Chap 8
Suốt thời gian đi trong đường hầm, Tử Du đã cố gặng hỏi Sơ Vũ về mối quan hệ giữa Hạ Triêu và anh chàng người cá xấu số. Nhưng hắn ta, bằng vẻ mặt bí hiểm pha chút khoái trá, kiên quyết từ chối hé răng thêm bất kỳ một lời nào. Tử Du bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Sơ Vũ đang cố tình nhồi nhét vào đầu óc cậu những suy tưởng lệch lạc? Vậy là cậu dần liên tưởng tới một mối quan hệ ơn nghĩa gì đó hoặc là thứ tình cảm anh em keo sơn. Nhưng rõ ràng là cả thuyết "ơn nghĩa" và thuyết "anh em" đều kém thú vị hơn hẳn thuyết "người tình vĩ đại".
Hạ Triêu và Sơ Vũ bắt đầu luân phiên cõng Tử Mộ. Chẳng bao lâu tất cả đã quay trở lại căn phòng nơi mà Tử Du được tìm thấy. Vì trong quách không hề có cái đĩa đèn nào nên cậu đoán nơi này thuộc về thằng bé kỳ lạ kia. Điều nó muốn truyền đạt thì cho tới giờ cậu vẫn không thể nào hiểu nổi. Căn phòng tiếp theo không phải hai cái mà cả bọn đã đi vào. Có điều nó vẫn hình tròn, vẫn có bốn cây cột và một cái quan quách khui dở. Bọn họ chỉ lấy thêm cái đĩa đèn rồi đi ngay. Chẳng bao lâu lại tới một căn phòng khác. Tử Du đã không còn hy vọng vào việc sẽ tìm ra được cái gì đó mới mẻ. Sự thất vọng dần phủ trùm xuống mọi người một bầu không khí nặng nề. Tử Du nói khi cả đám ngồi nghỉ ở một giao lộ sáu ngả: "Không thể cứ đi mãi trong này được, phải lên thôi, Lưu ca cũng cần được chữa trị nữa."
Hạ Triêu và Sơ Vũ cùng trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Rồi Hạ Triêu nói, âm giọng thản nhiên như bàn luận chuyện thời tiết: "Thực ra thì không có đường quay lại."
"Cái gì? Không có đường quay lại nghĩa là sao? Hả?" Tử Du gần như muốn bốc khói.
Sơ Vũ lập tức trưng ra vẻ mặt kiểu biết ngay mà. Còn Hạ Triêu thì đặt Lưu Tử Mộ ngồi tựa vào vách đất rồi nói: "Cửa động Mộng Kha bị án ngữ bởi quần thể gò Thất Tinh. Vô thì được nhưng ra thì không. Dư Khả hẳn đã ếm bùa gì đó lên bảy cái gò."
Sơ Vũ tiếp lời, và Tử Du không hề thấy cái vẻ hoang mang tuyệt vọng đáng ra nên có: "Khi đã ở trong tầng thứ nhất thì chúng tôi thậm chí không xác định nổi mình vừa vào từ chỗ nào nữa."
"Cái hồ nhỏ này thông với tầng thứ nhất." Hạ Triêu hất đầu về phía hồ nước đen ngòm.
Sơ Vũ ngồi xuống cạnh mép nước và ngắm nghía những gợn sóng lăn tăn với vẻ thích thú: "Cậu lặn xuống cái hồ này, cứ ngỡ là đi xuống nhưng thực tế lại lên tầng thứ nhất. Không biết Dư Khả làm cách gì hay vậy."
Tử Du ước sao thái độ bình tĩnh của Hạ Triêu và Sơ Vũ có thể lây sang mình, nhưng đó rõ ràng là một mong muốn cực kỳ phi thực tế. Cậu đứng dậy, bồn chồn đi quanh hồ và bắt đầu nói bằng giọng chì chiết không thể kiểm soát. "Chúng ta không thể lên được, vậy mà các người vẫn cứ cố gắng đi xuống. Lấy thánh vật để làm quái gì khi mà rồi cũng sẽ chết rục trong này?"
Hạ Triêu nói, vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc: "Tôi phát hiện có nước ngấm qua trần hang và liên tục đổ xuống cái hồ trên tầng thứ nhất. Nhưng dấu vết trên đá ở thành hồ lại cho thấy mực nước không hề thay đổi."
Tử Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ý anh là nước có đường thoát. Vậy nên chỉ cần tìm được dòng chảy là có thể ra ngoài?"
Hạ Triêu mỉm cười bí hiểm. "Và dòng nước chắc chắn chảy xuôi động, cho nên chúng ta chỉ cần xuống đến tận cùng, cũng chính là tầng thứ ba. Một công đôi việc."
"Nhưng anh chắc chứ?"
Sơ Vũ chậc lưỡi: "Quan tâm chi nhiều vậy. Dù có không đúng đi nữa thì chết mà ôm báu vật vẫn đã hơn nhiều so với chết bờ chết bụi."
Cả đám lại đi tiếp. Nhìn vẻ ung dung của Sơ Vũ và Hạ Triêu, Tử Du bắt đầu nghĩ hai người họ đã sẵn sàng cho việc bỏ mạng trong suốt nhiều năm nay. Đó rõ ràng là đặc thù của công việc mà tất cả đang theo đuổi. Có thể trong quá khứ cậu cũng từng như họ, cũng háo hức đặt mạng sống dưới lưỡi đao để có cơ hội chạm tay vào một thứ gì đó thậm chí còn rất đỗi mơ hồ. Nhưng giờ thì khác, cậu mới chỉ có một nhúm còn không đáng để gọi là ký ức cùng với quá nhiều thứ cần giải đáp. Hiện tại cậu chỉ biết một điều duy nhất, đó là cậu chưa sẵn sàng cho đi sinh mạng của mình.
Lần này, cả bọn đi ra từ cái cửa vòm mà thằng bé cầm đĩa đèn đã viết lên chữ "đất". Sơ Vũ lầu bầu khi nhìn thấy con chữ đen sì như muội than: "Ý gì chẳng hiểu. Sao nó không viết thêm lửa, nước, sắt, gỗ cho thành ngũ hành luôn đi."
Hạ Triêu bỗng khựng lại khiến Sơ Vũ đâm sầm vào anh. Tử Du không nhanh tay đỡ thì Lưu Tử Mộ đã ngã lăn xuống đất.
"Ngũ hành. Sao không nghĩ tới kia chứ?" Hạ Triêu vỗ trán tự trách.
Một tia sáng chợt vụt qua đầu, Tử Du sửng sốt nói: "Đỗ Quyên. Thánh thú Đỗ Quyên."
"Phải rồi. Chính là hành thổ." Sơ Vũ cũng đã bắt kịp sóng não.
Con người luôn lười nhác lật lại một vấn đề đã ăn sâu bén rễ. Khi nhìn thấy những hình khắc trên cửa vòm và bốn cây cột, bọn họ chỉ nghĩ tới Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ mà quên mất thánh thú đứng đầu, Đỗ Quyên. Cũng dễ hiểu bởi tứ thánh thú quá phổ biến. Chúng là chuẩn mực của phong thuỷ, ngự trị trên mọi kiến trúc cổ xưa và tạo thành lối mòn trong suy nghĩ. Trải qua cả ngàn năm, thánh thú Đỗ Quyên dường như đã bị người ta cố tình làm lu mờ. Những toan tính vị kỷ, những lo sợ tầm thường thôi thúc con người giấu đi những điều vĩ đại nhất. Đỗ Quyên, kẻ thống lĩnh, giờ chỉ còn là một nét chấm phá thoáng qua, không là gì so với chính những môn đồ ngoan ngoãn thần phục dưới chân nó.
Trong ngũ hành, Mộc là Thanh Long; Kim là Bạch Hổ; Thuỷ là Huyền Vũ; Hoả là Chu Tước và cuối cùng nằm ở trung tâm, Thổ, chính là Đỗ Quyên. Chiếu theo cách bố trí của những căn phòng thì Tử Du chắc chắn thứ tượng trưng cho thánh thú Đỗ Quyên chính là cỗ quan quách. Giờ cậu mới hiểu, cả hai lần đứa trẻ cầm đĩa đèn đều nhìn chằm chằm cỗ quan quách chứ không phải cậu. Sở dĩ Tử Du tưởng nó nhìn mình là bởi lần đầu cậu trốn ngay trong quách, còn lần thứ hai thì lại vô tình đứng chắn ngang hướng nhìn của nó.
Hạ Triêu đã chui hẳn vào trong và lấy mũi dao dò theo từng cạnh ở đáy quách.
"Đây rồi! Gần như hoàn hảo... chỉ lách vào được đôi chỗ." Anh nói vọng ra.
Đột nhiên thấy tay Tử Mộ động khẽ, Tử Du mừng rỡ kêu lên: "Này, hình như Lưu ca tỉnh rồi."
Tử Du tính chạy lại nhưng đã có thứ gì đó phóng xẹt qua. Thì ra là Hạ Triêu, anh ta đã nhảy phắt khỏi quan quách và lao tới chỗ Tử Mộ. Khi cậu và Sơ Vũ tới nơi thì Hạ Triêu cũng vừa kiểm tra xong mạch và hơi thở. Anh tỏ ra thất vọng thấy rõ. "Không. Anh ấy chưa có tỉnh."
Tử Du áy náy nói: "Vậy chắc tôi nhìn nhầm."
Hạ Triêu thiểu não đứng dậy và trở lại với cái quan quách. Sơ Vũ nói nhỏ: "Thực sự thì tôi không chắc anh Lưu có qua nổi không nữa. Lúc cõng anh ấy tôi gần như không thấy chút hơi thở nào hết."
Hạ Triêu bỗng gọi vọng ra từ trong cỗ quan quách: "Có một vết lõm ở dưới chân, bên trái. Phải chỗ đó đặt cái đĩa đèn không?"
"Ừ, sao thế?"
Tử Du chạy tới và thò đầy vào trong quách nhưng chỉ thấy được mỗi con mông của Hạ Triêu đang nhấp nha nhấp nhổm. Đột nhiên, anh ta lùi nhanh lại khiến cậy suýt tránh không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top