Đam mỹ: Đoạt tình_Chương ba


Cảnh báo ah~ Chương này có cảnh H ( 18+ ) nam x nam , bạn nào ko xem đk thì đừng coi


~~~CHƯƠNG BA~~~

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*


Cố Dương Lâm thở dốc từng đợt, đứng trước cửa thang máy. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi, sau khi từ bệnh viện trở ra, cậu bắt taxi quay lại nhà ga để tìm tập hồ sơ. Cũng may là lúc trước trong cơn hỗn loạn, một chị nhân viên bán vé tốt bụng đã giúp cậu giữ đống giấy tờ này lại. Gấp rút đến Hạ thị, cậu mướt mải lau mồ hôi trên trán. Nhưng có vẻ như hôm nay là ngày xui xẻo của Cố Dương Lâm. Cậu chán nản nhìn cửa thang máy đóng im ỉm, bên ngoài chính là hai chữ màu đỏ sậm thiệt lớn :" Đang sửa".
Mặt Cố Dương Lâm ngẩn ra. Phòng họp...ở tận tầng hai mươi lăm. Chẳng lẽ cậu phải chạy bộ lên đó sao? Không còn cách nào khác. Theo cậu tìm hiểu lúc trước thì toà nhà này chỉ có hai thang máy, một cho nhân viên và một cho các viên chức cấp cao. Đành vậy. Cố Dương Lâm mím chặt môi, ngước nhìn những bậc thang nối đuôi nhau dài đằng đẵng tựa như không có điểm dừng trước mặt.
"Hộc... Hộc... Hộc..." Vừa chạy vừa thở dốc, cậu cố gắng rút ngắn thời gian. Lúc Cố Dương Lâm nhìn thấy cửa phòng họp, cậu mừng đến nỗi suýt oà lên khóc. Nhưng khi tay cậu toan vươn ra thì cánh cửa bỗng bật mở.
"Bộp" Lần thứ hai trong ngày cậu va phải người khác. Cố Dương Lâm lảo đảo đứng thẳng người. Người vừa rồi cậu va phải cũng đang từ từ đứng lên.
Hạ Trầm Tuyết nhíu mày. Đôi mắt loang loáng ánh nước của cô hơi nheo lại. Thận trọng đánh giá cậu thanh niên trước mặt, nhận ra cậu không phải người trong công ty, cô mới thở ra nhẹ nhõm. Hướng cậu cố gắng mỉm cười, Hạ Trầm Tuyết cất giọng khàn khàn.
"Xin lỗi."
"Ah, không có gì. Tôi mới là người va phải cô. Thực xin lỗi."
Cố Dương Lâm bối rối cúi đầu nhận lỗi trước cô gái xinh đẹp kia như một đứa trẻ nghịch ngợm mắc lỗi. Len lén ngẩng đầu, cậu quan sát cô gái kia. Hình như cô gái này có chuyện không vui. Mắt cô đỏ hoe, lại còn hơi sưng nữa. Chiếc váy đỏ cô đang mặc hơi nhăn lại nơi gấu váy, có lẽ là do cú ngã vừa rồi. Cô gái cũng không bận tâm mấy đến lời xin lỗi của cậu. Cô nhặt chiếc túi xách da màu đen hiệu Dior của mình lên, rồi trực tiếp vòng qua Cố Dương Lâm mà đi thẳng.
Cố Dương Lâm gãi đầu. Tuy là cậu rất tò mò về chuyện của cô gái xinh đẹp kia nhưng má cậu vân thường nói rằng, có những chuyện, tốt nhất chính là đừng nên quan tâm đến.
Một nam nhân xinh đẹp bước ra khỏi phòng họp. Đôi mắt phượng xinh đẹp tà mị liếc nhìn cậu. Nơi đuôi mắt điểm mờ một nốt ruồi son khẽ cong lên. Bờ môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt gian xảo mang ý chế giễu.
"Cậu là ai?"
"Tôi... Tôi đến phỏng vấn..."
"Cậu về đi. Buổi phỏng vấn kết thúc rồi. Giờ tôi đang không có hứng thú phỏng vấn mấy kẻ ngốc như cậu." Hắn lãnh đạm nói, vẻ khinh bỉ nồng đậm trong mắt.
"Tôi...tôi..." Cố Dương Lâm kinh ngạc đến mức không nói nổi lời nào. Ở đâu ra cái thể loại vô trách nhiệm như vậy cơ chứ. Cậu đến Hạ thị để xin việc cũng chỉ vì thái độ đối đãi nhân viên của họ rất tốt, nào ngờ lại thành ra như thế này. Cậu mặt đỏ bừng, lớn tiếng giở giọng trách mắng người trước mặt.
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền đuổi người khác đi như vậy? Dù gì tôi cũng đã đến công ty của các anh xin việc, ít ra anh cũng phải học được cách tôn trọng tôi chứ ?..."
"Tôi là tổng giám đốc điều hành công ty- Hạ Kiều Phong. Hơn nữa, cậu là cái thá gì mà đòi được tôi tôn trọng?" Hắn cười lạnh, thản nhiên ngắt lời cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán bar Stealize, hộp đêm sầm uất nhất giữa lòng thành phố, Cố Dương Lâm hậm hực ngồi cắn ống hút.
"Tôi thề với cậu, nếu một ngày tôi gặp lại tên khốn mặt dày đó, tôi nhất định sẽ đập cho hắn một trận tơi bời!"
"Rồi, rồi... Cậu có biết là cậu nói câu đó cả trăm lần rồi không hả? Từ lúc đặt chân vào cửa, cậu chỉ toàn nói tên đó thế này, tên đó thế kia, làm tôi chán sắp chết rồi . Cậu đó! Tôi phải bỏ thời gian tiếp khách vàng bạc ra chỉ để nghe cậu ca cảm này nọ thôi sao? Thiệt tình! Tôi còn phải kiếm ăn à nha. Lo uống nốt sữa của cậu đi, khách gọi tôi rồi."
Cậu nhóc điển trai mặc bộ đồ phục vụ ôm đầu thở dài trước lời cằn nhằn của Cố Dương Lâm. Bạc Ảnh là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất của cậu từ lúc cậu chuyển lên thành phố. Cậu nhóc có đang người khá chuẩn, khuôn mặt điển trai, nước da trắng nõn cùng chiếc răng khểnh khiến cậu trông thực ưa nhìn. Xung quanh cậu lúc nào cũng có mấy em nữ sinh vây lấy. Phải nói rằng Bạc Ảnh chính là hình mẫu hoàng tử hào hoa mà mấy em nữ sinh thường hay mơ tới. Tuy nhiên mấy ai biết được rằng cái tên công tử giàu nứt đố đổ vách này lại là gay kia chứ. Chính vì vậy nên cậu ta mới trốn bố mẹ lén đến quán bar làm phục vụ.
"Biết rồi mà. Hì hì. Cho tôi ly sữa đá nữa nha, uống xong tôi về liền. Thư Thư còn đang đợi tôi nè." Cố Dương Lâm lè lưỡi, đẩy cái cốc rỗng về phía Bạc Ảnh.
"Chưa thấy ai như cậu. Đi bar mà còn đòi uống sữa. Nếu ông chủ mà biết có người như cậu, chắc ông ta ói máu mà chết luôn mất."
Đợi cho thân ảnh Bạc Ảnh khuất sai cánh cửa phía sau quầy bar, Cố Dương Lâm nhẹ khép mi lại. Lần này không xin được việc, cậu có thể đợi để tìm việc khác. Cậu đợi được nhưng Dương Thư thì không. Sắp tới nhập học sẽ phải đóng một khoản chi phí rất lớn. Bây giờ cậu là trụ cột chính trong gia đình, mọi việc đều phải do một mình cậu gánh vác. Do vậy, càng dớm tìm được việc thì cậu sẽ bớt thêm được một gánh nặng.
Đang miên man suy nghĩ, chợt một bàn tay nhẹ đặt lên đùi khiến Cố Dương Lâm giật mình. Nam nhân ngồi bên cạnh mỉm cười.
"Tiểu bảo bối, em đến đây một mình sao? Thật buồn chán nha. Vậy đi với anh một chút được không? Anh đảm bảo sẽ làm em dục tiên dục tử, hết buồn chán luôn nha." Hắn cười rộ lên, vẻ mặt đê tiện tiến sát lại mặt cậu. Bàn tay kia không an phận mà nhẹ xoa nắn đùi trong của cậu. Cố Dương Lâm thầm nhủ phen này nhất định không xong. Nào ngờ, lúc cậu định la lên thì một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo gã đàn ông kia. Người mới tới quăng mạnh gã về phía sau khiến gã ngã nhào vào đám người đứng gần đó.
Tên kia cũng không phải hạng vừa. Đám bạn đi cùng gã thấy bạn mình bị ức hiếp liền xông vào đánh người kia. Một đám người bắt đầu nhào vào đánh nhau.
Cố Dương Lâm đứng ở một bên, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nam nhân kia quần áo xộc xệch, ra đòn vô cùng hiểm ác. Đám người bị hắn đánh đến mức mặt mũi bầm dập, mặt mũi máu me bê bết.
Mọi người trong bar hoảng sợ chạy loạn lên. Quản lý thấy tình hình không ổn, bèn dẫn mấy tên bảo vệ chen vào giữa đám đông. Họ chật vật lắm mới tách được đám người đang hăng máu kia.
"Cho hỏi, vị nào đã khiêu khích trước?" Vị quản lí anh tuấn trầm giọng hỏi.
"Là hắn. Tôi đang ngồi uống rượu thì hắn xông tới đánh người." Gã đàn ông đã sàm sỡ Cố Dương Lâm kêu ầm lên, chỉ tay vào nam nhân kia.
"Ngài tên là?..." Quản lí nhìn về phía nam nhân.
"Tôn Dực." Hắn lãnh đạm trả lời.
"Ngài Tôn, có phải ngài đã đánh vị này trước không?"
"Phải."
Quản lý ra hiệu cho mấy tên bảo vệ đằng sau. Bọn họ định tiến tới nhưng Tôn Dực bỗng lắc đầu nói.
"Không cần. Tôi sẽ tự đi ra." Nói xong, hắn xoay người tiến về phía Cố Dương Lâm. Chẳng màng đến vẻ kinh ngạc trong mắt cậu, hắn thản nhiên kéo cậu đi.
"Nè... Nè... Sao cậu lại để hắn đi? Hắn vừa đánh bọn tôi đó!" Gã đàn ông tức tối nói. Gã muốn đuổi theo Tôn Dực, nhưng tiếc là hắn đã đi xa mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này. Buông tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy?" Cố Dương Lâm khó hiểu nhìn nam nhân tên là Tôn Dực kia. Cậu cố giật mạnh tay, nhưng nắm tay của người kia cứng như đá, vẫn không hề nhúc nhích.
"Tử Lãm, em đi theo tôi. Nhanh lên. Chúng ta đi rửa sạch những nơi bàn tay dơ bẩn của kẻ kia chạm vào." Tôn Dực một mực tiến về phía trước.
Cố Dương Lâm ngây ngốc không biết người kia định đưa mình đi đâu. Xung quanh là đường phố tập nập, trước mắt là những cửa hiệu xa hoa. Hắn đưa cậu đến một nơi- Blue hotel.
Cậu sững lại. Hắn thấy cậu không đi nữa thì lại càng trở nên nôn nóng. Hắn bực mình bế thốc cậu lên, vác cậu trên vai như một cái bao tải. Cố Dương Lâm giãy giụa đòi xuống nhưng hắn không thèm để tâm, bước nhanh vào khách sạn. Mặc cho cậu nói khản cả cổ, hắn vẫn thản nhiên làm như không nghe thấy. Tôn Dực nhận chìa khóa phòng, rất nhanh tiến vào căn phòng VIP gần nóc tòa nhà.
"Buông ra mau. Tôi đã nói là anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải Tử Lãm gì đó. Tôi là Cố Dương Lâm. Tôi....Ah...."
Hắn quăng mạnh cậu xuống giường. Dục vọng bùng nổ mãnh liệt, hắn đè lên người cậu, gấp rút cởi toàn bộ quần áo của hai người. Cố Dương Lâm vùng vẫy. Tuy nhiên, sự kháng cự nhỏ nhoi của cậu chẳng hề làm Tôn Dực bận tâm. Môi cậu bị đôi môi nóng ẩm phủ lên. Cái lưỡi ướt át của hắn liếm láp bờ môi mềm mại, sau đó trườn vào bên trong nhẹ nhàng tách mở cặp môi hồng nhuận. Lưỡi hắn xông vào, cuốn lấy cái lưỡi của cậu, mãnh liệt liếm mút. Mùi rượu ngập tràn trong khoang miệng. Hắn đang say.
Cậu bị hắn hôn đến mơ màng. Toàn thân run rẩy tiếp nhận hắn.Buông cậu ra, hắn khẽ liếm môi.
"Hảo ngọt. Thảo nào bọn hắn mê cơ thể em đến vậy, Tử Lãm à."
"Uhm...." Cậu buột miệng rên rỉ. Có nhầm không vậy? Đây là nam nhân thứ hai hôn cậu rồi đấy. Không những vậy lại còn là một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn nữa chứ.
"Đủ....đủ rồi... Ah..."
Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. Những tưởng hắn sẽ dừng lại, nào ngờ Tôn Dực lại cúi xuống, cắn nhẹ lên cần cổ non mịn của cậu. Cảm giác tê dại dâng lên. Hảo ngứa. Cậu rùng mình, gương mặt chậm rãi ửng hồng. Thiếu niên 17 tuổi lần đầu biết đến sự đụng chạm thân thể, nhưng không ngờ lần đầu của cậu lại là một nam nhân. Hắn chậm rãi cắn mút một đường, thẳng xuống điểm nhỏ phấn hồng nhô lên trước ngực cậu.
"Ah...Hah... Dừng lại.... Xin anh... Mau dừng lại đi...."
Đầu lưỡi hắn xoay tròn một vòng trên nhũ hoa nhỏ của Cố Dương Lâm. Dùng răng cắn nhẹ, một tay hắn không nhàn rỗi mà chà sát bên kia. Thứ giữa hai chân cậu đứng thẳng. Tiểu kê kê còn chưa phát dục hoàn toàn bị tay còn lại của hắn trêu đùa đến chảy nước. Thế nhưng hắn rời đi. Cảm nhận được sự trống vắng nơi lồng ngực, Cố Dương Lâm lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. Cậu mở to đôi mắt mông lung nhuốm hơi nước nhìn hắn, khát cầu hắn tiếp tục khiêu khích nhũ hoa nhỏ của cậu. Nhũ tiêm cậu sưng cứng, đỏ tấy nhuốm đầy bọt nước. Hắn nâng hông cậu lên. Đang mù mờ không hiểu hắn định làm gì, mặt Cố Dương Lâm chợt biến sắc. Tôn Dực thô bạo đâm ngón tay vào tiểu huyệt của cậu. Cơn đau bất ngờ ập đến làm cậu sợ hãi kêu lên.
"Ahhhhhhhhhh..."
Tiếng hét thất thanh của cậu khiến hắn nhíu mày nhưng động tác tay vẫn không có chiều hướng chậm lại. Hắn mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt mê hồn kia, cố gắng nới lỏng nó. Sau một khoảng thời gian ngắn để cậu chìm trong đau đớn, hắn cuối cùng cũng rút ra. Cậu thở nặng nề, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.
Cậu bỗng thấy một vật nóng rực kề sát tiểu huyệt mình. Sửng sốt, cậu lắc đầu nguầy nguậy đẩy hắn ra, sợ hãi nói.
"Không... Đừng.... Tránh ra... Tôi muốn về nhà.... Tránh ra mau!"
Tôn Dực giận dữ bóp mạnh eo cậu khiến toàn thân cậu run lên vì đau. Thứ cứng rắn, nóng rực kia của hắn đâm mạnh vào cúc huyệt nhỏ bé. Toàn thân như bị xé rách thành hai mảnh. Hắn cố chen vào tiểu huyệt non mịn, mặc cho cậu ra sức chống cự. Thứ lớn cực đại của Tôn Dực được bao phủ bởi mị thịt mềm mại mà ấm áp, nơi hắn khao khát bấy lâu đã đoạt được khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn cũng bị dục vọng cuốn phăng đi mất. Không kịp đợi cậu thích nghi với cơn đau, hắn điên cuồng động thân. Thứ to lớn kia thô bạo ra vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, chật chội. Dòng máu đỏ tươi chậm rãi trào ra theo từng đợt va chạm của hắn.
Cố Dương Lâm gần như chết đi sống lại dưới những cú thúc mạnh mẽ của Tôn Dực. Cậu phản kháng, cậu chống cự. Nhưng tất cả đều vô ích. Thân thể yếu ớt dù có gồng lên hết sức để chống đỡ cơn đau thì cũng không được. Cho đến lúc hắn bắn vào bên trong, cậu hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi.
Một đêm đó, đối với Cố Dương Lâm, là một đêm vô cùng khủng khiếp. Nhưng cậu nào biết trước được đêm đó chính là sự khởi đầu cho những bi kịch của đời cậu, mà hắn- Tôn Dực, chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: