Đam mỹ: Đoạt tình_Chương một
~~~CHƯƠNG MỘT~~~
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Tháng 10, trời trở lạnh. Mới chớm đông mà thành phố đã bao phủ một lớp tuyết dày. Tầng tầng lớp lớp tuyết trắng muốt. Người đi hai bên đường đều khoác trên mình những chiếc áo khoác thật dày. Tiếng bước chân vội vã, dồn dập, tiếng xe cộ đinh tai nhức óc, tiếng mấy đứa nhóc ríu rít theo chú cảnh sát khu phố sang đường...
Mặc dù đã dọn đến sống ở đây được hơn một tháng rồi mà Cố Dương Lâm vẫn không thể nào quen nổi với cái không khí tấp nập của thành phố . Mới hơn 5h sáng, cậu đã bị đánh thức bởi sự ồn ào ngoài hiên nhà. Lại là tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng mới cưới ở nhà bên thôi. Quá giấc, cậu cũng không còn buồn ngủ nữa. Làm qua loa thủ tục vệ sinh, Cố Dương Lâm đứng trước gương chỉnh lại quần áo. Hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn xin việc ở Hạ thị. Người con trai trong gương trông thật đẹp. Một vẻ đẹp không thể nói là tuấn tú nhưng lại thật ôn nhu, thanh tú, một nét đẹp mà chỉ người phụ nữ mới có. Ai cũng nói cậu giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt thăm thẳm màu xám tro toát lên một vẻ u buồn trầm lặng. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta khó có thể đoán biết được tâm trạng của cậu. Cố Dương Lâm chỉnh lại mái tóc màu cỏ cháy của mình, chậm rãi nở nụ cười.
Từ bếp toả ra mùi trứng ốp-la thơm ngào ngạt. Trên lò nướng, hai chiếc bánh mì phết bơ đã được nướng chín đang bốc khói. Cố Dương Lâm xếp đồ ăn ra bàn rồi cẩn thận đậy lại. Cậu viết một mẩu giấy nhắn nho nhỏ đính lên trên,rồi cầm hồ sơ xin việc rời khỏi nhà.
"Dương Thư, đừng bỏ bữa nữa. Trưa nay em không về. Nhà hết trứng rồi, chiều em sẽ đi mua thêm trứng và một chút thức ăn. Còn nữa, ở thành phố lạnh lắm, chị đừng suốt ngày ăn mặc phong phanh như thế, mặc thêm áo vào. Có gì cần thì cứ gọi thím Tư. Chiều em về."
Mùa đông ở thành phố so với mùa đông ở dưới quê rất khác. Tuyết rơi thành từng đợt, bám dày lên mái hiên của các cửa tiệm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Chôn mình vào trong chiếc áo dạ thật dày, Cố Dương Lâm thở dài. Cậu nhớ lúc bé, khi còn ở dưới quê, cậu thường hay bắt ba má làm phép cho tuyết rơi. Ở dưới quê nóng lắm, quanh năm chẳng có lấy một bông tuyết rơi xuống. Vậy mà cứ đến tháng 10 là khoảng sân nho nhỏ trước nhà cậu lại đầy ắp tuyết. Cứ ngỡ ba má thật sự có phép, đứa nhỏ 7 tuổi lúc nào cũng hào hứng nhào vào lòng họ rồi không ngớt lời khẳng định rằng ba má chính là siêu nhân tái thế. Lớn lên rồi mới biết,trên đời này làm gì có siêu nhân,cũng chẳng có bà tiên nào biết làm phép cho người chết sống lại cả. Tầng tầng lớp lớp tuyết dày đặc trước sân đã nhuộm trắng phần tuổi thơ đầy hạnh phúc của cậu. Lẽ ra cậu và Dương Thư đã có thể sống một cuộc sống bình yên bên ba má, nếu như tai nạn đó không xảy ra...
Cũng như mọi năm, đầu tháng mười, ba má lại men theo con đường mòn trong thôn để lên núi. Trên núi nhiệt độ rất thấp nên tuyết rơi thực nhiều. Ba má dự định là sẽ lấy thật nhanh rồi về. Năm đó, không hiểu sao,trong thôn lại có tuyết rơi,trận tuyết đầu tiên trong thôn. Ai cũng bảo đó là điềm không may. Mọi người đều cố trở về thật sớm, đóng chặt cửa lại. Nhà của Cố Dương Lâm cũng không ngoại lệ. Bà nội cứ cảm thấy có gì đó không ổn nên nhất định không cho hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Cuối cùng, tuyết cũng ngừng rơi. Nhưng lúc này Cố Dương Lâm không còn thích thú gì với việc đắp người tuyết nữa. Đơn giản, giờ đây đâu chỉ có sân nhà cậu là có tuyết đâu, ai cũng đều có tuyết cho riêng mình rồi. Cậu nhớ ba má. Đã mười ngày rồi mà họ còn chưa trở về. Dương Thư thì lúc nào cũng mè nheo đòi má làm cậu tức gần chết. Sao là chị em mà bọn họ không có điểm nào chung vậy?
Trong mắt đứa trẻ ngây thơ, từ trước đến nay, trắng luôn là màu sắc đẹp nhất.
Nhưng giờ đây, nó lại là hồi ức đau buồn mỗi khi nhớ về. Hai ngày sau trận tuyết đó, người ta tìm thấy xác một đôi vợ chồng bị vùi lấp dưới tuyết trên núi. Họ được xác định là bị chết do mất máu quá nhiều. Lần đó, trên núi bỗng nổi bão tuyết. Người ta cho rằng rất có thể người chồng bị che tầm nhìn nên mất lái và đâm vào vách đá. Nhưng có lẽ sau đó họ vẫn còn sống và cố gắng tìm người giúp.... Bàn tay run rẩy ôm cái xác lạnh cóng của con trai, bà nội lặng im không nói gì. Những nếp nhăn trên gương mặt già nua khẽ xô lại. Mất đi con trai và con dâu hiếu thảo, nỗi đau này bà không chịu nổi. Nhìn hai đứa cháu bơ vơ, ngơ ngác không hiểu sao ba má chúng nó lại nằm bất động và lạnh cóng như thế, bà lại càng xót xa. Đành vậy... Rồi bà lại cố gắng sống tiếp, nuôi dạy hai đứa cháu nhỏ thật tử tế.
Chuyện đã qua được 10 năm rồi mà mỗi khi nhớ lại, Cố Dương Lâm vẫn không tránh khỏi đau lòng. Bà mất năm ngoái. Vì muốn có tiền cho chị học đại học nên cậu đã bán căn nhà nhỏ dưới quê, chuyển về sống ở thành phố gần trường đại học của chị. Từ khi ba má mất, chị cậu vẫn luôn suy sụp như vậy.Không biết phải vay mượn tiền ai, cậu đành nghỉ học, quyết tâm đi tìm việc làm. Cũng may là mấy hôm trước cậu có nghe tin là tập đoàn Hạ thị đang tuyển nhân viên. Dù sao cũng không thể làm nhân viên văn phòng, bằng cấp lại không có nên cho dù họ để cậu làm bảo vệ, cậu nhất định cũng sẽ nhận.
Hoàn chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top