Phần 8 : Điểm yếu

8. Màn thứ tám: Điểm yếu...

-Cắt!

-Cắt!

-Cắt!!!

Đạo diễn bất đắc dĩ ló đầu ra.

-Lăng Lang, hôm nay thân thể cậu không thoải mái à?

Lăng Lang lắc đầu, sắc mặt rất kém.

-Xin lỗi.

Người đại diện nhướn người lên.

-Bao nhiêu lần rồi?

Trợ lý đếm đếm đánh dấu trên giấy.

-Không tính vừa rồi, riêng mấy đoạn cộng lại là bốn mươi mốt lần.

-Sắp vượt kỷ lục à?

-Đúng.

Phong Hạo cũng sốt sắng quan tâm Lăng Lang.

-Đàn anh không sao chứ? Sắc mặt anh không tốt lắm, có phải lạnh quá không?

Lăng Lang tránh tầm mắt hắn, bây giờ người anh không dám đối mặt nhất chính là Phong Hạo, phàm là cảnh phim phải trao đổi ánh mắt với đối phương anh đều không thể thuận lợi hoàn thành.

-Tôi hơi mệt, có thể nghỉ ngơi chút không? – Lăng Lang hỏi.

-À... Được, – đạo diễn vung tay lên, -Nghỉ mười lăm phút.

Trợ lý cực kỳ bất ngờ.

-Anh có cảm thấy hôm nay Lăng Lang không bình thường không?

Người đại diện gật đầu.

-Đúng là cực kỳ không bình thường, đã lúc nào cô thấy cậu ta hỏi trước khi nghỉ không? Đều là muốn đi thì đi.

Trợ lý chống cằm như có điều suy nghĩ.

-Chẳng lẽ là có mâu thuẫn với người bên kia rồi?

Tầm mắt hai người đồng thời lia về phía xa xa, Phong Hạo đang cầm áo khoác muốn phủ thêm cho Lăng Lang, người sau hiển nhiên là thái độ khó chịu tránh né.

-Không cần. – Lăng Lang đi thẳng về trước.

-Sẽ cảm lạnh đấy.

-Tôi nói không cần.

-Rõ ràng là đàn anh từng nói, đây là công việc muốn tôi không cần khách sao, không thể vì tôi nói trúng tâm sự của đàn anh mà nháy mắt liền đổi ý chứ?

Lăng Lang thoáng khựng lại, Phong Hạo bước đến quấn áo kỹ lưỡng cho anh.

-Được rồi, đừng giận dỗi nữa, việc này lại không mất mặt, – Phong Hạo vòng ra trước mặt anh, -Lúc quay cảnh sát nằm vùng, không phải đàn anh cũng có cảm giác à?

Ngón tay Lăng Lang run bắn, không biết là do trời lạnh hay là sợ hãi vì bí mật bị lật tẩy.

-Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác, – ngón tay Phong Hạo lướt qua mặt đối phương, -Ngoan, đểu tôi nhìn xem đánh có đau không.

Hai người đứng cách xa đám người, không ai nghe thấy hai người nói gì nhưng động tác này lại thấy rõ ràng.

Dù là đoàn phim kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này đều có không ít người vụng trộm móc điện thoại.

-Ai cho phép cậu chụp ảnh? Quy định trong đoàn phim quên rồi à? – Đạo diễn cầm kịch bản gõ đầu phó đạo diễn.

Phó đạo diễn uất ức ôm đầu.

-Điện thoại đạo diễn ngài cầm pixel còn cao hơn của tôi.

-Cậu chụp, đó gọi là chụp ảnh; tôi chụp, đây gọi là yêu sách. – Đạo diễn hùng hồn nói.

-Vậy họ thì sao? – Phó đạo diễn chỉ ngón tay sang bên cạnh.

-Trang điểm chụp, gọi định trang; chụp ảnh chụp, gọi điểm nhấn; thư ký trường quay chụp, gọi lưu trữ; biên kịch chụp, gọi lấy tài liệu.

-Cho nên chỉ có tôi là chụp ảnh à? – Phó đạo diễn khóc không ra nước mắt.

-Cậu biết là tốt rồi, nhanh nộp di động đây! ... Này cậu xem tấm này tôi lấy góc được không?

Lăng Lang bị Phong Hạo đụng vào cứng đờ cả người, không dám trốn, cũng không dám bỏ tay hắn ra.

Phong Hạo khiến Lăng Lang cảm thấy áp lực kia lại xuất hiện, lần này không phải lúc đang quay phim mà trong hiện thực. Lực uy hiếp kia rõ ràng như vậy, ngay cả che dấu cũng lười làm.

Phong Hạo đau lòng nhìn những vết thương trên mặt Lăng Lang, tuy đều là thợ trang điểm hóa trang ra.

-Nếu anh chuyên tâm một chút thì không đến mức quay đi quay lại nhiều như vậy... Hay là, đàn anh thật ra là cố tình?

-Cậu cố ý à? – Lăng Lang bỗng hỏi.

-Cái gì? – Phong Hạo khó hiểu.

-Lần trước, cậu cố ý phải không?

Phong Hạo ngẩn người, cuối cùng hiểu ra anh chỉ lần nào, cười cười không phủ nhận.

-Lần trước đàn anh lại không đau, nhưng lần này tôi lại đánh mà rất đau lòng đấy.

Lăng Lang nhắm mắt, anh không thể ngờ được bí mật giấu sâu trong lòng mình lại bị lật tẩy trong mắt một người sớm như vậy. Ảnh đế cái gì chứ, tự cho là che dấu không chê vào đâu được, cuối cùng lại bị diễn xuất của một người mới lừa gạt.

Chịu chấn động quá lớn trong thời gian ngắn, Lăng Lang ngược lại tỉnh táo hơn.

-Bây giờ cậu biết hết rồi, cậu muốn thế nào?

Đi yêu sách với truyền thông à? Mặc kệ là thật hay giả đều đủ khiến truyền thông ồn ào một trận, danh tiếng cũng theo đó mà tăng lên.

Hoặc không thì là uy hiếp, có ảnh đế hộ giá bảo vệ, con đường thành sao tự nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều.

Phong Hạo mấp máy miệng.

-Tôi muốn thỏa mãn anh.

-Cậu nói cái gì? – Đáp án bất ngờ khiến Lăng Lang trợn tròn mắt.

-Không phải tôi đã nói rồi à, từ sau khi xem kịch nói mà đàn anh diễn tôi đã say mê anh, từ đó trở đi tôi đã quyết định, dục vọng sau này của đàn anh đều do tôi thỏa mãn.

Lúc Phong Hạo nói vậy hai mắt sáng long lanh, không hề có dáng vẻ đang nói đùa.

Lăng Lang nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hoàn toàn không đoán ra suy nghĩ của đối phương.

Lâu sau Lăng Lang cúi đầu khẽ bật cười, cũng không biết là cười nhạo Phong Hạo hay là giễu mình.

-Đừng vớ vẩn. – Anh nhẹ thốt rồi quay người về studio, Phong Hạo im lặng đi theo sau anh, không hề có ý muốn giải thích.

Mọi người thấy hai người trở về vội vàng giấu điện thoại, đứng đắn nghiêm túc tiến hành công tác chuẩn bị.

Lăng Lang lần nữa tập trung vào quay phim như thay đổi một người khác, thực lực của ảnh đế lại được bộc lộ, rất nhiều cảnh quay khó đều một lần là qua. Anh nghiêm túc khiến tất cả mọi người vững tinh thần, tiến độ quay phim bị chậm lúc trước chả mấy chốc đã đuổi kịp.

Buổi tối đoàn phim xuống núi nghỉ ngơi. Lăng Lang mặc áo mỏng hóng gió lạnh trong núi cả ngày, chân tay người ngợm đều gần như chết lặng, vừa về đến nhà nghỉ liền vội vàng đi tắm nước nóng.

Tắm rửa xong thân thể Lăng Lang cũng ấm lại, anh lau hơi nước trên thủy tinh, nhìn bóng người dần hiện ra trong gương, ngón tay không kìm được sờ lên mặt mình. Ban ngày Phong Hạo dùng sức thực ra không mạnh, nhưng cảm giác đau đớn kia như in sâu vào lòng anh, kéo dài liên tục đến giờ.

Chuông cửa vang lên, Lăng Lang phủ áo tắm ra mở cửa. Phong Hạo đứng ngoài cửa, trong tay lại cầm một bình giữ ấm.

-Đàn anh uống chút canh gừng đi, xua lạnh trong người.

Lăng Lang nhận bình giữ ấm trong tay hắn, cũng không hỏi hắn lấy từ đâu chỉ lạnh nhạt lại khách sáo hỏi.

-Cảm ơn, xin hỏi còn việc gì không?

Phong Hạo cười.

-Đàn anh qua nhiên lạnh lùng y như mọi người nói.

-Xin lỗi, cá nhân tôi cũng không phải người thân thiết gì.

-Nếu lời tôi nói ban ngày mạo phạm anh, vậy cho tôi xin lỗi, – Phong Hạo nghiêm mặt nói, -Nhưng, tôi sẽ không rút lại lời đã nói, từng chữ tôi nói đều rất nghiêm túc.

Lăng Lang lắc đầu.

-Sẽ không có lần tiếp theo.

-Có ý gì?

-Tôi sẽ không để cậu nắm thóp được tôi nữa.

Phong Hạo thất vọng.

-Hóa ra đàn anh cho rằng mục đích của tôi là vì nắm thóp anh à?

Lăng Lang ngầm thừa nhân.

Phong Hạo khẽ thở dài.

-Đàn anh đã hiểu lầm tôi, vậy chẳng bằng tôi làm người xấu luôn, – hắn ngẩng đầu, -Nếu lần sau lại nắm được thóp của đàn anh, tôi sẽ không dễ tính như hôm nay.

-Sẽ không có lần tiếp theo. – Lăng Lang lập lại một lần khẳng định.

Cảnh quay trên núi kéo dài đúng một tháng. Trong một tháng này, thời gian quay phim Lăng Lang với Phong Hạo đối mặt tự nhiên, vừa quay xong liền tránh né không gặp, điều này khiến nhân viên đoàn phim chờ đợi tin tức mãnh liệt hơn chút đều thất vọng.

Đợi đến ngày uống rượu đóng máy, Lăng Lang đã dọn dẹp xong hành lý, rời khỏi đoàn phim mà không thông báo với bất cứ ai.

Bộ phim vẫn đang trong quá trình biên tập, đủ loại tuyên truyền giai đoạn đầu tiến hành rào rào. Lăng Lang như thường lệ chỉ trong tình huống phải có mặt mới đến dự, mọi người quen với thái độ như vậy của anh nên cũng không thấy có vấn đề,

Ngược lại Phong Hạo sau khi xuất đạo chỉ nhận quay hai bộ phim, trong giới coi như một ngôi sao mới lại làm cao hơn cả ảnh đế. Mỗi lần tuyên truyền đểu hỏi Lăng Lang có tham gia không, thấy bảo Lăng Lang đi hắn mới đi, nếu không ngay cả mặt mũi cũng không thấy.

Phong Hạo càng như vậy truyền thông lại càng không dám viết bậy, hơn nữa hắn vừa xuất đạo liền diễn một vai quan trọng như vậy, rất nhiều người đều đang đoán bối cảnh của hắn. Thoáng chốc lời đồn đủ loại bùng lên, trong vòng một đêm Phong Hạo có hơn mười thân phận, bất cứ một thân phận nào cũng có thể vào lúc gió thổi phất tay khiến một xí nghiệp quốc gia đóng cửa.

Người đại diện vào nhà Lăng Lang, bất ngờ phát hiện anh lại đang xem tiết mục tạp kỹ trên tv, tiêu chuẩn của tiết mục này trước giờ đều khá lớn. Người khác chỉ dám ngầm bàn tán lai lịch của Phong Hạo, duy chỉ có họ dám gióng trống khua chiêng đưa lên truyền hình.

Tổ chuyên mục đương nhiên đã từng mời Lăng Lang tham dự, người đại diện không hỏi ý Lăng Lang đã từ chối. Dù là tính cách hay hình tượng của Lăng Lang đều không thích hợp tham gia tiết mục tạp kỹ này.

-Cậu lại xem cái này à? – Người đại diện vô cùng kinh ngạc.

-Giết thời gian. – Lăng Lang thản nhiên nói.

Trên tv mọi người vừa bát quái xong bối cảnh gia đình của Phong Hạo, MC liền thần bí ném ra một quả bom mới.

-Có nhân viên đoàn phim tiết lộ với tổ chuyên mục chúng tôi, nói quan hệ của Lăng Lang với Phong Hạo không bình thường, thậm chí lúc quay phim từng có hành động mập mờ, xin hỏi có đúng không?

-Không có không có, tuyệt đối không có, – đạo diễn dõng dạc phủ nhận, -Đó đều là lời đồn.

MC nhoẻn cười.

-Mời xem màn hình.

Trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh Phong Hạo xoa má Lăng Lang, nhìn từ khoảng cách với góc độ thì là chụp trộm.

Cả trường quay xôn xao.

Người đại diện lén quan sát phản ứng của Lăng Lang, trên mặt đối phương không có bất cứ biểu cảm gì.

-Nếu nói đó đều là lời đồn, như vậy xin hỏi tấm hình này phải giải thích như thế nào? – MC hùng hổ vặn lại.

Nhân viên đoàn phim tham gia tiết mục hai mặt nhìn nhau.

Một người hỏi:

-Tấm ảnh này là anh gửi à?

Bạn nói:

-Không phải tôi không phải tôi, nhất định là anh ta!

Hắn nói:

-Không bao giờ! Tôi biết rồi, nhất định là người đó!

Người đó nói:

-Di động của tôi căn bản không có pixel cao như vậy!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn tỏ vẻ vô tôi lấy điện thoại ra.

-Oan uổng quá, tôi căn bản không đứng ở hướng đó, góc độ này của tôi lấy được rõ ràng hơn của hắn, không tin mọi người xem!

Camera zoom sát vào tấm ảnh trên di động của đạo diễn.

Người đại diện trợn mắt há miệng lắc đầu.

-Rating của tiết mục này nhất định phá kỷ lục.

Lăng Lang cầm điều khiển đóng tv, căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức làm người ta khó ở.

-Việc đó... – Người đại diện do dự mở miệng.

-Tôi có chừng mực, – Lăng Lang ngắn gọn trả lời hắn.

Người đại diện không biết nên nói cái gì, ngày đó trước cửa nhà Lăng Lang Phong Hạo nói không sai, mặt ngoài hắn là người đại diện của Lăng Lang, nhưng bản chất lại được một người khác thuê giám thị. Nhưng đó cũng đã là chuyện hơn mấy tháng trước, hắn chỉ kéo dài thói quen nhiều năm.

Nhưng lời trợ lý nói cũng đúng, lệnh cấm đã hủy, Lăng Lang cũng đã sắp đến sinh nhật ba mươi ba tuổi, hắn không thể cứ giám hộ mãi như vậy.

Lăng Lang hỏi người đại diện đang tự xoắn xuýt.

-Anh đến có chuyện gì?

Lúc này người đại diện mới nhớ mục đích chuyến đi này, vội đưa kịch bản mới cho anh.

-Đề tài này... – Lăng Lang nhìn qua liền nhíu mày.

-Phim ngục giam, rất ít gặp. – Người đại diện lau mồ hôi, phía sau hắn còn lược đi không ít nội dung. Ví dụ nhà tù trong phim được xây dựng trên một đảo hoang, bên trong giam giữ những phạm nhân tội ác tày trời, trong đó không thiếu các cảnh phim máu me, bạo lực, thậm chí đồng tính. Đây là lần đầu tiên hắn nhận phim như vậy cho Lăng Lang.

Lăng Lang vẫn nghiêm túc đọc qua kịch bản.

-Tôi diễn nhân vật nào?

Người đại diện đọc một cái tên.

-Người diễn vai đối thủ với tôi đã quyết định rồi?

-Ừ, – người đại diện trả lời rất gian nan, -Nghe nói tám chín phần sẽ là Phong Hạo.

Tay Lăng Lang đang giở kịch bản bỗng dừng lại, dường như có ý từ chối.

Người đại diện ấp úng.

-Còn có một việc...

Lăng Lang im lặng chờ hắn nói tiếp.

-Bộ phim này là ngài Mạc đầu tư.

Lăng Lang đóng kịch bản.

-Tôi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top