[Nhất Xuân] Ngươi vẫn nên ngủ tiếp thì hơn, tiểu Tề à
Tiếng la hét, tiếng gào khản, tiếng đao kiếm xuyên qua da thịt cứ vang vọng quanh tai.
Tiểu Tề nhìn khung cảnh xung quanh mình, không biết từ lúc nào, mưa đã xối ướt người thiếu niên.
Khắp nơi đều là một màu máu, là xác chết của những người thân quen, lửa cháy hừng hực không ngớt, mưa cũng cứ thế mà rơi, cuối cùng, chả còn sót lại gì ngoài sự trơ trọi.
Tiểu Tề quỳ gối giữa trời mưa, nước mưa màu máu, quỷ dị đến lạ thường, nó cúi mặt xuống, nhìn hai tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên.
Trong phút chốc, nó nhìn thấy một người.
Người kia mặc áo xanh, đầu đội ngọc quan nghiêm chỉnh, bên hông treo một quả bùa đào.
Người kia bước ra từ trong khói lửa, tay áo không nhiễm một hạt bụi.
Người kia nhìn nó, nó cũng nhìn người kia.
Chỉ trong phút chốc, núi sông điên đảo, khung cảnh nhà cửa đổ nát, xác chết phơi đầy bỗng chuyển thành núi cao sông dài, xanh xanh thẫm thẫm.
"Cảm ơn... "
Tiểu Tề khẽ nói, giọng nói của nó có chút khản đặc, như người bệnh, nhưng lại hết sức ôn hòa, dễ nghe.
Lý Hi Thánh đưa tay, rồi dừng lại, dường như đang tự hỏi nên làm gì.
Tiểu Tề đứng lên, nhưng có vẻ quỳ đã lâu, chân đã tê hết, nó vừa mới đứng thẳng thì người đã nhào xuống, cũng may có một bàn tay đỡ nó.
Tiểu Tề nhíu mày, rồi lại thở dài, có chút mệt mỏi nhìn lại
"Tiền bối, đỡ ta được chứ?"
Lý Hi Thánh ôn hòa nhìn y, đỡ tiểu Tề lên, làm một chút pháp thuật tẩy rửa, rồi ấm giọng hỏi
"Ngươi tỉnh rồi ?"
"Ta mới tỉnh lúc nãy, cảm ơn tiền bối"
Tiểu Tề có chút mệt mỏi, cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều, nó có cảm giác như mình càng ngày càng mờ mịt, đạo hạnh liên tục đi xuống, chỉ sợ khó chống đỡ mấy năm.
Lý Hi Thánh ôm y lên, cảm nhận hơi ấm nhạt nhòa trên người y, vỗ vỗ lưng y nói.
"Ngươi vẫn nên ngủ tiếp thì hơn, tiểu Tề à"
Tiểu Tề bám lấy vai Lý Hi Thánh, ngẩng đầu nhìn mây xanh ngàn dặm
Hoảng hốt, cứ như trở về hồi xưa, có sư huynh sư đệ tiên sinh, còn cả A Lương.
Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đời nó.
Lý Hi Thánh từ từ bước đi, vừa đi vừa ấm giọng nói nhỏ
"Gần đây cũng có một tiểu quốc, để ta dẫn ngươi đi xem, tiện thể mua cho người một ít đồ ăn."
"Ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều, có ta ở đây, tiểu Tề à, để ta suy nghĩ hộ ngươi."
"Nếu ngươi buồn chán, ta sẽ mua sách cho ngươi, không được thì ta sẽ dẫn ngươi đi thăm một số tiểu bối thú vị."
"Vậy nên ngươi cứ yên tâm, làm theo những thứ mình muốn."
Mọi thứ đã có ta.
Ta chỉ có thể dẫn ngươi ngắm ngàn dặm giang sơn thôi tiểu Tề à.
Con đường của ngươi, ngươi phải tự đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top