Đam mỹ: Đoạt tình_Chương hai
~~~CHƯƠNG HAI~~~
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Trên phố, dòng người đông nghịt xô nhau đi về phía sân ga trung tâm. Nhà Cố Dương Lâm nằm ở phía nam thành phố, còn tập đoàn Hạ thị lại nằm ở đầu phía bắc. Nếu nói thành phố rất lớn thì cũng không hẳn. Cậu chỉ cần đi ba chuyến tàu điện ngầm và bắt hai chuyến xe bus số 15 và 47 là đến nơi. Đến nhà ga trung tâm, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi cậu. Cố Dương Lâm nhăn mặt. Cậu không có thói quen hút thuốc lá, người ở dưới quê cũng vậy.Cơ thể cậu vốn không khỏe, khi đến thành phố, cậu luôn thường xuyên phải đến bệnh viện để khám bệnh. Suy nhược cơ thể lẫn tâm lí bất ổn khiến cậu ngày càng gầy rộc đi. Cậu thở dài, đứng vào hàng chờ mua vé. Phía trước cậu là hàng người dàng dằng dặc đang xếp hàng chờ mua vé. Cũng phải thôi, vào mùa này, Quế Châu và Hồ Bắc luôn là những điểm du lịch hàng đầu được du khách lựa chọn mà.
Đợi chừng hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Cố Dương Lâm. Nhưng ngay khi cô gái đứng đằng sau quầy bán vé lên tiếng hỏi cậu muốn đi đâu, thì bỗng có một bóng đen lao về phía cậu. Không kịp tránh, người kia đâm sầm vào người cậu. Lực đạo thật sự rất mạnh khiến Cố Dương Lâm loạng choạng ngã về phía sau. Bóng đen kia cũng theo đà mà ngã lên người cậu. Xung quanh, mấy người đang xếp hàng vội vã kêu lên rồi tránh sang hai bên. Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào. Có vẻ như là họ rất tức giận. Làm lỡ chuyến tàu của họ mất rồi...
Lắc lắc cái đầu đau buốt của mình, Cố Dương Lâm bất lực ngẩng đầu lên. Người kia chắc hẳn là rất vội, nếu không sao lại có thể bất cẩn không nhìn đường như vậy chứ. Vừa ngẩng lên, cậu liền có chút sững sờ. Người vừa va phải cậu là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm khẽ chớp. Môi mỏng mím chặt thành một đường, trông có vẻ rất bất an. Nam nhân đó dường như cũng nhận ra là cậu đang nhìn mình. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để nói xin lỗi. Đằng sau rất nhanh vang lên tiếng bước chân vội vã. Tiếng giày da nện xuống nền gạch bóng loáng vang lên "Cộp...Cộp...Cộp...". Nam nhân không nhiều lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay Cố Dương Lâm chạy thục mạng. Cậu nhìn mọi thứ đang lướt nhanh qua trước mắt, đầu óc choáng váng không hiểu nam nhân anh tuấn này muốn làm gì.
Ra khỏi ga trung tâm, cậu bị người kia kéo đi một quãng dài rồi dừng lại. Chưa kịp ngừng lại để xem mình bị đưa đến đâu, cậu liền được nam nhân ôm vào con hẻm nhỏ gần đó. Không thể phản kháng, đôi môi mềm mại của Cố Dương Lâm bị phủ lên. Cảm giác ấm nóng mềm mại bao lấy cậu. Thiếu niên ngây ngô chưa từng trải sự đời lập tức trở nên ngây dại.Cậu không ngờ, nụ hôn đầu của cậu lại là với một nam nhân, hơn nữa lại còn là một kẻ xa lạ. Cậu định thần lại. Tiếng bước chân dồn dập ngày một vang xa. Nam nhân chậm rãi rời khỏi bờ môi cậu. Cố Dương Lâm nhìn hắn chằm chằm như thể một cái nhìn của cậu liền có thể thấu được lai lịch của tên này vậy.
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy đâu." Hắn nói, giọng hơi là lạ. Hình như hắn không phải người Trung Quốc.
"Đám người kia muốn giết tôi. Vì rơi vào tình huống bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm vậy." Hắn cười gượng, nụ cười có chút vặn vẹo khó coi.
Cố Dương Lâm không mấy để tâm đến lới nói của người kia. Cậu bị gây chú ý bởi vùng ướt đẫm sắc đỏ trên eo của nam nhân.
"Anh bị thương rồi!"
"Tôi... Tôi không sao đâu... Đừng lo." Nam nhân cắn răng nhịn đau mà nói.
Cố Dương Lâm nhìn vết đạn đang ứa máu trên người nam, lại cộng thêm sắc mặt khó coi của người đó, cậu không đành lòng. Thế nhưng không đợi cậu gọi cứu thương, nam nhân kia đã lảo đảo bước tới rồi ngã vào lòng cậu.
"Ê, này. Anh không sao chứ?"
"Tôi... Tôi....không sao...."
Máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Cậu đành dìu nam nhân ra đường lớn, gọi một chiếc taxi và đi đến bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho nam nhân, Cố Dương Lâm đành nhờ y tá trực ban ở đó gọi điện cho người thân của nam nhân. Vốn muốn đợi bọn họ đến, nhưng cậu đau lòng nhận ra rằng cậu đã đánh rơi tập hồ sơ trong lúc chạy cùng nam nhân. Trời ạ, lát nữa buổi phỏng vấn của cậu phải làm sao đây? Cố Dương Lâm đành quay về ga trung tâm tìm tập hồ sơ, sau đó thì cậu tức tốc đi đến Hạ thị.
Hoàn chương hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top