Chap 10


Tử Du nhanh chóng chạy tới giao lộ sáu ngả và chui vào một ngả đã định trước. Cảm giác phiêu lưu gần như phình lớn hết cỡ khi một mình băng qua địa đạo. Sự cô độc khiến cậu bắt đầu tự hỏi tới khi nào thì lũ trẻ bị nguyền rủa sẽ xuất hiện. Rồi như để trả lời, ngọn đuốc bỗng tắt phụt. Bóng tối nhảy xổ ra và Tử Du đón đầu nó trong một tư thế sẵn sàng hơi thiếu thuyết phục. Tử Du ngậm hương thủ chỉ ngang miệng và ép người sát vách địa đạo với con dao đồng lăm lăm thủ thế, sự căng thẳng đã kết đông cả không gian xung quanh, vậy mà vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những đứa trẻ bị nguyền rủa.

Đột nhiên, âm thanh dồn dập của một cuộc tấn công dội tới từ phía trước cả chục thước. Vậy là có một người khác trong này, có thể còn nhiều hơn. Cái viễn cảnh trước mắt thật đáng để than thở. Tử Du liếc xuống đốm đỏ lập loè gần miệng. Hương thủ chỉ vẫn cháy đều đều, mà cậu thì hoàn toàn không hình dung ra nổi bằng cách nào mình có thể vượt qua một đứa trẻ bị nguyền rủa và một gã rất có khả năng thuộc phe đối nghịch. Điều tốt đẹp duy nhất lúc này chính là chúng vẫn đang miệt mài quần nhau chí mạng. Tử Du nhẹ nhàng bước lùi trong khi cố gắng mường tượng thật chi tiết những hình vẽ của Hạ Triêu. Cậu cần phải nhanh chóng quay lại giao lộ và đi theo một ngả khác. Hương thủ chỉ vẫn đang cháy thật chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cũng được phép thong thả. Chẳng có gì đảm bảo cả quãng đường còn lại đều suôn sẻ, nhất là sau màn vừa rồi.

Thực tế chứng minh những địa đạo chật hẹp không phải nơi lí tưởng để cắm đầu chạy mà chẳng cần tới đèn đuốc. Tử Du vừa chạy vừa lần theo vách địa đạo. Khi tới giao lộ, cậu tìm ngả bên phải, đó là con đường còn lại để tới căn phòng kia. Vào được ngả đó rồi thì cậu có thể thắp đuốc và tự giải phóng mình khỏi thứ bóng tối tù tội. Bỗng có cái gì đó nhảy xổ ra khỏi địa đạo và tông mạnh vào cậu. Tử Du theo phản xạ bấu chặt lấy nó. Cả hai cùng lăn trên mặt đất và rơi thẳng xuống cái hồ nước đen ngòm lăn tăn sóng giữa giao lộ.

Thứ kia nhanh chóng chứng tỏ khả năng làm chủ tình hình vượt trội. Khi Tử Du vẫn còn đang lóp ngóp lấy thăng bằng thì nó đã túm lấy cậu mà kéo tuột xuống. Cậu khua tay loạng xạ trong nước, phát hoảng nhận ra hai tay trống trơn chẳng còn lại thứ vũ khí gì. Tử Du túm lấy cánh tay đang bấu chặt lấy mình. Đó là một cánh tay nhỏ xíu, gầy gò và lạnh buốt. Hoá ra cái thứ kia lại là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Nó vẫn ra sức vít cậu xuống. Nước xộc vào hai cánh mũi rát buốt. Cậu bị kéo xuống tận đáy hồ. Thế rồi, giữa đám rong rêu, cậu quơ tay phải một thứ mà cậu tin chắc chính là con dao vừa đánh rơi. Không tin nổi vào vận may của mình, một tay cậu túm vội lấy cán dao trong khi tay còn lại lần tìm cổ của thây ma. Rồi đột nhiên, cậu thấy nó chưa bao giờ giống một đứa trẻ hơn thế, một đứa trẻ vô tội co cụm lại dưới lưỡi dao tàn nhẫn của mình.

"Chúng, không phải là con nít."

Giọng Hạ Triêu chợt vang lên bên tai. Đúng, đây không phải là trẻ con. Tử Du lập tức tỉnh táo lại và cương quyết cắm phập lưỡi dao đồng vào cổ của thây ma và rạch một đường dài. Có tác dụng tức thì, lực lôi kéo biến mất. Cậu vặn mình chuồn khỏi hai cánh tay lỏng lẻo và ngoi lên mặt nước. Tử Du ho sặc sụa, sự sống ập tới mạnh mẽ như thể đang nỗ lực bù đắp cho cái lỗi lầm là đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu.

Bỗng Tử Du nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp. Chắc chắn không phải là một thây ma. Nhưng điều đó không khiến cậu nhẹ nhõm hơn, một đối thủ có đầu óc thì chỉ làm cho tình hình thêm tệ hại. Cậu vội hít sâu một hơi và lặng xuống hồ. Ngay khi cậu vừa bám vào đám rong rêu, một thứ ánh sáng vàng rực bỗng bùng lên. Vậy là hắn đã lấy cây đuốc. Ngọn đuốc tới gần hơn và ánh lửa bắt đầu trông giống như vầng dương trên bầu trời thu nhỏ. Rồi, quả cầu ánh sáng chói loà bay là là ngay trên mặt nước cách Tử Du chỉ nửa thước. Cậu ép người sát thành hồ, cố gắng hoà lẫn mình vào đám rong. Ngực bắt đầu đau buốt trở lại, vậy mà cái gã kia vẫn cứ tiếp tục soi đuốc xuống với một quyết tâm đáng kinh ngạc.

- Tử Du?

Hắn bỗng gọi khẽ. Âm thanh bị méo mó khi xuyên qua làn nước. Người này biết cậu. Liệu có phải Sơ Vũ hay Hạ Triêu? Nhưng cái ý nghĩ một trong hai người họ ở đây mới thật viển vông. Cậu ấn mạnh vào ngực để áp chế cơn đau và tiếp tục chờ đợi.

"Là anh, Trường Khanh đây."

Lần này giọng nói đã rõ ràng hơn. Là giọng bắc. Và việc anh ta không ngại nói ra danh tính cho thấy hai người chắc chắn không phải là quan hệ thù địch. Nhưng dù nghĩ đúng hay sai thì việc quan trọng nhất lúc này là cậu đang bắt đầu chạm tới ngưỡng nỗ lực tận sức. Đầu óc cũng lõng bõng nước. Tử Du nhún người và trồi lên.

Từ Trường Khanh trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong khi Tử Du ra sức hớp lấy từng ngụm không khí. Rồi một bàn tay chìa ra kéo cậu vào. Khi đã yên vị trên bờ, Tử Du liền nhìn lên mặt Trường Khanh và ngay lập tức trong đầu chỉ bật ra được sự cảm thông sâu sắc. Anh ta không đến nỗi thê thảm như Tử Mộ, nhưng lại đáng buồn tủi theo một cách khác. Nửa mặt trái sưng phù. Dấu răng ghê sợ của cái thây ma vẫn đang rỉ ra máu tươi. Nhưng bản thân khổ chủ dường như lại chẳng để tâm tới vết thương đó. Trường Khanh nhìn quanh quất và hỏi: "Lưu Tử Mộ đâu?"

"Chúng tôi vừa tách ra."

Trường Khanh khạc ra một âm thanh miệt thị: "Thằng phản bội chó má!"

Tử Du kinh ngạc hỏi lại: "Phản bội? Anh Lưu á?"

"Anh em gì thằng khốn nạn ấy!" Trường Khanh nghiến răng. Máu trào ra từ vết cắn khi mặt anh ta nhăn nhúm lại vì tức giận. "Có gạo nếp không?"

Tử Du lấy túi gạo ra, vắt kiệt nước rồi đưa cho Trường Khanh. Gương mặt sưng phù hơi giần giật khi anh ta đắp gạo lên. Tử Du sốt ruột hỏi: "Chuyện anh Lưu phản bội là sao?"

Trường Khanh dường như coi Tử Mộ là túi gạo, anh ta vò nát nó một cách hằn học. "Hắn tuồn tin cho bọn chúng. Anh gần như bị tóm ở trên đó. Cả một lũ khắp bờ sông. Khó khăn lắm anh mới chạy được tới gò Thất Tinh."

"Anh chắc chúng không đuổi theo chứ?" Tử Du lo lắng nhìn xuống hồ nước đen ngòm.

Trường Khanh hỉ mũi. "Chúng không dám đâu. Bọn lính đó là kẻ ngoại đạo. Ở đây thì chúng ta mới là vua."

Tử Du nghĩ tới Tử Mộ đang nằm cạnh cái quan quách. Anh ta chắc chắn sẽ bị cắt mọi đãi ngộ và chịu sự tra hỏi khi mọi người xuống tới tầng thứ ba của động Mộng Kha. Tốt nhất là anh ta nên tỉnh táo lại. Vừa lúc ấy, cậu chợt nhớ ra một chuyện mà không hiểu bằng cách nào lại có thể quên được. Cậu phải xoay đĩa đèn khi cái ngón tay teo quắt cháy còn chừng một đốt.

"Theo tôi! Nhanh!"

Tử Du bật dậy, với lấy cây đuốc và chạy hết tốc lực vào ngách địa đạo ban đầu. Rất nhanh, hai người đã tới được căn phòng hình vòm mà cậu được giao. Tử Du nhào tới cỗ quan quách và chui tọt vào trong.

"Chuyện gì vậy?" Trường Khanh hoang mang hỏi.

Tử Du đáp nhanh: "Xong việc tôi sẽ giải thích sau."

Tử Du bò rạp và áp tai sát đáy quách. Vì cần khởi động cùng một lúc nên cơ quan ngầm dưới bốn căn phòng sẽ móc nối với nhau. Khi hệ thống ngầm dưới một căn phòng khởi động thì sẽ gây ra những cơn địa chấn mà cậu tun là có thể nghe thấy được. Hương thủ chỉ đã tắt rụi. Giờ ngoài đánh cược tất cả vào suy đoán thì không còn cách nào khác.

Qua lúc lâu vẫn không hề thấy bất cứ động tĩnh gì. Tử Du không thể nhớ nổi mình đã nấn ná trong cái hồ nước ấy bao lâu. Có thể cậu đã bỏ lỡ mất thời khắc xoay cái đĩa đèn trước cả khi tới căn phòng này. Bằng một hy vọng mong manh, cậu áp tai sát sàn quách và bắt đầu tự hỏi Hạ Triêu đem theo tất cả bao nhiêu cây hương thủ chỉ bên mình. Qua một lúc lâu nữa, cậu cuối cùng cũng buông xuôi và dởm bò dậy. Nhưng chính khi ấy lại chợt cảm nhận được những rung động đầu tiên. Tim thót lại trong cơn phấn khích khi những âm vang như dội tới từ sâu trong lòng đất cả vạn dặm, Tử Du đặt tay vào đĩa đèn và bắt đầu xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove