Phần 19 : Hơi thở
19. Màn thứ mười chín: Hơi thở...
Phong Hạo thỏa mãn sờ lên đầu anh tỏ vẻ khen ngợi.
-Anh học còn nhanh hơn tưởng tượng của tôi.
-Cơm tối để tôi chuẩn bị, anh muốn làm gì đều được, nếu không có chuyện gì để làm thật, – hắn chỉ cửa ra vào, -Thì ở đây chờ tôi.
Lăng Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai, ở lại cửa bếp chờ Phong Hạo nấu bữa tối.
Đốt ngón tay Phong Hạo thon dài, lúc cầm dao nhìn rất tao nhã, Lăng Lang chỉ nhìn nó lại nhớ những chuyện mà đôi tay này đã từng làm với mình.
Phong Hạo vừa ngước mắt là có thể thấy Lăng Lang đang chờ trước cửa, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt liền nhoẻn cười với anh rồi lại cúi đầu thái thịt.
Dáng cười thâm ý này khiến Lăng Lang thấy xấu hổ khó tả, anh lúng túng quay đầu đi, nhưng chẳng mấy chốc lại không kìm được nhẹ đưa mắt về.
Phong Hạo vớt rau củ đã rửa sạch trong nước ra.
-Hành tây gừng tỏi đều ăn chứ? Rau thơm thì sao?
-Tôi không thể ăn chocolate.
Phong Hạo gật đầu.
-Tôi sẽ nhớ kỹ.
Lăng Lang im lặng nhìn một lúc, phát hiện dù là cách nấu hay nguyên liệu Phong Hạo làm đều theo kiểu tây, điều này khiến anh nhớ tới từng hàng sách ngoại ngữ trên giá sách của đối phương.
-Cậu từng ở nước ngoài?
Phong Hạo dường như hơi bất ngờ khi Lăng Lang chủ động tìm chủ đề trò chuyện.
-Ừ, trước đây vẫn ở đấy, lần đầu anh nhìn thấy là tôi vừa về nước không lâu.
-Ở nước ngoài tu nghiệp?
Phong Hạo mỉm cười.
-Vì kinh tế bôn ba.
Lăng Lang nhớ ra, có một lần Phong Hạo từng nói hắn phải quản lý việc kinh doanh của gia tộc.
Giọng Phong Hạo rất thoải mái.
-Trước đây thiếu người ta rất nhiều tiền, không thể không kiếm tiền trả nợ.
Thấy mặt Lăng Lang có vẻ lo lắng, hắn vừa cười vừa bổ sung.
-Nhưng cũng may là đã trả hết nợ rồi.
Lăng Lang liếc nhìn xung quanh, cũng cảm giác mình lo lắng thừa, người có thể ở căn nhà kiểu này quả thực không giống mang nợ trên người.
-Nợ tiền ai? Vay nặng lãi? – Anh thuận miệng hỏi.
-Ha ha, – Phong Hạo bật cười, -Coi như thế, dù sao tiền lãi không thấp.
-Tại sao phải vay tiền?
-Bởi vì... – Phong Hạo lật mặt kia bò bít tết, -Người phải bảo vệ muốn bảo vệ.
-Cái gì? – Máy hút khói dầu mở làm Lăng Lang không nghe thấy.
-Bò bít tết anh muốn chín mấy phần? Bảy phần được chứ? – Phong Hạo kín đáo chuyển chủ đề.
-À, được.
Phong Hạo tắt bếp.
-Được rồi.
Hắn bưng chén đĩa vào nhà ăn.
-Trên mặt đất có lạnh không?
Lăng Lang vừa đứng lên, chân vẫn còn hơi tê.
-Bình thường.
-Lần sau anh có thể dùng đệm. – hắn đề nghị.
Quả nhiên Phong Hạo không nói ngoa, tài nấu nướng của hắn rất tốt, ít nhất giỏi hơn Lăng Lang.
Lúc ăn cơm hai người đều rất im lặng, không có ai nói chuyện, mà ngay cả tiếng bát đũa cũng rất nhỏ.
Mãi đến khi dùng xong bữa tối, Lăng Lang mới hỏi Phong Hạo nghi hoặc trong lòng mình.
-Vì sao cậu lại để tôi ăn cơm trên bàn?
Phong Hạo buồn cười.
-Tôi không cực đoan như vậy, phần lớn thời gian tôi đều hi vọng anh là người.
-Còn những lúc khác, – hắn chủ động thu dọn bát đĩa đã dùng trên bàn, -Đây chẳng qua là điểm xuyết chút tình thú thôi.
Lúc này Lăng Lang tự giác không nhúng tay, lúc Phong Hạo rửa bát trong bếp anh liền đi phòng khách.
Trong nhà Phong Hạo có rất nhiều CD, lần trước đến anh đã phát hiện chỉ không có cơ hội nhìn kỹ. Hôm nay anh lần lượt lật xem từng cái, phát hiện sở thích xem phim của Phong Hạo rất giống mình, chỉ cần là phim anh thích hơn phân nửa Phong Hạo cũng có, còn không ít phim anh chưa xem.
Anh lật lật, tìm tới bộ phim mình thích nhất, bộ phim này anh đã xem rất nhiều lần lại vẫn không hề thấy chán. Anh bỏ CD vào đầu máy, dùng điều khiển từ xa tua thẳng đến phần cao trào phía sau để xem.
Lúc Phong Hạo dọn dẹp xong đi ra, phát hiện Lăng Lang đang tập trung xem 'người yêu dưới bàn chân', trên TV đang chiếu đến cảnh sau khi hai người bị tai nạn đưa đến bệnh viện, Lăng Đạo Hi vùi đầu vào mu bàn tay Kỳ Đông khóc.
Phong Hạo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lăng Lang, Lăng Lang đang hoàn toàn tập trung dường như không phát hiện, hai người cùng xem hết phần cuối bộ phim, mãi đến khi xuất hiện phụ đề Lăng Lang mới nhận ra bên cạnh có thêm một người.
-Anh làm chuyện gì đều chăm chú như vậy à? – Phong Hạo cảm thấy buồn cười.
Nhiều năm qua Lăng Lang đã quen một mình, quả thực vẫn chưa quen trong nhà có người thứ hai xuất hiện.
Anh đứng dậy tắt DVD, sau lưng vang lên giọng Phong Hạo.
-Anh rất thích bộ phim này?
-Ừ, – Lăng Lang cẩn thận cất CD lại chỗ cũ, -Đáng tiếc lúc quay xong đã bị cấm truyền bá trong nước.
-Đề tài nhạy cảm kiểu này, cấm truyền bá cũng là bình thường.
Lăng Lang lật qua bìa CD liền thấy một cái tên quen thuộc.
-Hóa ra phim này cũng là tác phẩm của biên kịch Dịch, anh ta viết kịch bản cho người khác hay như vậy, cho tôi lại là loại máu chó tầm thường.
-Đừng nói vậy, – Phong Hạo lắc đầu không đồng ý, -Kịch bản kiểu này rất ít người thích, không có thị trường.
-Tôi không phải vì phòng vé mới đóng phim. – Lăng Lang thả CD lại chỗ cũ.
Phong Hạo cười khẽ không bình luận, trong phòng ngủ có tiếng hát lạ vang lên, Phong Hạo nghe thấy đầu tiên.
-Tiếng gì vậy?
Lăng Lang cẩn thận nghe một lúc.
-Là điện thoại của tôi.
Đầu kia điện thoại là người đại diện đang nổi trận lôi đình.
-Tổ tông của tôi ơi, không phải đã nói là không chủ động thừa nhận à? Cậu lại đang làm loạn gì nữa thế? Tối nay điện thoại tôi sắp nổ tung rồi!
Lăng Lang không hiểu.
-Tôi làm sao?
-Cậu không có việc thì phát weibo làm gì? Cậu còn ngại tú ân ái chưa đủ phỏng? Có phải cậu cảm thấy scandal của cậu không đủ lóe sáng không? Sớm biết vậy thì không đưa tài khoản với mật mã cho cậu!
Lăng Lang hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, Phong Hạo nhận điện thoại, nghe xong hai câu thì nói với bên kia. -Tôi đã biết. – sau đó liền cúp điện thoại.
-Sao vậy? – Lăng Lang hỏi.
-Hôm nay anh lên weibo à.
-Ừ.
-Còn tag weibo của tôi?
-Ừ?
Nhìn vẻ mặt nhìn như không biểu cảm thực ra lại rất ngơ ngác của anh, Phong Hạo không nhịn được ôm chầm hôn lên trán anh một cái.
-Anh có thể bình yên vô sự sống trong ngành giải trí đến hôm nay, nhất định có người bảo vệ anh rất tốt.
Hắn đi vào phòng sách, tài khoản của Lăng Lang vẫn còn đăng nhập, Phong Hạo vào trang chủ của anh quả nhiên tin weibo mới nhất không còn là 落地.
—@ Lăng Lang: chuyển phát weibo //@ Phong Hạo: hôm nay fans hâm mộ vượt trăm vạn, nhưng tôi đoán phần lớn đều là cương thi (tủi thân). Các bạn nhỏ không phải cương thi xin động ngón tay, chuyển phát chứng minh bạn yêu tôi (yêu bạn).
Phong Hạo bật cười.
-Tình huống này có phải tôi nên chuyển lại nói tôi cũng yêu anh không?
Hắn nhìn số chuyển phát kinh khủng góc dưới bên phải.
-Bây giờ đăng nhập tài khoản của tôi, nhất định sẽ bị tin tức dày đặc đập chết.
Lăng Lang vẫn đứng phía sau hắn, vẫn là vẻ ngoài bình tĩnh trong lòng ngơ ngác.
-Có vấn đề gì à?
-Không, anh chuyển rất tốt, – Phong Hạo nhanh chóng kéo xuống websites, -Đây hình như còn là tin chuyển phát duy nhất của anh, tôi rất vinh hạnh.
Phong Hạo tiện tay đóng trình duyệt.
-Đi thôi, tôi đi tắm cho anh.
Đây cũng không phải lần đầu Phong Hạo tắm cho anh, Lăng Lang cũng không còn thấy xấu hổ như ngày đầu. Dù Phong Hạo đi đến đâu đều áo quần chỉnh tề, mà ngay cả ống tay áo xắn lên để tắm cho anh cũng được xắn rất cẩn thận tỉ mỉ.
-Cậu chăm sóc tôi như vậy, chăm sóc khiến tôi mất khả năng tự gánh vác sinh hoạt thì làm sao giờ? – lúc Phong Hạo cầm khăn tắm lau tóc cho Lăng Lang, Lăng Lang đột nhiên mở miệng hỏi hắn.
Phong Hạo liếc mắt nhìn mặt gương mờ hơi nước, chỗ đó mơ hồ chiếu ra bóng hai người.
-Vậy tôi sẽ chăm sóc anh cả đời.
Tắm xong, Phong Hạo lại như mọi người đeo vòng cổ cho Lăng Lang, xác nhận độ căng chùng thích hợp rồi mới cho anh lên giường. Lăng Lang vốn cho rằng hắn sẽ làm gì đó với mình, nhưng bất ngờ là Phong Hạo lại không làm gì.
Lăng Lang được đối phương ôm vào lòng, nghe tiếng tim đập đều đều của hắn mà bất giác chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Phong Hạo vẫn đang ngủ say, Lăng Lang ngơ ngác nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì bèn cẩn thận trượt xuống giường.
Cảm thấy giường lún xuống một khoảng sau đó trên người trầm xuống, Phong Hạo vừa tỉnh dậy liền thấy Lăng Lang và báo cùng xuất hiện trước mặt. Hắn nhịn cười nhận báo rồi xoa đầu đối phương.
-Chào buổi sáng.
Lăng Lang lại rúc vào chăn, nằm dán vào Phong Hạo.
-Ở cạnh cửa có một chiếc tủ nhỏ, trong ngăn kéo dưới cùng có một tấm vải nhung.
Lăng Lang chăm chú nghe.
-Anh có thể dùng nó bọc tờ báo lại, nếu không sẽ ăn cả chì vào bụng đấy.
Anh gật đầu.
Có thể thấy gần đây trong giới không có tin tức gì lớn, tiêu đề trên các tờ báo giải trí vẫn là hai người họ, tú ân ái trên weibo cỡ chữ to đậm đặc biệt bắt mắt.
Chuyển phát duy nhất, chú ý duy nhất, nội dung chuyển phát còn mập mờ như vậy khiến mọi người không tin giữa hai người không có gì cũng khó. Công ty quản lý muốn hai người đánh cầu gần với bên ngoài, ai mà ngờ lại đánh vào gôn luôn.
Phong Hạo thở dài.
-Người đại diện của anh cho rằng nhốt anh trong nhà không cho bước chân ra khỏi cửa có thể thiên hạ thái bình, bây giờ xem ra anh ta vẫn coi thường anh quá rồi.
Lực chú ý của Lăng Lang lại bị một tin tức khác hấp dẫn.
-Cậu ký với Diệp thị?
-Ừ.
-Lúc nào?
-Ngày hôm qua.
-Hôm qua cậu nói có thông cáo chính là họp báo ký hợp đồng?
-Ừ, bây giờ tôi với anh là nghệ sĩ cùng một công ty, vui không tiền bối?
-Vậy về sau chẳng phải cậu sẽ rất bận rộn?
Phong Hạo cười.
-Tôi sẽ mặt dày thoái tác tất cả những công việc có thể thoái thác.
Phong Hạo bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người, hắn làm đúng như lời mình nói thoái thác mọi công việc, ký kết ngày thứ hai đã rảnh rỗi ở nhà. Giờ thì Lăng Lang biết trong nhà Phong Hạo vì sao không nhiễm hạt bụi rồi, nguyên nhân là chỉ cần hắn không làm gì sẽ quét dọn nhà.
-Tôi không cho rằng làm nội trợ là gánh nặng, – Phong Hạo cẩn thận quét dọn từng ngõ ngách trong phòng, -Trái lại làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy tâm hồn bình tĩnh.
Lăng Lang rất đồng ý với điều này, lúc anh ở một mình cũng thường làm nội trợ để hết thời gian. Nhất là mỗi lần trở về từ đoàn phim, tự tay quét sạch sẽ căn nhà đầy bụi lập tức có cảm giác về nhà.
Lăng Lang không có việc gì liền đi theo sau Phong Hạo – Phong Hạo dọn phòng ngủ anh cũng đứng trong phòng ngủ, Phong Hạo sắp xếp phòng sách anh liền theo tới phòng sách, đối phương quét dọn phòng nào anh lại đứng ở cửa chờ hắn, dường như đây chính là toàn bộ công việc của anh.
-Nếu nhàm chán anh có thể lên mạng hoặc xem tivi. – Phong Hạo đề nghị.
Lăng Lang lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi, Phong Hạo liền tùy anh.
Hai người một quét dọn một chờ đợi, không ai mở miệng nói chuyện, trong phòng im lặng, không khí gần như đọng lại rồi chuyển hóa thành một luồng hơi thở hài hòa chậm rãi di chuyển giữa hai người.
Ánh mắt Lăng Lang trước sau đều đuổi theo Phong Hạo, vô cùng chăm chú, lòng không tạp niệm. Nhìn lâu, tiếng động, mùi, hình ảnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, trong lỗ tai nghe thấy, trong lỗ mũi ngửi được, trong ánh mắt nhìn thấy chỉ còn lại một mình đối phương, dường như toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn.
Mỗi lần Phong Hạo vô tình bốn mắt nhìn nhau với Lăng Lang đều nở nụ cười dịu dàng với anh. Trao đổi ngắn ngủi này hôm qua còn khiến anh xấu hổ đỏ mặt, hôm nay lại làm tim anh đập thình thịch.
Dần dần, anh phát hiện mình bắt đầu chờ mong Phong Hạo chú ý tới sự tồn tại của anh. Mọi chờ đợi mà anh có đều vì đối phương có thể liếc anh một cái, cái liếc mắt không đáng kể này chính là giây phút hạnh phúc vui vẻ nhất trong buổi sáng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top