Chap 11
"Cậu đụng nhóm Quân Chiếu chưa?"
Cái đĩa đèn khựng lại khi mới xoay được một nửa. Tử Du quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Trường Khanh. "Quân Chiếu làm sao?"
"Anh nghe bọn lính nói có hai tên đã xuống đây. Là dân trong nghề."
Tử Du căng mắt nhìn Trường Khanh và hỏi dò bằng chút niềm tin cuối cùng còn vớt vát được: "Vương gia... giờ đang ở đâu?"
"Ngài rời khỏi Khuất Đô rồi."
"Tốt."
Tử Du gật đầu cứng ngắc rồi quay lại với cái đĩa đèn xoay dở. Những ngón tay run lên bần bật. Cậu gần như có thể nhìn thấy bóng ma của cơn tức giận đang dần thành hình trong người mình. Mặt đất đã bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Cơn địa chấn đã lớn tới mức không cần áp tai xuống cũng có thể cảm nhận được. Cậu tin cả ba căn phòng đều đã được khởi động. Chỉ còn chờ thêm một phần tư vòng xoay của cái đĩa đèn trước mặt cậu nữa thôi là tầng thứ ba động Mộng Kha sẽ mở ra.
"Này, thấy gì không..."
Trường Khanh nói gì đó nhưng Tử Du không làm sao nghe rõ ràng. Hai tai đã ù đặc vì giận dữ. Hạ Triêu lừa bịp cậu, hắn lợi dụng tình trạng mất trí nhớ khốn nạn của cậu. Trong đầu gã đốn mạt đó hẳn đã có những tràng cười khoái trá. Tử Du bóp chặt cái đế đèn như thể muốn nghiền nát nó và hoàn thành nốt vòng xoay. Cậu sẽ xuống tầng thứ ba của động Mộng Kha, và sẽ đáp trả lại tất cả những gì hắn xứng đáng phải nhận.
Vòng xoay kết thúc một cách cực kì êm ái, tiếp theo, có cái thứ gì đó lăn cồng cộc, rồi tới những tiếng ầm ĩ nặng nề. Con quái vật bên dưới lại một lần nữa trở mình, và cậu chắc chắn lần này đã không còn chút dư âm nào của cơn ngái ngủ. Sàn quách rung liên hồi, bụi cát nhảy lên cả tấc. Rồi với một cú giật đột ngột, cả khối đá nặng nề từ từ hạ xuống. Tử Du đu lên thành quan quách và nhảy ra ngoài. Sàn quách vẫn tiếp tục hạ sâu. Một khe hở đen kịt xuất hiện ở phía đầu quách và rộng dần thành một cái cửa vòm. Khi cái cửa vòm đã cao chừng bốn thước thì sàn quách mới không tiếp tục hạ thêm nữa. Trường Khanh đu người dợm nhảy xuống, nhưng Tử Du ngăn anh ta lại và nói: "Khoan! Anh cần nghe chuyện này trước."
Rồi cậu lấy ra cái mặt nạ quỷ, chú ý không để nó quá gần Trường Khanh. "Cái mặt nạ này tẩm ngải lú. Tôi đã bị nhốt trong quách đá cùng với nó rất lâu."
Trường Khanh dựng thẳng lưng và nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Lát sau, anh ta chậm rãi mở miệng: "Thứ này rốt cuộc có tác dụng tới mức nào?"
"Tất cả. Tất cả ký ức của tôi, chẳng còn lại gì hết." Tử Du đáp, hơi bất ngờ khi mình có thể nói ra điều này một cách bình thản.
Chân mày Trường Khanh nhăn tít khi anh ta từ từ khoanh tay lại. "Thảo nào cậu lại xưng hô khách sáo với anh thế."
Tử Du thấy biết ơn vô cùng khi Trường Khanh không có tâm lý phủ nhận, cũng không quăng cho cậu ánh mắt thương hại. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, Trường Khanh hỏi: "Cậu gặp nhóm Quân Chiếu rồi đúng không? Và họ nói cậu là người của họ?"
Tử Du gật đầu nói: "Họ bảo tôi là đồng đội của Tử Mộ ở phía Bắc. Một tên còn có cái dấu sói cho nên tôi mới tin... phải rồi, tại sao cái dấu đó..."
"An Sơ Vũ... hắn tên là Sơ Vũ phải không? Gã có cái dấu sói ấy."
"Sao anh biết?"
Trường Khanh khẽ hắng giọng, có vẻ hơi khó xử: "Thực ra thì cái dấu sói đó là dành cho tử tù trong ngục Đề Lãnh."
"Ngục Đề Lãnh?" Tử Du hoang mang lặp lại.
"Ừ. Ngục Đề Lãnh, nhà ngục trong phủ Vương gia. Gã đó bị bắt hồi năm ngoái..."
Nhưng cậu không còn nghe thấy Trường Khanh nói gì nữa. Cậu nhìn anh ta không chớp mắt. Ngục Đề Lãnh? Tử tù? Ngay từ đầu cậu đã có ác cảm với cái dấu sói. Quả nhiên đây chẳng phải là thứ biểu tượng vinh quang gì. Tại sao Chung Ngộ Văn lại tuyên án tử cho cậu? Và tại sao cậu vẫn còn tận trung với kẻ từng muốn giết chết mình?
Trường Khanh vội phân bua: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Một năm trước có kẻ tố cáo cậu là gián điệp. Khi mọi chuyện sáng tỏ thì Vương gia đã lập tức thả cậu ra, bù đắp mọi tổn thất và trọng dụng còn hơn cả trước kia nữa..."
"Tổn thất?" Tử Du cao giọng. "Tôi thảm hại tới mức nào khi được ra khỏi cái nhà ngục đó, hả?"
Trường Khanh cố gắng giải thích: "Không thể trách Chúa thượng chuyện này được. Bằng chứng lúc ấy hoàn toàn thuyết phục. Mà đối với bọn nội gián và phản bội thì ngài lúc nào cũng xử lý rất cứng rắn."
Tử Du ngồi phịch xuống cạnh Trường Khanh, tức giận và khinh miệt. Thật khó tin là cậu lại tiếp tục tận tuỵ với Chung Ngộ Văn sau khi bị tống vào ngục Đề Lãnh, đeo trên cổ án tử và bị khắc cái dấu sói đáng ghê tởm lên cơ thể. Một ý nghĩ chợt loé lên khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Sẽ ra sao nếu cậu rời phe Chung Ngộ Văn và tìm một nơi xứng đáng hơn để dâng hiến lòng trung thành? Cậu vô thức đưa mắt liếc Trường Khanh. Chộp được ánh mắt ấy, anh ta nghiêm giọng: "Nghe này, Tử Du! Anh tin là phải có lí do thì cậu mới đặt lòng trung tuyệt đối nơi Chúa thượng. Đừng vội phán xét, cũng đừng hành động theo cảm tính, nhất là khi bây giờ cậu không nhớ gì cả."
Tử Du gật đầu lấy lệ, trong lòng vẫn quyết tâm sẽ thử cân nhắc tới lựa chọn này vào một ngày không xa nào đó. Trường Khanh vẫn nhìn cậu bằng thái độ khá phức tạp, và tất nhiên nó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng dù sao anh ta cũng là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng vào lúc này, đẩy anh ta vào thế đối nghịch là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Tử Du bèn chuyển chủ đề: "Anh có biết Chung Ngộ..."
"Chúa thượng." Trường Khanh sửa lời.
"Ừ thì Chúa thượng. Anh có biết Chúa thượng cử tôi và Tử Mộ xuống động Mộng Kha làm gì không?"
Trường Khanh trầm ngâm: "Anh không biết chắc."
"Nghĩa là anh có đoán?"
"Ừ. Anh nghĩ chuyện này liên quan tới thánh vật." Ngưng một lát, Trường Khanh nhún vai. "Tất nhiên giờ thì cậu không còn biết đó là cái gì nữa. Thế này..."
"Tôi biết. Hai gã Quân Chiếu có nhắc tới."
Trường Khanh đấm xuống thành quách, mạnh tới nỗi Tử Du hơi kinh ngạc khi anh ta không hề nhăn nhó vì đau đớn. "Nhờ thằng phản bội đó mà Quân Chiếu mới xuống được đây."
Trường Khanh vặn vẹo cổ tay, nắm đấm gân guốc không ngừng duỗi lại co. Cậu bắt đầu tin rằng anh ta hoàn toàn có triển vọng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà Tử Mộ có thể hình dung ra được.
"Anh nghi ngờ hắn lâu nay rồi nhưng không có chứng cớ xác đáng. Giờ Chúa thượng đã bị lật đổ thì chẳng có lí do gì để hắn tiếp tục đeo cái mặt nạ này nữa. Cậu một mình đi cùng hắn, anh không yên tâm nên mới quay lại. Quả nhiên đúng thật."
Tử Du nhìn anh ta, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác biết ơn. Nhưng cảm giác này cũng lắng xuống rất nhanh, bởi cuộc đời vừa mới đập vào mặt cậu một bài học vĩ đại, rằng không thể hoàn toàn tin tưởng bất kì ai. Tử Du lắc nhẹ đầu và hỏi: "Anh có chắc là vì thánh vật không?"
Trường Khanh quả quyết: "Thứ gì có thể khiến cậu mạo hiểm ở lại Thuyên Thành trong tình cảnh này chứ? Khắp nơi đều là quân Quân Chiếu. Chúa thượng đang cần nó hơn bao giờ hết để lật ngược lại thế cờ."
Tử Du nghi hoặc hỏi: "Như vậy có nghĩa là tôi cũng tin rằng thánh vật và những quyền năng của nó có thật?"
Trường Khanh quay sang. Cái cách anh ta nhìn cậu khiến cậu có cảm giác bản thân là một thứ gì đó khá mới mẻ.
"Anh chắc chắn là cậu khao khát được tự tay dâng thánh vật cho Chúa thượng hơn bất kì điều gì khác. Vậy nói xem cậu tin hay không?"
Tử Du bật cười nhưng đáy mắt chẳng lưu lại chút vui vẻ. Thật kỳ lạ! Mới đây thôi cậu còn chê cười Hạ Triêu vì anh ta đặt niềm tin vào mấy cái truyền thuyết không có vẻ gì là thực tế. Vậy mà giờ cậu lại khám phá ra rằng mình đang cố gắng lần cho ra thứ phi thực tế ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này hoàn toàn có thể. Khi bị nhốt trong cỗ quan quách, cậu đã mơ về thánh vật chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Giấc mơ đó rất có khả năng được sinh ra từ chính những ám ảnh nằm sâu trong tiềm thức. Càng lúc cậu càng cảm thấy mọi thứ trước mắt đang nỗ lực xoắn tít lại thành một mớ bòng bong rối mù. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thứ cần giải đáp, thật khó sắp xếp để suy nghĩ thấu suốt. Mất trí nhớ đã là một chuyện rất khốn nạn, người có cuộc sống phức tạp thì lại càng khốn nạn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top