Q 1 - Chương 3: Cầm dù đi dưới mưa
Q 1 - Chương 3: Cầm dù đi dưới mưa
Quỷ Vương không thích mưa cho lắm. Nguyên thần của y là một con sông ấm áp. Quanh năm mặt trời chiếu rọi. Thế nên mưa mùa hạ thì không sao, chứ mưa cuối thu thì rét chết y. Quỷ Vương ngồi ở mép cửa, co người chánh mấy giọt mưa bắn lên người. Nếu nhìn từ xa, Quỷ Vương với ăn xin cũng không khác nhau là mấy.
Mưa rơi rả rích, phủ lên một một tấm màn nước xám xịt. Không biết từ bao giờ, có hương hoa nhàn nhạt lẫn vào màn mưa. Quỷ Vương dương mắt. Xa xa, sau lớp mưa màn mưa xám ngắt, y thấy một bóng người cầm dù đi tới.
"Thứ xuất hiện ban đêm vốn chẳng tốt lành gì, chưa kể là xuất hiện dưới mưa." Nghĩ vậy, Quỷ Vương bất giác cầm một khúc cây bên chân lên phòng vệ, sau lại thấy ngốc quá bèn quăng đi.
Người tới gần, là gương mặt của một thiếu niên sáng sủa, khoảng mười tám đôi mươi. Cơ thể cao lớn mảnh gầy, sấp xỉ Quỷ Vương nhưng nhìn nhiều thịt hơn một chút. Bước chân của thiểu niên nhẹ nhàng, cứ như đạp gió mà tới, cơn mưa rào này chẳng thể chùn bước thiếu niên. Tới gần mới thấy, xung quanh thiếu niên tỏa ra một vầng sáng nhè nhẹ. Mưa hay bùn đất chẳng thể bắn vào làm bẩn bộ y phục trắng. Thiếu niên thân hình phiêu dật như thiên tiên. Thân mặc áo dài màu trắng, eo thắt dây bạc. Hai ống tay áo rộng thùng thình tung bay. Mái tóc đen mượt như suối thi thoảng bị vài cơn gió tinh nghịch đùa ghẹo mà bay lên hòa làm một màu với đêm tối. Thiếu niên đội mưa mà tới, ngược trăng mà đi. Ánh trăng nhè nhẹ tỏa một màu vàng óng lên làn da sáng như ngọc của thiếu niên. Cộng thêm bụi mưa kết vài hạt li ti trên đôi má ửng hồng. Cứ như dát một lớp sương đêm lên từng chùm anh đào đỏ mọng, khiến người khác nhỏ dãi thèm thuồng. Quỷ Vương cũng bất giác lau nước miếng.
Phi Tuyết xoắn xuýt. Nhìn từ xa, y đã biết đây là một con mồi béo bở. Người thiếu niên toát ra tiên khí trong sạch, có lẽ là người tu đạo. Nếu nuốt được con mồi này thì quỷ lực của y sẽ khôi phục nhanh thôi. Nhưng mà một thiếu niên sáng sủa xinh đẹp như thế bị hủy trong tay y, y có chút không nỡ. Xoắn xuýt chưa được mấy giây thì thiếu niên đã tới, cậu bước vào mang theo một mùi hương hoa nhè nhẹ, làm sáng bừng căn miếu đổ nát hôi hám nơi này.
"Xin thứ lỗi, ban đêm xuất hành không ngờ lại mắc mưa. Huynh đệ có thể chia một phần tá túc."
Giọng thiếu niên rất trong, lại có phần trầm. Khiến cho người ta có cảm giác êm ái như nghe gảy đàn bên tai, du dương và ấm áp. Phi Tuyết như dính phải bùa mê mà dại ra, sau đó bất giác gật đầu. Y nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó lại nhìn bản thân nhem nhuốt có chút bầm dập của mình, liền có hơi xấu hổ.
"Này vị huynh đệ, đừng ngồi nơi cửa, mau vào đây sưởi ấm đi."
Giọng thiếu niên lại cất lên. Tay liền bỏ một hòn đá xuống đất, một ngọt lửa ấm áp hiện ra. Phi Tuyết cảm thấy hơi ấm liền mừng rỡ chạy tới. Cứ hỏi tại sao lạnh, hóa ra là y quên đốt lửa. Bị nhốt dưới Quỷ Ngục bao nhiêu năm chắc ngốc luôn rồi, nhân sinh quan cũng không bình thường nữa. Phi Tuyết ngồi đối diện thiếu niên mà sưởi ấm, không ngờ vài giọt nước dột xuống nhỏ vào người y. Phi Tuyết rùng mình, thiếu niên thấy thế liền gọi.
"Vị huynh đệ này qua đây ngồi đi. Chỗ này chắn gió, lại không bị dột, lúc nãy ta đã quét tước sạch sẽ rồi, không sợ bẩn."
"Nhưng ta sợ bẩn chỗ của ngươi." Phi Tuyết nhìn khoảng trống được dọn dẹp gọn gàng, còn được trải thêm một tấm vải sạch. Nhưng trốn lạnh vẫn tốt hơn. Thế là y không khách sáo, chạy qua ngồi kế bên thiếu niên.
"Vị huynh đài này xưng hô thế nào?" Thiếu niên nho nhã hỏi.
"Phi Tuyết..." Phi Tuyết xém cắn vào lưỡi mình, chơi ngu nha. Sao tự dưng khai tên thật. Nhưng nghĩ lại đâu ai biết tên thật của Quỷ Vương. Thế nên y liền thở phào nhẹ nhỏm.
"Ta tên Tiểu Hoa Nhi." Thiếu niên dõng dạt báo tên, tay chuyền một chút linh năng, khiến ngọn lửa lớn thêm một chút. Phi Tuyết xém chút nữa té nhào vào đốm lửa. Y vuốt mũi, xấu hổ cười.
"Thất lễ thất lễ." Nói tới đây y quay qua nhìn Tiểu Hoa Nhi, cũng thấy Tiểu Hoa Nhi nhìn y, rũ mắt cười. Thiếu niên cười lên trông rất đẹp. Đường môi rõ ràng đầy đặn, khẽ cong lên, cảm giác dạt dào như khiến cho đất trời trăm hoa đua nở. Thiếu niên nhàn hạ dựa người vào cột, khoanh tay, đôi mắt hoa đào khẽ cười.
"Ta quen rồi, bị cười từ nhỏ cho tới lớn." Giọng thiếu niên trầm ấm, không giận không hờn, liền đá bay bầu không khí xấu hổ ban nãy.
"Hoa Nhi... Này Tiểu Hoa..." Phi Tuyết mấy lần mở miệng, mà gọi lần nào cũng giống như mình đang chọc ghẹo con gái nhà lành, liền không biết phải mở lời thế nào, đành thở dài.
"Cái tên này..."
"Cái tên này cũng quá tùy tiện đi." Tiểu Hoa Nhi gần như đã quen, liền tiếp lời Phi Tuyết. Phi Tuyết thấy mới gặp mặt liền bắt đầu bình phẩm tên người ta, thiệt là quá sỗ sàng mà, liền không dám nói tiếp.
"Năm có ta, thầy thuốc nói đây là thai gái. Cha ta vốn rất mong có con gái, liền cưng chiều hết mực đặt tên là Tiểu Hoa Nhi. Nào ngờ lúc ra là một bé nam. Cha liền tức tới mức không muốn đổi." Tiểu Hoa Nhi nói tới đây thì bật cười. Cứ như khung cảnh ấm áp đó đang diễn ra trước mặt cậu.
"Thiệt đúng là tùy tiện." Phi Tuyết cũng cười theo. Bầu không khí trở nên gần gũi hơn một chút.
"Này Tiểu Hoa... Hoa Nhi..."
"Huynh gọi là Hoa Hoa cũng được." Hoa Nhi chớp mắt nhìn Phi Tuyết.
Phi Tuyết nhũ thầm. Đứa bé này cười lên vốn đẹp. Lại rất thích cười. Đúng là khiến trời đất vui mừng mà. Phi Tuyết sống bao năm tối tăm, cuối cùng được nụ cười này cứu rỗi. Cảm thấy tâm hồn khoan khoái, thoải mái không thôi. Liền trưng bộ dáng lười nhác ra, không cố kị mà chống người nằm nghiên trên lớp vải.
"Đệ bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay mười tám. Sinh ngày ba mươi tháng mười một năm Thiền Thuần một ngàn bảy trăm tám mươi. Vào giờ Tuất."
"Ta chỉ hỏi tuổi, đệ khai báo tận tình như vậy làm gì. Còn không sợ ta ăn đệ." Phi Tuyết nghe thiếu niên dõng dạc báo cào mà vừa phiền lòng vừa tức cười. Phải nói, tối kị là không được khai tân thật và tuổi cho người lạ. Vì nếu gặp phải tà ma thì có khi hồn sẽ bị bắt đi mất.
"Đệ nhỏ hơn ta rồi."
Thiếu niên không ngạc nhiên mấy như đoán trước được, chỉ hỏi lại.
"Vậy huynh lớn hơn bao nhiêu?" Giọng nói có chút đùa nghịch. Phi Tuyết nghe thế chỉ âm thầm trách móc, đúng là đồ trẻ con.
"Lớn hơn nhiều lắm." Nói ra sợ hù chết đệ.
"Đệ là người tu đạo, lần đầu xuất sư sao?"
Hoa Nhi lúc này mới bật dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
"Sao huynh biết?"
"Nhìn là biết, nhìn là biết." Phi Tuyết cười trừ. Lần đầu xuất sư nha, ai dè thiếu kinh nghiệm đến vậy. Cũng không biết xuất từ sư nào lại bất trách đến thế. Không biết cậu hên hay xui mà gặp y. Là con quỷ vừa muốn ăn cậu, lại không nỡ ăn cậu.
"Đệ đưa tay đây cho ta xem, ta sẽ nói cho đệ thêm nhiều điều thú vị nữa."
Hoa Nhi thành thật đưa tay cho Phi Tuyết. Phi Tuyết không biết nên khóc hay cười. Nhìn kìa, đưa cả mạch môn cho người ta. Từ đây cắn xuống hay ra đòn tấn công thì không phải thiếu niên xong đời rồi sao? Cũng không biết sao cậu sống được lành lặn tới giờ.
Phi Tuyết nắm tay Hoa Nhi. Tay cậu ấm áp, mu bàn tay rất mềm, nhưng lòng bàn tay lại cứng cáp vì cầm kiếm thường xuyên. Khiến người cầm ngứa ngáy không thôi. Nơi ngón tay út bên trái có một vết bớt rất mảnh như sợi chỉ đỏ. "Là sợi tơ hồng sao?" Phi Tuyết nhủ thầm. Sợi tơ khồng này là Thiên Duyên, duyên phận do trời kết. Dù tuổi tác, quốc gia, khoảng cách có cách biệt cách mấy, thì cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau. Nghe thì có vẻ lãng mạng. Nhưng lỡ như rơi vào trường hợp thù mất nước, giết cha giết mẹ thì toi rồi. Sở dĩ y tường tận như vậy bởi vì y cũng có một sợi tơ hồng như thế. Nhưng không hiểu sao, khi sống lại ngón tay út của y bị cắt đứt, dây tơ hồng cũng mất theo. Phi Tuyết khẽ vuốt ngón út của Hoa Nhi, không biết phải là người thế nào mới được duyên trời định với cậu nhóc. Phi Tuyết phì cười mớ suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng lấy ngón tay vẽ vài vòng trên lòng bàn tay Hoa Nhi, sau đó tranh thủ sờ thêm mấy cái rồi rút lại. "Được rồi."
"Hoa Hoa, đệ đứng lên." Phi Tuyết vươn vai, rồi biếng nhát nói.
Hoa Nhi nghe lời đứng lên.
"Mau quỳ xuống."
Hoa Nhi đột ngột quỳ xuống. Như còn không hiểu điều gì, cậu tròn xoe mắt nhìn Phi Tuyết.
"Đệ lật mu bàn tay lên đi."
Hoa Nhi lật mu bàn tay mình lên, đột nhiên có một ấn kí màu đỏ nằm trên đó. Ấn kí quá nhỏ, không biết vẽ thứ gì, nhưng hoa văn tinh xảo rời rạc, chứ không phải là một mớ lẫn lộn trộn vào nhau. Chỉ là hoa văn quá chi tiết, quá rườm rà, lại nhỏ li ti khiến người ta không thấy rõ.
"Đệ biết đây là gì không?"
Hoa Nhi vẫn quỳ như cũ, thành thật lắc đầu.
"Đây là Ấn Nô. Từ nay, đệ trở thành nô lệ của ta rồi."
Hoa Nhi không thể tin được, thử đứng vài lần cũng không đứng được, sau đó nhìn ấn kí, ra sức chùi, chùi hoài không hết. Cậu cuối cùng liền nghĩ tới hạ sách, lấy con dao nhỏ ra, định rạch.
Phi Thiên nằm dài trên miếng vải, thích thú xem Hoa Nhi sẽ xử lý thế nào, nào ngờ thấy cậu xách dao ra thì hết hồn. Phi Tuyết nhanh tay chồm lên, ngăn cản. Không ngờ gân cốt già cỗi của y đúng là không xài được, trượt một cái liền té vào người Hoa Nhi. Mà Hoa Nhi lúc này đang bị thần chú của Phi Tuyết khống chế, không né được. Cả hai lăn ra đất, người với người cọ xát vào nhau. Dưới lớp vải mỏng tanh, bờ ngực trắng ngần có chút gầy gò của Phi Tuyết lộ ra. Cả nhũ hoa phấn hồng cũng như ẩn như hiện. Hoa Nhi chưa trải tuổi đời, liền đỏ mặt quay đi. Phi Tuyết giải khai chú thuật cho Hoa Nhi, để cậu ngồi lại đàng hoàng, sau đó khó hiểu chất vấn.
"Đệ đỏ mặt cái gì?"
Giải chú thuật xong điều đầu tiên Hoa Nhi làm cởi áo khoác ngoài, choàng lên cho Phi Tuyết. Sau đó nói.
"Phi lễ, chớ nhìn."
Phi Tuyết khó hiểu, nhìn cũng nhìn từ nãy giờ rồi, bây giờ choàng vào có phải hơi muộn hay không? Với đàn ông với nhau, phi lễ cái gì chứ? Nhưng mà nhìn quần áo của Hoa Nhi, hình như tổng cộng có 4 lớp thì phải. Một áo lót trắng bên trong. Một áo màu xanh rêu tay dài bên ngoài. Lại một áo tay ngắn thân dài đới đầu gối, cuối cùng là áo khoác tay dài thân rũ xuống chân. Có khi nào khí hậu lạnh đi, người dân cũng mặt quần áo kín kẽ hơn. Y nhìn lại một cái áo trắng rách nát trên người. Ai dè ban nãy y bị đám thường dân giả quỷ đó coi như biến thái mà đánh một trận.
Phi Tuyết thoải mái choàng áo ấm lên người, sau đó đợi Hoa Nhi gọn gàng ngồi xuống thì quay lại chủ đề.
"Sư phụ đệ không nỏi là Ấn Quỷ không thể dùng giao rạch đi sao?"
Hoa Nhi lắc đầu. Nhìn bộ dạng này, có khi cậy còn không biết Ấn Quỷ là gì nữa chứ.
Phi Tuyết thở dài.
"Ấn Quỷ không thể xóa đi, trừ khi đệ chết hoặc dời nó qua người khác. Hoặc còn một cách khác là dùng pháp bảo. Sau đó người thi thuật phải có pháp thuật mạnh hơn người thi ấn. Đệ có pháp bảo nào không?"
Hoa Nhi chăm chú nghe. Sau đó lấy trong lồng ngực một cái túi, móc từng pháp bảo ra.
Phi Tuyết nghiền ngẫm quan sát, phổ cập giáo dục. Túi càng khôn của Hoa Nhi rất gọn gàng. Hay phải nói là vì quá trống trải nên mới gọn gàng như thế. Sau khi nghe Hoa Nhi giới thiệu qua loa, Phi Tuyết càng thất vọng. Chẳng có một cái pháp bảo nào nên hồn. Chỉ có đèn lồng ban đêm, khói đuổi côn trùng, lửa phát sáng, khăn trải đất, và dù.
"Có cái nào xài được không?" Hoa Nhi thành kính dâng từng pháp bảo quý giá của mình cho Phi Tuyết. Phi Tuyết buồn cười lắc đầu.
"Đệ có bùa hộ thân nào không?" Phi Tuyết nhớ, lúc Hoa Nhi đến đây, cả người cậu có một vầng sáng nhạt. Chắc chắn phải có thứ gì đó phòng thân trong người.
Hoa Nhỉ trả lời có. Phi Tuyết nghe vậy thì mắt sáng lên, toan chòm tới thì bị Hoa Nhi cản lại.
"Này... này... huynh."
Phi Tuyết chợt nhớ hình như mình làm việc lỗ mảng quá rồi, liền xoa mũi, cười cười nói.
"Lại là phi lễ chớ nhìn sao?"
Hoa Nhi nghe vậy thì hai má ửng hồng. Má của cậu vốn đã khá hồng, giờ ửng lên lại tỏa ra một ý vị nhàn nhạt. Phi Tuyết nghĩ thầm, da mặt mỏng còn hơn một tiểu cô nương. Hoa Nhi xoay lưng về phía Phi Tuyết lục lọi một hồi thì móc lá bùa trên cổ ra.
Bùa phòng thân không tự tiện dựt xuống được, nếu không sẽ mất linh. Vì thế Phi Tuyết chỉ đành dí xát người vào Hoa Nhi. Hoa Nhi cố ý tránh mặt đi, miệng lầm bầm. "Phi lễ chớ nhìn... Phi lễ chớ nhìn..."
Phi Tuyết nghe vậy thì càng muốn chọc ghẹo hơn. Y nhẹ nhàng thổi hơi nơi cằm của Hoa Nhi. Nào ngờ khiến cậu sợ hãi giật bắn, lùi ra xa.
"Này huynh."
Phi Tuyết vẫn giữ tư thế chồm người. Cổ áo mở rộng xương quai xanh sáng bóng, eo thon mảnh khảnh. Tóc đen mượt.... khụ... rối bù ngang vai, mặt tím xanh. Thật là một khung cảnh một lời khó tả hết.
Hoa Nhi sau khi lấy lại bình tĩnh thì tiến tới. Lấy hai ống tay áo của mình cột chặt lại thành một cái nút trước cổ Phi Tuyết, quất y kín kẽ. Sau đó lắp bắp nói.
"Huynh làm Ấn Quỷ được, phải chăng huynh là quỷ."
Nghe tới đây Phi Tuyết thấy thú vị vô cùng, liền không tránh né gật đầu.
Hoa Nhi nghe lời xác nhận thì càng đỏ mặt, gương mặt khẽ quay sang phía khác tránh nhìn Phi Tuyết, sau đó lí nhí nói.
"Chẳng lẽ... huynh là... huynh là sắc quỷ."
Nghe tới đây thì Phi Tuyết phá lên cười. Nhìn cái bộ dạng kia, nhìn cái đức hạnh kia chẳng phải rất giống mấy cô nương đùa giỡn với tình lang của mình, miệng mắng khẽ mấy câu "Đồ sắc quỷ sao."
Phi Tuyết vốn muốn bàn chính sự, giờ nghe Hoa Nhi nói như vậy liền muốn chọc ghẹo cậu ta thêm vài câu.
"Ta là sắc quỷ đấy. Đệ sợ sao?"
Hoa Nhi nghe vậy thì sắc đỏ liền lan tới man tai. Mắt rũ xuống, miệng càng lắp bắp lợi hại hơi.
"Đệ... đệ không sợ."
"Tại sao?" Phi Tuyết cảm thấy thú vị vô cùng.
"Vì huynh đẹp." Nói xong, Hoa Nhi nằm xuống, một bộ dạng mặc người chà đạp.
"..."
Tự nhiên Phi Tuyết thấy ngại vô cùng. Nếu nói y là thái tử năm trăm năm trước, thân cưỡi ngựa trắng, mình mang giáp vàng, diễu hành quanh thành, người người ném hoa, vạn tiếng tung hô thì lúc đó nếu có một người kêu thái tử điện hạ anh minh thần võ, tuấn tú khôi ngô, xinh đẹp tuyệt trần, viết tám ngàn chữ, kể ba ngày ba đêm về sắc đẹp của y, y còn thấy thiếu. Chứ bây giờ, đầu tóc bù xu, mặt mũi dơ dáy bầm dập. Nửa đêm bị chính mình xàm sỡ, y còn muốn đấm cho bản thân vài phát nữa là... Đứa trẻ này nếu không phải trợn mắt nói dối thì khẩu vị cũng quá nặng đi, cần phải được giáo dục lại.
"Thôi được rồi, ta đùa thôi..." Phi Tuyết ngồi chỉn chu lại. Sau đó nhìn Hoa Nhi. "Này đừng có trưng cái mặt thất vọng đó."
"Bùa này sư phụ đệ vẽ?"
Thi chú đơn giản nhưng bút lực cứng cáp. Pháp lực tuy không mạnh nhưng mà vẽ rất chỉn chu, phải nói là rất hoàn thiện. Chưa kể mùi hương thảo dược mát mẹ với hương hoa ấm áp trên người của Hoa Nhi, khiến lá bùa này đặc sắc vô cùng.
"Không, là đệ vẽ." Hoa Nhi thành thật trả lời, ngồi xếp bằng nghiêm túc.
Đứa bé này cũng thiên phú quá đi. Song nghĩ tới đây, Phi Tuyết hơi cau mày. Tại sao một mần non tốt như vậy mà cái gì cũng không biết, pháp bảo cũng không có bao nhiêu. Ù ù cạc cạc chạy khắp nơi không phòng vệ.
"Này sư phụ của đệ có tốt với đệ."
"Tốt. Tốt lắm."
Nói tốt không thì cũng chẳng rõ được, nhưng nhìn quần áo của cậu cộng thâm thịt dày da béo, mặt mũi sáng sủa thế này thì chắc không phải đâu.
"Vậy còn đồng môn sư huynh có bặt nạt đệ?" Câu này thì rõ ràng hơn rồi.
"Không có, các sư huynh đệ rất tốt."
"Này... Đệ là đệ tử mới nhập môn sao?"
"Đệ là đại đệ tử nha."
Phi Tuyết nghĩ. "Ôi Đạo phái này sắp tàn rồi."
"Đệ thật khờ, kinh nghiệm như vậy mà cũng dám ra ngoài không sợ chết sao? Như ta mà bắt đệ làm nô thì cả đời không thoát được đâu. Nhớ lần sau ra đường không được nói tên thật cho người lạ, không được nói ngày sinh tháng đẻ cho người lạ, cũng không được đưa tay cho người lạ nghe chưa?" Phi Tuyết càm ràm, cứ như một bà mẹ dông dài với đứa con năm tuổi của mình vậy. Hoa Nhi ngồi nghe rất ngoan, còn ra sức gật đầu.
"Đưa tay đây."
Hoa Nhi không đưa. Dùng giọng của Phi Tuyết, lập lại câu nói hồi nãy.
"Huynh nói không được tùy tiện đưa tay cho người ta."
Phi Tuyết nheo mắt.
"Đưa tay cho ta thì được."
Hoa Nhi vui vẻ đáp lại, chìa bàn tay có dấu Quỷ Ấn cho Phi Tuyết.
"Được, chỉ đưa tay cho huynh."
Phi Tuyết nghe thì khá hài lòng. Còn nhủ thầm "Hoa Hoa thật ngoan." Sau, như thấy lời này có ý gì không rõ, liền ngước lên.
"Hoa Hoa nha, đệ biết học xấu rồi."
Chữ nha này kéo dài, vừa mỏng vừa êm, như cọ vào tim người ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top