Chap 16
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại là hai hốc mắt trống rỗng của cái đầu lâu nằm cạnh cây cột đá. Thật là khung cảnh bổ mắt cho bất cứ ai vừa tỉnh dậy sau một cú ngất dài. Tử Du thấy hơi khó thở, tai cũng ù đặc. Khẽ cử động liền phát hiện cổ đã được băng lại. Ai đó chắc phải căm ghét cậu dữ dội lắm mới băng chặt cứng cái cổ cậu như vậy. Kẻ đó thậm chí còn không để người bị thương nằm ngay ngắn mà lại úp sấp đến trẹo gáy. Chợt có tiếng bước chân, ai đó đang tới.
"Sao rồi?" Một giọng sốt ruột đè nén phát ra ngay bên cạnh. Dù hai tai ù đặc nhưng Tử Du vẫn có thể phân biệt được đó là giọng nữ.
Tiếng bước chân ngừng lại, rồi một giọng nam vang lên: "Ả trinh nữ đó chắc phải khoái đàn ông chứ. Không chừng anh ấy đang vui vẻ, chị Huyên à."
"Đừng có giỡn!" Huyên nạt khẽ.
"Anh ấy cứ mém chết hoài mà. Nhiều khi em nghĩ không biết tới chừng nào thì anh ấy mới chết thật."
"An Sơ Vũ! Ngừng đi!" Huyên gào lên.
Và tất cả chìm vào im lặng. Qua một lát, Huyên mở miệng: "Cậu ở gần đó mà, có nghe thấy nó nói gì với ả trinh nữ không?"
"Không. Em đâu có hiểu tiếng cổ đại."
Huyên hừ nhẹ, cùng lúc đó, một lưỡi đao kề ngang gáy tới trước mặt Tử Du.
Sơ Vũ kêu lên: "Đừng mà chị Huyên! Triêu ca không muốn vậy đâu."
Huyên cao giọng: "Ngay cả với kẻ thù à?"
"Ngay cả với kẻ thù." Sơ Vũ kiên quyết nói. "Đó là nguyên tắc của anh ấy. Cho dù chị là một dũng tướng thì cũng không có nghĩa là chị được phép phá vỡ nó."
Huyên thu kiếm lại, sẵng giọng: "Nếu Hạ Triêu chết thật thì chị sẽ tiễn nó theo..."
"A, coi kìa!" Sơ Vũ reo lớn ngắt lời Huyên.
Lại có ai đó đang tới.
"Kiếm ra không anh?" Sơ Vũ hỏi.
Có vẻ người kia vừa lắc đầu thay cho một câu trả lời "không", cho nên Huyên lại thở dài, lần này còn thiểu não hơn.
Sơ Vũ nói, giọng ra vẻ phấn chấn: "Thôi nào, em nghĩ mình nên tiếp tục. Bởi khi anh ấy quay lại mà mọi thứ vẫn cứ giậm chân tại chỗ thì mất mặt hết sức. Ôi, không biết tới chừng nào cậu ta mới tỉnh."
Có cái gì đó cứng ngắc chọc chọc vào lưng cậu, cùng với đó là giọng nguýt dài của Huyên: "Thằng nhóc xảo quyệt! Chị dám nói là nó không mất trí, hoặc ít nhất nó cũng đã biết được cái gì đó."
"Chị tức tối chỉ vì chị để mất dấu cậu ấy." Một giọng Bắc đầy châm chọc vang lên.
Huyên trả đũa: "À, tôi quên. Cậu từng sát cánh với thằng nhóc suốt mấy năm trời."
Là Lưu Tử Mộ? Anh ta tỉnh rồi? Tử Du chợt nhớ trước đó anh ta thậm chí còn không mở nổi mắt, vậy mà lúc sau Hạ Triêu lại quả quyết rằng anh ta có thể xoay được cái đĩa đèn. Khi ấy cậu chỉ thấy mừng vì Hạ Triêu có thể giải quyết một vấn đề khó nhằn mà không để ý tới những chuyện khác. Giờ nghĩ lại thì chỉ có thể Tử Mộ không hề yếu ớt tới mức thảm hại như vậy.
Tử Mộ khó chịu nói: "Cậu ấy thờ nhầm chủ."
Huyên bật cười chế giễu: "Vậy sao? Trong tình cảnh hiện nay thì điều đó quyết định tất cả đấy. Trường hợp cậu quên thì tôi xin nhắc lại, tôi theo Tam ca vượt ngàn dặm ra đây là để tiêu diệt Chung Ngộ Văn và bất cứ kẻ nào tỏ ra ủng hộ hắn."
Huyên cố ý nhấn nhá mấy từ cuối. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng Tử Mộ thở hắt ra: "Hạ Triêu nói đúng."
"Nói gì?" Huyên nghi hoặc hỏi.
Nhưng Tử Mộ không trả lời mà chuyển giọng cứng rắn: "Vì chị đang tạm thời ở trong đội nên tôi muốn chị nhớ kĩ một điều, chúng tôi không giết người."
Sơ Vũ uể oải nói: "Cái đó em nhắc rồi anh à."
Huyên rít lên: "Tại thằng nhóc này mà Hạ Triêu mất tích."
Tử Mộ gằn giọng: "Chị đừng có tiếp tục ầm ĩ lên như thể Hạ Triêu chết đến nơi rồi. Hơn nữa bám theo Tử Du là kế hoạch của chúng ta chứ không phải mong muốn của cậu ấy."
"Gì đây? Mày bắt đầu về lại phe Chung Ngộ Văn hả? Hay là mày máu mủ gì với thằng ranh này?"
"Câm ngay!"
Có tiếng huỳnh huỵch cùng với tiếng thở phì phì như thể người ta đang xông vào đánh nhau.
"Đừng, anh!" Sơ Vũ gào lên.
"Cứ buông nó ra đi Vũ! Coi nó làm được gì!"
Sơ Vũ quát lớn: "Chị nín giùm coi! Bộ mọi chuyện chưa đủ rối sao mà còn cãi nhau như vậy."
Những tiếng thở hồng hộc dần lắng lại. Tử Mộ xuống giọng: "Bỏ ra đi Vũ! Anh đi tìm lần nữa xem sao."
Khi tiếng bước chân nặng nề của Tử Mộ lắng hẳn, Sơ Vũ nói: "Cứ như là một người khác vậy. Chị nên thấy hên vì anh Khâm không chứng kiến vợ anh như vậy. Một... kêu là cài gì ta... à, một ả đàn bà chua ngoa."
"Xứng đáng với thằng đó!" Huyên nghiến răng.
Sơ Vũ thở dài: "Thực sự thì chị không thể thôi ghét anh ta được à?"
"Không!" Huyên đáp dứt khoát. Ngừng một lát, chị ta nói tiếp. "Hạ Triêu không nên thân thiết với thằng đó."
Sơ Vũ nói, giọng chán ngán tới cực điểm: "Ôi! Chị đừng có tiếp tục bảo bọc Triêu ca như thể anh là con trai chị nữa đi. Triêu ca hai mươi ba tuổi rồi. Làm ơn hãy để anh tự do với những mối quan hệ của anh ấy."
Huyên một mực phản bác: "Hạ Triêu cố tình không thừa nhận bản chất của thằng đó. Cậu cũng vậy, Tam ca cũng thế. Thậm chí cả anh Khâm cũng..."
Sơ Vũ chộp lấy: "Đó, đó. Chị không thấy có quá nhiều người nghĩ khác chị à? Sao chị lại không nhận ra là mình đang lạc loài nhỉ?"
"Tại mấy người không thấy thằng đó lê gối trước Chung Ngộ Văn ra sao. Hồi năm ngoái khi đột nhập phủ Vương gia cứu cậu thì tôi mới được mở mang tầm mắt đó. Tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu nếu thứ duy nhất hắn tha thiết muốn hôn chính là cái gấu quần của Chung Ngộ Văn. Vài năm ở đất Bắc đã khiến hắn thực sự thay đổi."
Sơ Vũ im lặng một lát, dường như hắn thấy hơi khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ để thuyết phục một cái đầu không muốn thoả hiệp. "Được thôi! Tuỳ chị vậy. Cá nhân em thì thấy anh ấy không có liếm láp ai hết. Và em cũng chỉ biết là hồi năm ngoái nếu không có anh ấy thì em đã chết ngỏm trong ngục Đề Lãnh rồi."
"Cậu sẽ sớm nhận ra thôi, rằng cậu đã mang một cái ơn không đáng."
Đó là câu cuối cùng trong cuộc tranh luận giữa hai người. Họ im lặng trong suốt khoảng thời gian sau đó. Tử Du vẫn tiếp tục nằm im. Mấy người kia cứ đinh ninh là cậu trao đổi được những thông tin quan trọng với ả trinh nữ, trong khi tất cả những gì cậu biết được là do cậu đã quay lại nên cậu sẽ phải chết. Tất nhiên họ cũng vậy. Xem ra thánh vật Thượng Vương thật sự được giấu ở đây. Ả trinh nữ được lệnh để mặc cho người ta đi qua lần đầu. Và khi người ta quay lại, đồng nghĩa với việc đã phát hiện ra sự thật, thì đó mới là lúc ả ra tay.
Tử Du đã được trải nghiệm khả năng chi phối đầu óc ghê gớm của ả. Thật kinh khủng khi con người ta trở nên hèn nhát và cảm thấy tự sát là việc tốt nhất mà mình nên làm. Hạ Triêu là người khiến cậu cảm thấy an tâm nhất về năng lực cũng đã mất tích. Có lẽ cậu nên tạm gác lại những hiềm khích cá nhân cho tới khi có thể thoát khỏi nơi chốn quái quỷ này. Nghĩ vậy, Tử Du bèn chống tay gượng dậy, giả bộ như mình vừa tỉnh. Thực tế thì cũng không cần giả bộ quá nhiều, bởi vừa nhổm dậy thì cái đầu cậu liền quay cuồng dữ đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top