[Thái Bình] Nhân gian là chó, Minh Giới là mèo, ai tới làm người?
Thái Bình khẽ cúi đầu, hàng mi run nhè nhẹ.
Ngọc tỷ Minh giới nằm gọn gàng trong tay hắn.
Hắn nhớ tới nụ cười của người kia, nụ cười đơn giản, ấm áp, hiền hòa như trẻ sơ sinh.
Người kia nói y muốn con dân y không phải chịu cảnh cực khổ, muốn cả thiên hạ có thể thái bình.
Khi nói đến mình sắp lên làm Minh Hoàng, người đó lại mỉm cười.
Thái Bình có chút run rẩy, dường như vết thương trên người hắn cũng không đau đớn hơn, hắn như người bị bỏng, nhưng không thể ném cục than nóng ấy xuống.
Đau lòng không?
Đau chứ, đau đến xé ruột gan.
Đó là bạn của hắn... là bạn của hắn.
Thái Bình ngẩn đầu, ánh mắt vô thần, dường như đang tự hỏi.
Đúng không?
Đáng không?
Hắn không cưỡi kiếm về Thượng Đức Phong, mà ở ngoài Vân Tập Trấn suốt vài ngày.
Hắn nhìn thấy con người đi đi lại lại, nhìn thấy nụ cười trên môi những đứa trẻ, cũng nhìn thấy những kẻ thô bỉ đê tiện.
Con người thật đáng khinh.
Thất hứa bội ước.
Quả nhiên, Minh giới là mèo, nhân gian là chó, ai tới làm người?
Để ta đi.
Thái Bình mỉm cười.
Nụ cười của hắn ấm áp hòa nhã, làm cho người khác cảm thấy thân thiện dễ gần.
Có ánh kiếm từ phía xa chiếu đến, một người áo đen hô
"Sư phụ, ra là người ở đây."
Thái Bình quay đầu, khẽ vẫy tay
"Liễu Từ, ta ở đây"
______________
Trên đỉnh Thượng Đức Phong, gió thổi xào xạc.
Cảnh Dương ngồi bên vách đá, nhìn bầu trời.
Mắt hắn chớp chớp, rồi nhắm lại.
Chỉ thấy xa xa, có hai ánh kiếm đang lại gần, một luồn gió bốc lên, hai thân ảnh trên phi kiếm đáp xuống.
Trên người Thái Bình vẫn còn vết thương, nhưng đã thay đồ mới, không nhìn thấy.
Nhưng Cảnh Dương ngửi được mùi máu tươi nhè nhẹ, y không nói gì, cũng không nhắc đến chuyện y cùng Thi Cẩu từng đến kiếm ngục thăm sư huynh.
"Cầm lấy"
Thái Bình đưa cây lược âm mộc cho y
Cảnh Dương khó hiểu ngẩng đầu
Thái Bình bày tỏ
"Tóc đệ rối quá, ta chải không được, có cái này dễ chải hơn."
Cảnh Dương không nói gì, tóc y đâu rối đến mức đó.
Liễu Từ kế bên thì cười cười, cũng hỏi
"Sư phụ không có gì cho con sao?"
"Minh Giới... không đẹp lắm, ngoài lược âm mộc thích hợp để chải tóc ra ta thấy không còn gì mới mẻ, hay con cũng muốn một cây?"
"A..."
Liễu Từ sửng sốt, thì thấy sư phụ đưa bàn tay ra, lộ ra hai hòn đá nhỏ.
Thái Bình mỉm cười
"Đá này ở Minh Giới, giữ lại làm kỉ niệm."
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top