Chap 4
Sơ Vũ trố mắt nhìn Tử Du, môi dưới giần giật. Vậy là Tử Du biết mình đã đoán đúng. Cậu thận trọng áp sát hắn ta và kín đáo lôi cái mặt nạ quỷ khỏi túi áo. Hương ngải lú khiến Sơ Vũ nhanh chóng có biểu hiện mất tập trung. Tử Du nói:
- Rốt cuộc thì Quân Chiếu đang làm gì với một đám đào mộ hả? Thứ các người cất công tìm kiếm...để tôi đoán xem... Có phải là thánh vật?
Sơ Vũ chộp lấy chuôi dao, nhưng Tử Du đã giẫm lên cổ tay hắn ta nhanh hơn một nhịp và chụp hẳn cái mặt nạ quỷ lên đầu Sơ Vũ. Khi Sơ Vũ đã hoàn toàn trở nên đờ đẫn, Tử Du dễ dàng trói nghiến hắn lại. Cậu nhìn Sơ Vũ nằm co quắp trên mặt đất, cảm thấy cực kì rối loạn. Nếu cậu không phải người của Quân Chiếu thì chắc chắn cậu đang ở thế đối đầu với Sơ Vũ và Hạ Triêu. Đó mới là lý do thật sự khiến Hạ Triêu cho rằng cậu nguy hiểm. Nghĩ lại thì có thể là vì cậu mất trí nên anh ta mới bằng lòng tạm buông tha vụ trói buộc. Không rõ mức độ đối nghịch của hai bên ra sao, nhưng Tử Du cho rằng quanh quần gần hai người này không phải là một ý tưởng sáng suốt. Cậu phải chạy trước khi Hạ Triêu quay lại. Và nếu may mắn thì có thể cậu sẽ gặp đồng đội của mình. Cậu lấy hai con dao găm giắt trên thắt lưng Sơ Vũ và tự an ủi lương tâm rằng Hạ Triêu sẽ sớm quay lại, thế nên Sơ Vũ có nằm đây một lúc cũng hoàn toàn không sứt mẻ gì. Và điều giúp cậu bớt cắn rứt nhiều nhất là dù sao thì Sơ Vũ cũng đang trải qua những thời khắc cực kỳ thư thái do thứ ngải lú kia mang lại.
Tư Du chọn cái cửa vòm nằm xa cửa Hạ Triêu vừa đi nhất. Lại gần mới thấy trên đỉnh vòm khắc hình Bạch Hổ. Chiếu theo vị trí thì khi nãy Hạ Triêu đã đi vào cửa Thanh Long. Người xây nên nơi này hẳn phải có niềm đam mê cuồng dại đối với Tứ thánh thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tử Du bước qua cửa vòm để vào một địa đạo sâu hun hút. Nhưng mới đi được vài bước thì cái thứ lương tâm phiền phức lại tiếp tục níu kéo. Tử Du quay lại, nép sau cửa vòm mà nhìn gã tên Sơ Vũ đang nằm trơ trọi trên nền đất. Có thể Hạ Triêu sẽ không quay lại sớm. Có thể cái thứ kia sẽ tấn công Sơ Vũ, mà hắn ta thì hoàn toàn không có khả năng chống trả. Sẽ thế nào nếu hắn ta chết mà lỗi lại do anh? Tử Du cố đá mớ lương tâm sang một bên, nhưng nó cứ tỏ ra trơ lì một cách phiền toái.
Cuối cùng, một ý tưởng hay ho chợt loé lên. Tử Du chạy về phía cỗ quan quách và chui vào trong đó. Ở vị trí này cậu có thể dễ dàng trông chừng Sơ Vũ. Mà Hạ Triêu thì vẫn nghĩ trong quách tẩm hương ngải lú nên cũng sẽ chẳng thèm bén mảng tới gần khi anh ta quay lại. Sau khi nhìn một lượt để chắc chắn mọi thứ đều ổn, Tử Du dập tắt đuốc.
Thế nhưng bóng tối không ập xuống như dự tính. Một thứ ánh sáng xanh non nhàn nhạt lơ lửng khắp căn phòng hình vòm. Chợt nhận ra mảnh địa mộc đang nóng dần lên, Tử Du hốt hoảng đảo mắt xung quanh để tìm nơi phát ra nguồn sáng và rất nhanh đã nhìn thấy nó. Giữa cái cửa vòm Chu Tước, một đứa trẻ đang đứng bất động. Trên tay nó là cái đĩa đèn với ngọn lửa lắt lay chỉ chực tắt. Khoảng cách quá xa khiến Tử Du không nhìn rõ mặt nó, nhưng anh cảm giác đó không phải khuôn mặt mà anh muốn thấy. Và Tử Du tin là nó đang hướng thẳng cái nhìn vào mình, dù hiện tại anh chỉ thò nửa đầu ra khỏi quách đá.
Mảnh địa mộc đã nóng rực. Tử Du nắm chặt chuôi dao, mồ hôi vã đầy trán. Chỉ cần nó tiến lên một bước là cậu sẽ lập tức nhảy tới cạnh Sơ Vũ. Nhưng đã qua một lúc lâu mà nó vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Thứ duy nhất động đậy chỉ có đốm lửa hiu hắt. Thậm chí Tử Du có thể nghĩ đó chỉ là một bức tượng trông hơi sống động quá mức nếu như nó không thình lình xuất hiện giữa cái cửa vòm. Rồi, hoàn toàn ngoài dự đoán, đứa trẻ quay lưng và chầm chậm bỏ đi. Tử Du nhổm hẳn khỏi quan quách và đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ thó mỗi lúc một xa dần. Cho tới khi đĩa đèn trên tay nó chỉ còn nhỏ xíu như một con đom đóm, anh vẫn không tài nào tin nổi vào vận may vừa từ trên trời rơi xuống. Một đứa trẻ ma quái thình lình xuất hiện, nhưng chỉ yên lặng đứng đó rồi bỏ đi mà không thèm làm gì hết.
Ngay khi Tử Du vừa nhấc chân qua thành quách thì ánh sáng bỗng bùng lên từ phía sau. Tử Du quay phắt lại và thấy Hạ Triêu đang chạy xuống từ phía cái cửa vòm Thanh Long với ngọn đuốc trên tay. Tinh thần vừa buông lỏng lại lập tức căng cứng. Tử Du nhảy phóc khỏi quan quách, nhào tới cạnh Sơ Vũ, gí con dao ngang cổ hắn ta và hét lên:
- Lùi lại!
- Được rồi! Được rồi! - Hạ Triêu dừng lại ngay bậc cấp cuối cùng, giơ hai tay lên trấn an. - Buông dao xuống đi! Cậu sẽ làm Sơ Vũ bị thương cho coi.
Tử Du gằn giọng:
- Tôi biết các người là ai và làm gì trong này.
Hạ Triêu mím môi, mắt đảo nhanh xuống con dao trên cổ Sơ Vũ. Tử Du tiếp tục nói:
- Tôi muốn anh lập tức quay trở lại cái đường hầm anh vừa chui ra và ở yên trong đó cho tới khi tôi rời khỏi đây.
Hạ Triêu nhích tới một bước. Tử Du lập tức kéo Sơ Vũ dịch lại sau.
- Nghe này, cậu không thể nào tự xoay xở một mình...
- Im đi! Chúng ta rõ ràng ở hai phe đối nghịch và anh thì lại đang lo cho tôi. Có thấy buồn cười không hả?
Hạ Triêu để bật ra một tiếng cười không hợp hoàn cảnh chút nào.
- À, về chuyện đó... Tình hình hiện có chút thay đổi rồi, Tử Du. Đồng đội của cậu là chúng tôi. Cậu vốn làm việc cho Quân Chiếu.
- Tử Du? Tôi á? Là người của Quân Chiếu?
Giọng nói trong đầu không ngừng gào thét ầm ĩ rằng anh ta đang nói dối, rằng ngay khi có thể tới đủ gần, anh ta sẽ không do dự mà cắt đứt cuống hóng cậu.
- Anh mới đi khỏi đây có vài khắc mà đã biết thêm nhiều chuyện quá nhỉ! - Tử Du chế giễu. - Nói chúng ta cùng phe trong khi trước đó thậm chí anh còn chẳng biết tôi là ai.
- Tôi biết là nghe thật giống chuyện lừa bịp, nhưng mà đó là sự thật...
- Im! Và qua lại đường hầm. Ngay lập tức! - Tử Du gí con dao sâu hơn. Chỉ một chút nữa thôi là cổ Sơ Vũ sẽ có một vết cắt cực ngọt.
Hạ Triêu gầm lên:
- Đừng có ngu!
Trong một thoáng, Tử Du đã nghĩ anh ta sẽ bất chấp tất cả mà nhào tới. Nhưng rồi, anh ta lại xuống giọng:
- Thôi được rồi, vậy đi.
Hạ Triêu tháo hai con dao găm giắt ngang thắt lưng và lấy ra hai con dao khác trong giày, rồi đặt tất cả xuống sàn. Xong xuôi, anh ta lùi xa khỏi đống vũ khí và nói:
- Tất cả những gì tôi có đó. Giờ thì chịu nghe vài lời chưa?
Tử Du nín thinh, hết nhìn chằm chằm vào đống vũ khí rồi lại nhìn Hạ Triêu. Hình như anh ta cho rằng đó là biểu hiện của ngầm đồng ý nên bắt đầu nói:
- Tôi vừa tìm thấy Lưu ca trong địa đạo.
Anh ta hất đầu lên phía cái cửa vòm. Lúc này Tử Du mới để ý thấy ở đó có một người đang ngồi gục.
- Anh ta bị gì vậy?
Hạ Triêu lắc đầu, đáp:
- Tôi không rõ. Giờ Lưu ca không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng anh luôn miệng nhắc tới một thiếu niên tên Du, và tôi thì không cho là có tới vài thiếu niên trong này. Ừm... tôi vẫn biết là anh có một đồng đội ở phía Bắc, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là một thiếu niên.
- Nghĩa là anh vẫn không thực sự chắc chắn về tôi?
- Phải. - Hạ Triêu gật đầu thừa nhận. - Tuy nhiên có một cách kiểm chứng khá đơn giản. Mỗi chúng ta đều có dấu sói ở thắt lưng, bên trái.
Tử Du nhìn Hạ Triêu nghi ngờ, những rồi vẫn vén áo lên. Thứ nhìn thấy khiến cậu không khỏi giật mình. Hình đầu sói chỉ nhỏ bằng đồng xu, nhưng chắc chắn là dùng sắt nung để khắc vào da thịt. Lớp da trắng như sáp, nhăn nhúm lại theo những đường nét lùi xùi. Cậu thả áo xuống, hoang mang ngẩng đầu nhìn Hạ Triêu. Anh ta đáp lại cậu bằng ánh mắt đầy thông cảm. Tử Du tiếp tục lật áo Sơ Vũ. Thắt lưng của hắn ta cũng bị đóng một dấu sói tương tự, có điều kém "thẩm mỹ" hơn của cậu rất nhiều, nó gồ cao và có màu hồng hồng của thịt lớn tươi. Tử Du bỏ con dao ra khỏi cổ Sơ Vũ. Trên đó đã xuất hiện một vết cắt rất mảnh, hơi rướm máu. Và rồi cậu bỗng thấy mình thật đáng khinh bỉ khi cố gắng quệt sạch vết máu đó một cách lén lút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top