Chap 4: Đừng rời xa anh

Một buổi chiều ngày thứ 6 tôi đã làm việc xong và đợi hết giờ tan sở để về. Hắn thì đang ngồi trên sofa. Lúc nảy có một anh nhân viên bị hắn mắng giận đến đen mặt.
Đột nhiên........
- anh cẩn thận.(tôi hét lên vì tên nhân viên lúc nảy cầm dao đâm thẳng vào anh ta)
Vì quá bất ngờ hắn đã không kịp né. Vết dao đâm vào giữa vai hắn gục xuống bàn....
Tôi chạy lại anh ta rồi ôm anh ta :
- Anh đừng làm tôi sợ đó.....
Đưa hắn vào bệnh viện bác sĩ đã cấp cứu và giờ chỉ chờ tỉnh lại.... Đã 1 giờ sáng tôi mệt đến nổi mắt mở không lên nữa.Vừa chợp mắt chút xíu thì nghe có bàn tay ai đó sờ vào má mình tôi giật mình.
- Anh.....anh tỉnh rồi sao.
- Ờ
- Anh còn đau không?
- Còn. Anh đau ở đây này ( hắn cầm tay tôi đặt lên ngực hắn)
Tôi vội rút tay lại :
- Giờ này còn giỡn được nữa.
- Em nè.
- Gì
- Sau này đừng rời xa anh nữa nhé.
- Anh nghỉ ngơi đi. Anh chưa khỏe đâu.( tôi đánh trống lãng rồi bỏ ra ngoài)
########
Tôi về nhà nấu ít cháo rồi đem qua cho hắn.
- Tui có nấu cháo nè. Anh ăn đi chắc đói rồi hả.
- Ờ
- Há miệng ra.
- Anh muốn em đút anh bằng miệng cơ.
- Vậy thì tự ăn đi.
- Tay anh vầy sao ăn.
- Vậy thì yên phận một chút.
Sau một hồi vật lộn với tô cháo cuối cùng cũng xong.
- Mà nè.
- Tôi nghe nói tên nhân viên đó bị bắt rồi.
- Ừ.
- Hắn đúng là quá ngốc.
- Hắn cũng do giận quá mà mất đi lí trí.
- Ủa tim anh quay lại rồi à.
- Ý em là anh độc ác lắm sao.
- Chứ còn gì nữa. Chuyện đêm đó tui không tha cho anh đâu. Đồ biến thái.
- Ờ Ờ ( anh ta cười nhẹ)
Hắn cười rồi ngủ thiếp đi.Giờ tôi mới biết hắn nhìn vậy thôi chứ rất tốt bụng. Rất xứng với cái tính trẻ con.
Đã lâu vậy rồi mà tôi còn không biết tên hắn mặc dù hằng ngày đều dọn bàn làm việc cho hắn. Tôi tự hỏi mình có nên mở lòng với hắn không. Nhưng còn Tiểu Kỳ nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Thôi thì tới đâu tính tới đó.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: