Chap 2: Đừng hòng

Tôi đi lại bàn của mình. Nhìn đám bạn với khuôn mặt sát khí:
- Tao về đây.
Trong bàn chẳng đứa nào nói gì chỉ im lặng mà nhìn vì tui nó biết đụng vào thì khó bảo toàn tính mạng nên thôi.
Dắt cho chiếc Sh từ trong hầm ra mà lòng vẫn còn bực bội. Tôi đề máy, vừa chạy lên dốc thì có người đi ngang. Do quá đột ngột nên tôi thắng gấp. Vì xe đã trang bị phanh ABS nên cho dù ce có thắng gấp thì vẫn đứng vững nhưng do tôi uống rượu phần do bực tức nên không trụ nổi. Tôi ngã xuống "Rầm"
Một cục sắt nặng 120kg đè lên tôi. Tôi la lên :
- Ai đó làm ơn đỡ con quái vật này lên giúp tôi đi !
Một người đàn ông bước lại đỡ chiếc xe lên và hỏi tôi với giọng khiêu khích:
- Có sao không cậu nhóc. Nhỏ mà thích chơi nổi à? (hắn ta cười mỉa mai)
- Im đi! sao lại là anh nữa vậy hả?
- Do chúng ta có duyên đó!
- Duyên cái mẹ anh.
Tôi chửi hắn ta rồi đề xe chạy đi.
Về đến nhà tôi cởi quần áo rồi lăn ra ngủ ngay.
#####
Sáng hôm sau tôi đến công ty như thường ngày.Vừa ngồi vào bàn thì nhỏ nhân viên kế bên nhiều chuyện:
- Ê Khải, nghe nói hôm nay giám đốc mới sẽ về nhậm chức đó. Nghe nói còn trẻ. Là con của chủ tịch đó.
- Kệ nó quan tâm chi. Thứ con ông cháu cha vô dụng.
Nói rồi tôi quay vào bàn làm việc. Được một lúc thì nghe anh trưởng phòng :
- Mọi người có giám đốc đến thăm phòng chúng ta. Đề nghị hoan nghênh.
Sau tràng vỗ tay như pháo nổ thì giám đốc cao cao tại thượng bước vào. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi rồi anh ta cười đểu.
- Tôi muốn cậu ta làm thư kí riêng của tôi. (anh ta chỉ tôi)
Mọi người tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên.
- Sao anh lại chọn tôi?
- Vì tôi thích (anh ta ra vẻ)
- Nếu giám đốc đã nói vậy chứng tỏ anh rất chiếu cố cậu. Vậy cậu thử việc đi. Vài ngày nữa rồi tính típ nhé (anh trưởng phòng)
- Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không từ chối nữa. (tôi miễn cưỡng đồng ý)
######
Hôm sau.
Anh ta giao cho tôi một đống văn kiện,hợp đồng, văn bản bàn giao, bla bla.... Và tôi đang ngồi hoàn thành nó.
- Nè.
Anh ta quăng cho tôi một thanh chocolate. Tôi không để ý lắm.
Thấy tôi không quan tâm anh ta bước lại gần. Ngồi lên bàn tôi. Mặt anh ta còn 1cm nữa là chạm mặt tôi. Anh ta nói nhẹ nhàng mùi hương bạc hà tỏa ra :
-  Hay muốn tôi dùng miệng đút cậu.
Tôi đẩy hắn ra
- Cút đi. Tởm quá.
- Tôi sẽ biến cậu thành người của tôi. Sẽ sớm thôi. (anh ta nói giọng nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn)
- Đừng hòng .
=== còn tiếp ===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: