Chương 2: Hươu sao


Tiếng ngựa cộp cộp trong khu rừng tĩnh lặng ngày một hiện rõ, Dương Thạch Lam tiến ngày một sâu hơn vào rừng. Hiện tại hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ cần lánh đi hết hôm nay, hôm sau hắn sẽ đến nước khác sinh sống.

Thật không may mắn cho Dương Thạch Lam hắn, bị người đời ghen ăn tức ở. Bởi tài năng xuất chúng, hắn mười hai tuổi đã nhập cung phục vụ hoàng thượng. Hắn luôn luôn một lòng một dạ trung thành cùng người, vậy mà lại bị một tên vô danh nào đó ăn trộm rồi vu oan giáng họa, biện minh không thành. Cuối cùng thành ra kết cục như hiện nay!

Hắn vừa cưỡi ngựa vừa thở dài, tiếp tục thúc ngựa đi nhanh hơn, không may có con chim vô duyên nào bay rượt qua làm con ngựa kia giật mình nổi điên, hất tung hắn ra khỏi ngựa

" Chết tiệt..."

Dương Thạch Lam bị hất xuống khó chịu chửi bới, tuy chỉ bị xước nhẹ nhưng bị hất tung giữa rừng trong lúc cũng xế chiều như thế này, tình huống không thể nào chấp nhận được!

Đang quay ngang ngó dọc xem có thứ gì cứu nguy bản thân mình vào những lúc như thê này...

Hươu sao!

Ông trời quả là thương hắn, con hươu này, cho dù không cưỡi được thì cũng có thể giết lấy thịt ăn!

Dương Thạch Lam nhẹ nhàng lấy cung tên từ sau lưng, hết sức cẩn thận giương cung, loài hươu này sơ sẩy một chút là chúng sẽ phát hiện

Hươu sao đáng thương phía kia đang ung dung gặm cỏ, chẳng hiểu vì lí do gì quay đầu lại ngơ ngác, nhẹ như mây phi nước đại chạy mất

"...."

Thạch Lam hắn hôm nay có vẻ không may mắn cho lắm

Hắn quyết tâm sẽ không làm mất miếng mồi ngon này, nhanh chóng chạy theo con hươu sao kia

Rừng cây rậm rạp che phủ, tiếng lá xào xạc trong gió cộng hưởng thêm vài tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, hươu chạy một mạch đến trước một con thác lớn

Dương Thạch Lam đang thương tiếc cho số phận con hươu sao hẩm hiu, hết đường chạy, chợt thấy nó rẽ nước đi qua con thác

".........................................................................................................."

Hắn chẳng thể nào hiểu được, rốt cuộc con hươu kia có thứ phép thuật gì, lần đầu tiên một xạ thủ bậc nhất như hắn phải chịu thua một con hươu bé nhỏ?!

Dương Thạch Lam nghiến răng, làm liều bước đến chỗ thác nước phong cảnh hữu tình kia lao qua, do trượt chân, hắn ngã xuyên qua thác nước

..

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top