[Nhất Xuân] Xuân này không gặp quân
《Xuân này không gặp quân》
Trung niên đạo nhân nheo mắt, nhìn vào án thư trước mặt.
Thôi Tứ không nói lời nào, hầu sau người trung niên đạo nhân.
Hắn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp người kia.
Kẻ kia vốn là dị nhân, hai bản mệnh chữ, một chữ" Tĩnh", một chữ "Xuân", đại đạo với "hắn" vốn đã giao nhau.
Đối với chuyện này, hắn thật sự có chút bất ngờ, nhưng nếu kẻ kia là Tề Tĩnh Xuân, hắn liền không bất ngờ nữa.
Không hổ là người đọc sách có hi vọng lập giáo xưng tổ.
Lần đầu gặp mặt, hắn có chút thương cảm, cũng vó chút đau lòng.
Tề Tĩnh Xuân hắn nghe tới, tuy là cá trong chậu, nhưng lòng lại hướng về biển khơi.
Thiếu niên đẹp nhất, chính là khinh cuồng cùng ngạo mạn, nhất là người như y, học vấn tốt, đạo lý tốt, sư thừa tốt, tiên sinh lại hết lòng che chở.
Vốn không nên là đau khổ ảm đạm như hiện tại.
Hắn nhìn tiểu Bảo Bình đi vào, tiểu cô nương áo hồng vẫy tay với hắn, một trung niên áo xanh, tóc mai đã bạc, đứng ở trước trường tư mỉm cười.
Thân thể này lúc đó cũng chỉ là thiếu niên, tóc đen cột gọn gàng, ánh mắt có thần, ôn hòa nhìn vào người trung niên tóc mai đã bạc kia.
Người trung niên kia mỉm cười, làm lễ với hắn.
Hắn theo quy củ của nho gia, làm lễ đáp lại.
Không khí yên tĩnh...
Tề Tĩnh Xuân không phải là không có chủ đề, nhưng có lẽ y cảm thấy như vậy là được rồi.
"Tiên sinh trông có vẻ bình tĩnh"
Hắn nói
"Hai chữ tiên sinh, Tĩnh Xuân đảm đương không được."
Trung niên áo xanh cười cười
Y vốn trời sinh ôn hòa, mỗi một hành động, đều làm người khác tắm trong gió xuân.
Thiếu niên nhìn y, cũng nghiêng đầu cười.
"Ngươi không oán sao?"
"Mệnh đã thế, sao phải oán? Tĩnh Xuân với tiền bối, vốn không có thù, sai thì cũng chỉ sai ở, đại đạo chỉ có thể dung cho một người"
"Đó chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao, Tề Tĩnh Xuân?"
"Tiền bối, trên thế gian này còn có đạo lý hiển nhiên thật sự sao?"
Thiếu niên cười trừ, xoay lưng lại, cất bước.
_________________________________________
Trung niên đạo nhân nheo mắt, nhìn hoa nở ngoài sân.
Lại một mùa xuân nữa lại tới, vậy ngươi ở đâu rồi.
Năm đó xuân đi cực muộn, hạ đến cực trễ, vì than khóc cho ai.
Chỉ vì một tòa nho nhỏ phúc địa, bất quá năm sáu ngàn người mà trả giá đến mức này, thật đáng sao?
Hắn không cần biết tương lai ra sao, hắn chỉ cần nhìn hiện tại.
Một Trần Bình An, một tòa phúc địa đổi một Tề Tĩnh Xuân, rõ ràng không phải đồng giá.
Ngươi buông bỏ một thân tu vi, một tương lai, chỉ vì vậy.
Hy vọng cũng chỉ là hi vọng, cớ sao ngươi phải cược nhiều như vậy, lại còn tự tin như vậy.
Phải chăng nơi đâu trong nhân gian, ngươi vẫn còn sống.
Nếu thế thì nhanh lên đi, Tề Tĩnh Xuân, ta sắp chờ không nổi nữa rồi.
Nhân gian không có ngươi, thiếu một màu sắc...
P/s: Chương này viết trước khi chính truyện có chương Hỏi ta gió xuân, nên vẫn để 2 bản mệnh chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top