyết thấy quen quen, nhưng lại không rõ.

"Đây là cây trâm 300 năm trước, lúc huynh còn là hoa khôi của Túy Lâu, cây trâm này là vật định tình của huynh. Đệ phải trả giá 50 miếng vàng mới mua được đó.

"Gia đình có điều kiện." Phi Tuyết chậc lưỡi

"Huynh có nhớ cái chén này không."

Cái này thì không chút ấn tượng.

"Cái chén này năm đó huynh làm ăn xin ở thành Khai Dương. Đệ phải bới mấy ngày mấy đêm ở tàn tích thành Khai Dương mới tìm được đó."

"Sưu tầm có tâm." Phi Tuyết đau đầu.

"Còn bộ đồ này nữa."

Hoa Nhi lấy ra một bộ đồ được thêu hoa gấm, từng sợi vải sáng lấp lánh quý giá vô cùng. Bộ đồ này thì y nhớ. Đó là một trong những quốc phục y hay mặc khi đi ngắm hoa.

Phi Tuyết ôm đầu. Cả một triều đại bị diệt mà cậu còn có thể moi ra một bộ đồ lành lặn thì quá là hết tâm hết huyết rồi.

"Còn nữa..." Hoa Nhi hưng phấn lắm. Coi Phi Tuyết như thần tượng sống của cậu. Khoe hết tất những thứ đồ mà cậu sưu tầm từ tranh vẽ, thi ca, tới nhạc cụ, vũ khí. Đến cả cái quần con cũng không biết Hoa Nhi lục ra đâu cho được. Phi Tuyết muốn lấy lại thì Hoa Nhi nhất quyết không cho. Rồi nói vì mua đấu giá với rất cao nên không thể cho được. Phi Tuyết đau đầu, tại sao Hoa Nhi coi việc xuốt ngày nhét cái quần con của một nam nhân trong ngực là bình thường chứ?

Đồ Hoa Nhi sưu tầm nhiều lắm. Có cái là thật, có cái là giả. Dù gì thì truyền thuyết về Quỷ Vương có rất nhiều. Chỉ cần là bệnh dịch tai ương, chiến tranh tàn sát có quy mô cấp thành trở lên thì đều có thể đổ cho y được. 

Hoa Nhi nói hăng say, cuối cùng rút ra một thanh kiếm. Thân kiếm không biết đúc từ gì, như một lưỡi băng trong suốt. Bên trong là một làn khói đen đặc phát ánh sáng lấp lánh. Vỏ kiếm là những hoa văn của vô số nhánh hoa bò trườn bao trọn lấy kiếm. 

Đây là kiếm Tuyệt Mệnh. Mỗi khi kiếm rút ra, sinh mệnh của sinh linh thế gian liền tuyệt vọng ng. Đây là thanh kiếm gắn liền với Quỷ Vương. Truyền thuyết vô số về Quỷ Vương có thể giả, nhưng nếu chỉ cần gắn với Tuyệt Mệnh thì chắc chắn là thật.

"Kiếm đẹp đấy."

Hoa Nhi được khen như một cún con, vẫy đuôi niềm nở.

"Nhưng chỉ là hàng mô phỏng thôi."

"Không thể nào." Hoa Nhi đau đớn hét lên, cẩn thận dùng vải cầm lấy kiếm. Cây kiếm này ngoài Quỷ Vương, chỉ cần bất kì ai chạm vào đều bị hút hết sinh mạng. Nhưng giờ kiếm là giả, cũng không cần phải khoa trương cẩn trọng như thế.

"Mua mắc lắm sao." Phi Tuyết hỏi cho có lệ.

"Mắc lắm. Hơn 500 lá vàng." Hoa Nhi đau đớn không thôi.

Phi Tuyết thở dài, tên phá gia chi tử này.

"Sao huynh biết nó là giả?" Hoa Nhi không cam tâm hỏi lại.

"Gãy rồi."

"A." Gãy rồi là sao. Sao có thể. Phải nói năm đó Tuyệt Mệnh uống máu của bao nhiêu vị thần tiên, chém đứt bao nhiêu thần khí. Sao lại có thể gãy được.

"Là do ta bẻ gãy."

Hoa Nhi vẫn chưa hiểu đầu đuôi.

"Tàn sát người vô tội, đáng bị trừng phạt."

Nói xong lời này, Phi Tuyết cảm thấy sát khí cùng quỷ khí của mình có phần hơi cao. Liền lảng sang chuyện khác.

"Tại sao đệ lại thần tượng ta như vậy. Một con quỷ thì có gì đáng để ngưỡng mộ chứ."

"Sao lại không? Vì huynh muốn kháng thiên. Không những muốn mà còn làm được."

"Cái này, đệ cũng thấy thảm cảnh của ta rồi đó. Đệ là người tu đạo, nên chuyên tâm trên con đường của mình."

"Đệ không tu đạo, đệ tu ma."

Nói tới Hoa Nhi vạch tay áo phải lên, ở đó có một luồn quỷ khí mơ hồ lượn quanh, gân tay cũng chuyển qua màu đen thẩm.

Phi Tuyết nhìn thứ quái dị đó, nói không nên lời.

"Tại sao đệ lại chất nhấp như vậy?" Phi Tuyết không thể tin được nắm tay Hoa Nhi.

"Đệ muốn cùng huynh kháng thiên, thống nhất ba giới."

Nếu là một ngàn năm trước đây, nghe câu này có khi Phi Tuyết sẽ mừng rơi nước mắt, mở tiệc ba đêm tri ân tri kỷ của mình. Thế nhưng giờ đây, trải đắng nuốt cay y chỉ có thể thốt lên.

"Hoang đường." Đứa trẻ này hoài bão lớn nhưng sức lực có hạn, lại muốn kháng thiên, đúng là quá hoang đường. Mà có lẽ hoang đường là do nó đi thần tượng một kẻ sai lầm như y.

"Thế còn báo thù, huynh không muốn báo thù sao?"

"Tự ta có thu xếp."

"Nhưng đệ muốn theo huynh?" Hoa Nhi bám riết không tha.

"Tại sao?" Phi Tuyết bắt đầu phiền lòng.

"Vì đệ muốn trả ơn cứu mạng."

Nghe tới đây, như cắn phải bùa mê. Phi Tuyết đột ngột ngã xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top