Chap 17


"Tốt quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Sơ Vũ kêu lên, giọng hơi lớn quá so với mức cần thiết.

Hắn cũng trộm liếc về một hướng mà Tử Du tin là hướng Tử Mộ vừa đi khỏi. Huyên nhìn cậu với sự căm ghét được che giấu gần như hoàn hảo. "Khi nãy trong địa dạo cậu tự nhiên biến mất làm tôi lo quá trời!"

Vậy là mấy người này vẫn muốn tiếp tục vở kịch. Nếu không phải Huyên cuống lên vì Hạ Triêu mất tích rồi cãi nhau om sòm thì chắc tới giờ này cậu vẫn cứ như một con gà đần độn. Tử Du phối hợp diễn theo. "Tôi bị một thây ma lôi đi. Sau khi thoát được thì tôi quay lại tìm chị nhưng không thấy."

Mắt Huyên khẽ giật một cái cho thấy chị ta tin là cậu đang nói dối. Nếu không phải đã rõ mọi chuyện thì cậu cũng chẳng chú ý tới cử động nhỏ ấy. Thật kỳ quặc khi tham gia vào một cuộc nói chuyện mà người này biết rõ hoặc nghi ngờ người kia nói láo, và mỗi người thì đều nỗ lực cười thầm vào mặt đối phương.

"Tôi vào một ngả địa đạo để tìm cậu ngay lúc ấy." Huyên nói. "Chắc do vậy mà chúng ta không gặp nhau. Sau đó thì tôi gặp Sơ Vũ."

Tử Du quay sang Sơ Vũ, hỏi: "Tưởng anh xuống tầng thứ ba rồi chứ?"

"Ừ. Nhưng tôi với Triêu ca chờ mãi mà không thấy cậu xuống nên để anh Lưu ở dưới rồi quay trở lên coi sao. Nhưng sao cậu không xuống?"

"Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, cần xác minh lại."

Sơ Vũ ném cho Huyên một cái nhìn mà hắn cho là cực kì kín đáo và hỏi: "Xác minh chuyện gì? Rồi kết quả sao?"

"À thì chuyện... ủa, nhưng sao không thấy Hạ Triêu đâu?"

"Anh ấy đi..."

"Mất tích rồi."

Sơ Vũ và Huyên lên tiếng cùng một lúc. Lần đầu tiên kể từ sau khi Tử Du giả bộ tỉnh lại, họ phối hợp thiếu ăn ý. Và cũng là lần đầu tiên Huyên vô tình để thò ra một góc của cơn tức giận. Sơ Vũ ngắc ngứ: "Ờ... chuyện như vậy nè... lúc cậu bị thôi miên và định cắt cổ mình thì anh ấy la lên cảnh báo rồi phóng dao vào ả trinh nữ. Ả đã lao xuống hồ rồi, xong đột nhiên lại chồm lên và lôi tuột anh ấy xuống. Cho tới giờ thì Triêu ca, hoặc là cái xác của anh ấy, vẫn chưa có nổi lên. Tất nhiên là trong trường hợp ả trinh nữ cần tiêu hoá anh ấy thì..."

"Sơ Vũ!" Huyên rít lên.

"Ôi thôi nào! Em chỉ giỡn chút thôi mà. Quanh đây thừa ủ dột rồi."

Sơ Vũ quay sang Tử Du, nhún vai nói: "Vậy đó. Như chị Huyên nói, anh ấy mất tích."

Tử Du còn chưa kịp điều chỉnh nét mặt của mình sang trạng thái cảm thương và lo lắng thì Sơ Vũ đã bồi thêm: "Anh ấy cứ không dưng mất tích rồi lại hiện hồn về hoài mà. Đừng lo quá!"

Dĩ nhiên là Sơ Vũ hứng trọn một cú lườm của Huyên. Nhưng hắn cũng chẳng lấy làm phiền mà tiếp tục hỏi Tử Du: "Cậu phát hiện ra điều gì rồi?"

Tử Du gạt đi: "Trước hết nói tôi nghe tầng thứ ba có gì đã."

"Không gì hết." Sơ Vũ đáp ngay. "Mà đúng hơn thì là một con sông ngầm. Địa đạo dưới mấy căn phòng dẫn ra những đoạn khác nhau."

Trường hợp Sơ Vũ nói thật, mà hiện giờ Tử Du không nghĩ ra vì cái gì anh ta phải nói dối, thì cậu dám chắc chỉ cần đi theo con sông ngầm đó là sẽ ra khỏi động Mộng Kha. Thật không ngờ Dư Khả cũng chịu chừa lại một đường thoát cho những kẻ có lòng tơ tưởng tới thánh vật, tất nhiên là chỉ khi kẻ đó tỏ ra vô duyên với nó. Nhưng điều này cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi một khi bọn họ quay lại đây thì cũng có nghĩa là đã tự viết tên mình vào bản án tử hình. Có lẽ cậu nên suy nghĩ xem có cách nào để rút tên không, hoặc... Cậu nhìn xuyên qua Sơ Vũ để thấy cái vẻ phớt đời của anh ta từ vài canh giờ trước...

"Chết mà ôm báu vật thì sung sướng hơn nhiều."

Như thể có ai đó vừa nhen lên một ngọn lửa mãnh liệt. Lần thứ hai Tử Du có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng cái gọi là mạng sống không thể vượt qua ranh giới của những mối quan tâm hàng đầu. Xem ra, ngoài thể lực dẻo dai và tư duy nhạy bén thì cái nghiệp này cũng đòi hỏi ở người ta một nhân sinh quan khác thường.

Tử Du rướn tới trước: "Anh biết ả trinh nữ nói gì với tôi không?"

Sơ Vũ ngạc nhiên hỏi: "Nói? Nó có nói à?"

"Có. Giống như kiểu anh nghe thấy tiếng lòng của cô ả."

Sơ Vũ sốt ruột hỏi: "Vậy nó nói gì?"

Tử Du hắng giọng: "Ngươi quay lại. Ngươi phải chết."

Huyên bật ra một âm thanh chế giễu. Chị ta có vẻ gặp khó khăn trong việc tin vào lời một thằng nhóc xảo quyệt. Nhưng cậu không để ý chị ta mà chỉ chăm chú vào Sơ Vũ. Anh ta không hề, dù chỉ một chút, tỏ ra lo lắng cho cái mạng của mình. Tinh thần sẵn sàng đút đầu vào thòng lọng của Sơ Vũ thậm chí còn vượt xa ngoài mong đợi.

"Có phải ý cậu là..."

Tử Du gật đầu chắc nịch: "Thánh vật thực ra đang ở đây, ở tầng thứ nhất của động Mông Kha."

Sơ Vũ hít sâu một hơi rồi đứng dậy nhìn quanh, than: "Chỗ này quá rộng. Không lẽ phải kiếm từng ngóc ngách..."

Chợt, Huyên vung đao lên. Tử Du vội nhào tới vật ngã Sơ Vũ. Lưỡi đao chỉ chém hụt cái cổ của anh ta trong đường tơ kẽ tóc. Hai người lăn vài vòng xuống chân dốc. Tử Du nhổm dậy, quay phắt về phía bờ hồ. Quả nhiên, ả trinh nữ đang nhìn Huyên đắm đuối từ sau một tảng đá lớn sát mép nước. Sơ Vũ cũng đã bò dậy. Hắn gào lên: "Tỉnh lại! Chị Huyên!"

Nhưng Huyên không có vẻ gì là nghe thấy tiếng hắn. Hai tròng mắt vẫn trong suốt vô hồn. Sao lại vậy? Lúc trước cậu nghe thấy Hạ Triêu gọi liền tỉnh ra mà. Thanh đoản đao lại giương lên cao. Lần này thì nhắm thẳng bụng Huyên mà đâm xuống. Tình thế nguy cấp, Tử Du vơ vội cục đá và ném. Cục đá, thứ mà cậu vừa nhận ra là hơi to quá mức cần thiết, bay tới đập thẳng vào trán Huyên khiến chị ta ngã lăn xuống dốc, bất tỉnh. Ngay lúc ấy, ả trinh nữ cũng lặn mất. Sơ Vũ thu lại lưỡi dao găm mà lẽ ra đã được phóng đi nếu như cục đá của Tử Du không thình lình chen ngang. Hắn xốc Huyên lên lưng và giục: "Tránh lẹ khỏi bờ hồ đã!"

Tử Du chỉ về phía những dãy phòng ăn sâu vào vách hang, đề nghị: "Qua đó đi!"

Bọn họ băng qua khu nghĩa địa để tới chỗ nghỉ ngơi của những lao dịch. Trong đó bọn họ tìm thấy một đống đuốc. Và trong đống đuốc ấy vẫn còn vài cây cháy ngon lành. Sơ Vũ dài giọng châm chọc: "Quá giỏi! Cậu ném chết chị ấy rồi."

Tử Du im lặng xé miếng vải băng vết thương lại cho Huyên. Không phải vì cậu thấy áy náy gì cả, mà bởi cậu sợ Sơ Vũ cảm thấy cậu trông không có vẻ gì là đang áy náy. Cứ nghĩ tới việc chị ta luôn muốn chém chết cậu thì cậu lại tiếc là đã không nhặt một cục đá to hơn nữa.

Tử Du cùng Sơ Vũ dành toàn bộ thời gian trong khi chờ Huyên tỉnh để thử đặt mình vào địa vị của Dư Khả và nghĩ xem ông ta sẽ giấu thánh vật ở chỗ nào. Nhớ lúc trước khi mới tỉnh lại, Hạ Triêu từng muốn kiểm tra bụng cậu. Anh ta cho rằng Dư Khả giấu thánh vật trong người ả trinh nữ. Tử Du khẽ lắc đầu, đó sẽ là nơi cuối cùng mà cậu muốn động tới. Nhưng Sơ Vũ lại tỏ ra khá tâm đắc với giả thiết đó. Hắn bàn kế hoạch giăng bẫy ả trinh nữ một cách sôi nổi.

"Chúng ta có thể tấn công từ phía sau. Sau gáy chắc là đâu có mọc thêm cặp mắt nào? Cũng cần phải có một con mồi để dụ ả lên nữa. Tôi không cho là chúng ta có thể bắt được ả khi ả lặn dưới hồ đâu. Và khi ấy thì lại cần thêm một người để đảm bảo an toàn cho con mồi. Như vậy là vẫn phải chờ chị Huyên tỉnh lại. Để coi, cậu sẽ làm con mồi..."

Nãy giờ để lọt lại duy nhất câu này, Tử Du giật mình hỏi: "Sao lại là tôi?"

Sơ Vũ ra dấu về phía Huyên. Cái đầu chị ta đang ngoẹo sang bên một cách kì cục. "Chứ không lẽ để cậu bảo vệ con mồi? Hay là cậu đủ khả năng hạ gục ả trinh nữ?"

Tử Du xị mặt. Tự nhủ nhất định phải nghĩ ra một giả thiết khác trước khi thật sự bị Sơ Vũ kéo đi triển khai cái kế hoạch đần độn này.

"Vậy là cậu làm con mồi. Chị Huyên sẽ bảo đảm an toàn cho cậu... chà... như vậy cũng có hơi..."

Tử Du nhìn Sơ Vũ tràn trề hi vọng. Nhưng anh ta tặc lưỡi: "Cũng không sao, tôi sẽ thoả thuận rõ ràng khi chị ấy tỉnh lại... ừ, tôi sẽ thoả thuận, chắc sẽ được thôi. Còn tôi, tôi sẽ núp vô chỗ nào đó và bất ngờ tấn công..."

"Sơ Vũ này." Tử Du ngắt lời. "Anh có nghĩ là thánh vật giấu trong quan quách không?"

Sơ Vũ hỏi, không thực sự tập trung. "Quan quách? Ở đâu được cơ chứ?"

"Tôi cho là..."

"Ở giữa hồ. Và trong đó trống trơn."

Hai người cùng quay phắt lại. Sơ Vũ mừng rỡ đứng bật dậy. "Triêu ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove