Chap 2
Cánh đồng bất tận cùng hương lúa ngọt thanh thoắt biến mất, thay vào đó là vị ngọt lạnh lan tràn khắp khoang miệng, ngấm thẳng xuống cổ họng. Cảm giác ngứa ngáy cũng ập tới như thể sâu bọ đang lúc nhúc trên từng phần da thịt.
"Ta, Dư Khả, chủ nhân chân chính của ngươi, lệnh cho ngươi canh giữ thánh vật tới tận khi linh hồn tan biến vào hư vô. Kẻ nào muốn cướp lấy thánh vật, hãy kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục."
Âm thanh như giống đỉa đói luồn lách vào lỗ tai, bám chặt lấy từng suy nghĩ mà đay nghiến. Tử Du cảm giác chỉ cần nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia thì mọi nỗi khổ sở sẽ biến mất. Nhưng dù cho cố gắng hết sức, Tử Du vẫn không tài nào mở được mắt, cũng không làm sao cử động nổi. Cơn ngứa ngáy chợt bùng lên thành ngọn lửa, thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt cả những suy nghĩ tươi sáng nhất. Tử Du đang rơi xuống địa ngục...rơi...rơi mãi...Và rồi sau một tiếng "cạch" nặng nề của đá đập vào đá, mọi âm thanh biến mất.
Tử Du không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhớ nổi đã đếm được bao nhiêu lần một vạn. Tâm trí đã rời bỏ thể xác nhưng bóng tối và linh hồn thì lại hoà làm một. Anh bắt đầu nghĩ mình sinh ra từ địa ngục. Và những đau đớn, hành hạ chỉ là cách ma quỷ chào đón sự trở về của đứa con hoang tàn...
"ẦMMM"
Ý thức đột ngột bị móc lên bằng một lưỡi câu sắc bén. Tử Du choàng tỉnh.
- Cái mặt nạ thấy gớm quá!
- Khoan đụng vô, Sơ Vũ! Có gì đó không ổn.
Người tên Sơ Vũ bật ra âm thanh thiếu kiên nhẫn.
- Ổn! Ổn mà! Cậu đừng có sùng bái Dư Khả quá mức. Để coi...lão già giấu thánh vật ở đâu được nhỉ?
Sơ Vũ lục lọi xung quanh. Lát sau, Sơ Vũ thất vọng nói:
- Trong quách không thấy gì hết trơn. Làm gì nhét vô miệng nhỉ? Lúc đem chôn nó ngậm sâm mà.
Người kia suy đoán:
- Nấu không lầm thì ở trong bụng.
- Còn lỡ như lầm.
- Thì ở đâu đấy.
Sơ Vũ bật cười khùng khục:
- Dù gì người ta cũng là con người. Cậu đừng có mà càn rỡ nhé.
Bỗng ai đó túm lấy áo Tử Du lật lên. Cơn uất giận đột ngột xộc thẳng lên đỉnh đầu. Anh mở trừng mắt, chụp lấy cổ tay người kia. Trong lúc anh đang sửng sốt vì mình có thể cử động thì một tiếng xé gió ập tới. Người kia nhanh như cắt chụp ngược lấy vai anh và giật mạnh về phía cậu ta. Ngay khi đầu đụng vào đá đau điếng, một lưỡi dao sắc lẹm cũng sượt qua sát rạt mang tai.
- Đừng, Sơ Vũ! Còn sống! - Anh ta hét lên.
Dư âm của cú va chạm cùng với âm thanh chát chúa khiến đầu óc Tử Du choáng váng. Người tên Sơ Vũ, tay vẫn lăm lăm con dao, cúi xuống thật thấp và nói:
- Chui vô đây chi vậy ông cố n...
Những âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn khi gương mặt anh ta biến chuyển sang một loại biểu cảm đê mê, ngây dại. Người kia lập tức buông hắn ra, nhảy phóc qua quan quách và kéo Sơ Vũ lùi lại. Tử Du tháo mặt nạ quỷ, nhét vào ngực áo và trèo khỏi quách đá. Cái mặt nạ sặc mùi lúa non, rõ ràng tẩm đẫm hương ngải lú. Sơ Vũ đã bất tỉnh, thân hình cao lớn nằm vật ra trên mấy bậc cấp, giống như vừa bị tống cho một cú đấm trời giáng. Gã thanh niên kia lạnh giọng hỏi:
- Cậu là ai?
Tử Du chợt ngây ra. Những ký ức ít ỏi nhanh chóng ùa tới. Giọng nói ma mị bắt anh phải bảo vệ thánh vật, cơn ngứa ngáy thiêu đốt, bóng tối dài vô tận... Và rồi, nỗi ghê tởm dâng lên khi anh nhớ lại cái cảm giác muốn huỷ hoại, muốn khiến người khác đau đớn, muốn kéo họ cùng rơi xuống địa ngục...
Thình lình Tử Du bị vật ngã sấp. Mặc cho anh giãy giụa thế nào, cậu chàng kia vẫn dễ dàng trói nghiến anh lại. Anh có muốn huỷ hoại cậu ta không? Có muốn kéo cậu ta cùng rơi xuống địa ngục không? Tử Du bật cười khi chợt nhận ra cái khao khát mãnh liệt nhất lúc này chỉ là đạp cậu ta lún mặt.
- Coi bộ phấn khởi ha! - Cậu ta châm chọc.
Tử Du làm thinh. Người ta đương nhiên phải vui vẻ khi phát hiện ra bản thân không hoàn toàn mất nhân tính. Anh chắc chắn không sinh ra ở địa ngục, càng không muốn hoà quyện linh hồn với nó. Tử Du rời cái nhìn sang cỗ quan quách. Đã bao lâu kể từ khi nó bị đóng lại? Những người kia đã làm gì với anh?... Thế nhưng, điều kinh khủng nhất là anh chẳng hề có bất kì ý niệm nào về chính bản thân mình. Rốt cuộc anh là ai? Từ đâu tới?... Cuối cùng, khi nhận ra ý thức về sự tồn tại của bản thân chỉ gói gọn trong cỗ quan quách lạnh lẽo, Tử Du vội rượt đi rượt lại chút ký ức ít ỏi đó. Những đau đớn khổ sở khi ấy bỗng trở nên quý giá khác thường. Rồi đột nhiên nhớ tới cái tên mà giọng nói ma quỷ kia tự xưng, anh vội hỏi:
- Dư Khả là ai?
Anh ta hơi nhăn mày, nói:
- Đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Anh chui vô tận đây mà lại không biết Dư Khả là ai à?
Tử Du cứng giọng:
- Tôi có buộc phải quen biết tất cả mọi người không?
- Triêu Ca, chuyện quái gì vậy? - Âm giọng hoang mang của Sơ Vũ chợt xen ngang. Anh ta xoa xoa cái mặt của mình trong khi lồm cồm bò dậy.
- Không dưng em ở giữa ruộng. Rồi cứ như có cái gì động vô đầu em ấy.
Tử Du chợt nhớ ký ức của mình cũng bắt đầu trên một cánh đồng bất tận. Nếu bỏ qua những sai lệch về ngôn ngữ thì hẳn đó chính là cái "ruộng" mà Sơ Vũ nói.
Hạ Triêu khẽ hắng giọng rồi ra hiệu về phía cỗ quan quách.
- Trong đó tẩm hương liệu, coi bộ nó gây ảo giác.
- Nhưng tại sao anh không bị gì vậy?
Hạ Triêu nhướng một chân mày, châm chọc:
- Tinh thần yếu ớt. Lại còn cắm đầu vô quách.
- Cả cậu ta cũng không. Tại sao chứ?
Sơ Vũ tức tối nhìn Tử Du rồi lại nhìn chòng chọc cái quan quách. Trông anh ta như thể quyết tâm bức cung nó bằng suy nghĩ, rằng vì cái gì lại phân biệt ngoại hình như vậy. Hạ Triêu kéo tuột cơn khoái trá đang dâng lên bằng cách kề dao ngang cổ Tử Du.
- Chui vô đó làm gì?
Tử Du ngó chừng lưỡi dao, hấp tấp đáp dù không thực sự chắc chắn:
- Dư Khả nhốt tôi vào.
- Gì chứ! Bộ giỡn hả! - Sơ Vũ thình lình kêu lên khiến Tử Du tròn mắt nhìn hắn.
Hạ Triêu nói, và cứ theo cái cách âm thanh thoát ra thật chậm chạp thì Tử Du hiểu là anh ta đang cố gắng để không gắt ầm lên.
- Nếu cậu cứ tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn thì rồi tôi sẽ nghĩ là anh ngớ ngẩn thật. Dư Khả chết từ đời mẹ nào rồi.
Tử Du nhìn Hạ Triêu lại nhìn tới Sơ Vũ, cảm thấy hoang mang thật sự. Nếu như Dư Khả chính tay nhốt anh trong này rồi còn dư dả thời gian để "chết từ đời mẹ nào", thì anh hẳn đã ở trong quách rất lâu. Không thức ăn, không nước uống, làm cách nào mà anh vẫn chưa đi theo ông ta?
- Ý anh là gì khi nói "đời mẹ nào"?
Hạ Triêu đứng phắt dậy và bắt đầu đi xung quanh, trông như thể sắp phát điên. Tử Du không nghi ngờ chuyện anh ta sẽ bóp cổ mình nếu tiếp tục ngồi đây. Sơ Vũ tới thế chỗ Hạ Triêu, kiên nhẫn giải thích:
- Ý anh ấy là cỡ một ngàn năm đó, ông cố nội ạ.
Tử Du bỗng thấy như đang nhìn Sơ Vũ từ cuối một đường hầm dài vô tận. Anh không thể sống trong cái quan quách đó suốt một ngàn năm. Vậy là chút ký ức ít ỏi, chút manh mối duy nhất kết nối anh với quá khứ của mình hoá ra lại chỉ là một giấc mơ không thể tồi tệ hơn.
- Triêu ca, coi anh ta bị điên thật đó.
- Im đi! - Tử Du bỗng lên tiếng - Tôi không nhớ gì hết, được chưa? Tôi là ai? Từ đâu tới? Ở trong này làm quái gì? Làm ơn trả lời hộ cái.
Sơ Vũ nhìn sững Tử Du. Còn Hạ Triêu đã ngừng đi qua đi lại. Tử Du hướng về phía Sơ Vũ, gào lên:
- Anh chỉ mới thò cổ vào thôi mà đã vậy. Mấy người cho rằng tôi ở trong cái quách chết giẫm đó lâu thế mà không bị sao hả?
Tử Du khổ sở vặn vẹo hai tay. Cơn kích động khiến dây trói càng nghiến chặt lại. Sơ Vũ và Hạ Triêu trao đổi với nhau một cái liếc mắt. Rồi Hạ Triều ngồi xuống, thái độ lắng lại một cách kì diệu khi anh ta hỏi:
- Cậu thực sự không nhớ gì hết à?
- Chứ còn sao... - Lời nói của Tử Du bị chặn đứng khi ngọn đuốc thình lình phụt tắt. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy cả bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top