[Nhất Xuân] Ly Châu ta là khách đến muộn, Hạo Nhiên quân là người đến sau.
"Ly Châu ta là khách đến muộn, Hạo Nhiên quân là người đến sau."
Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu lên, hôm nay đã là tiết Kinh Trập, khí trời oi bức. Nó có chút bực bội, nhìn thư sách cũng cảm thấy nhàm chán, liền quả quyết bỏ sách lại, thưa với phụ thân ra ngoài chốc lát.
Nhà nó không phải thuộc dạng khá giả gì, thậm chí còn rất nghèo, nhưng phu tử trong thôn nói nó thiên tư thông minh, thích hợp đọc sách, liền cho nó tới trường tư đọc sách thánh hiền.
Nó cảm thấy sách thánh hiền rất thú vị, nhưng cũng cảm thấy phật thư và đạo thư cũng rất thú vị. Thế gian này chính là rất thú vị, đi học cũng thật thú vị.
Nó cười cười, cho dù bạn học của nó không thích nó lắm.
Nó không biết nó đã làm gì sai, nhưng có vẻ chính là “Không nhìn được người khác nổi bật hơn mình chăng?”
Nó đi đến một dòng suối ngoài thôn, ngắm nhìn bầu rời bao la, lại nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, chân mày bỗng nhíu lại, rồi cười cười.
Nó không cam lòng mãi mãi ngừng chân nơi đây. Nó muốn đi hết thế gian này.
Nó nhìn dòng suối, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy sách từ trong ống tay áo ra.
Nó có chút đói, dù gì cũng đang là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng nghĩ tới phụ thân mình, nó liền đọc sách cho qua.
Gió thổi nhè nhẹ, nó ngồi dưới gốc cây, không biết nhắm mắt từ lúc nào.
Bỗng trời tối sầm, lại có ánh chớp nhấp nhoáng, gió lớn dần lên. Hai thân ảnh đứng trên bầu trời cười mỉa, rồi tiếp tục lao vào nhau.
Tề Tĩnh Xuân mở mắt, ngẩn đầu,nhìn cây to lung lay sắp đổ, trong phút chốc tỉnh hẳn, nhanh chân chạy sang một bên.
Ầm một tiếng, nước bắn tung tóe, ướt đẫm quần áo của nó, gió mạnh còn thổi những cành cây con bị đứt vào người nó, hết sức thê thảm.
Nó nghiến răng, định chửi ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc nặng nhẹ, nó còn là người đọc sách, liền cố gắng đứng dậy, tránh bị cành con quất tiếp vào người.
Trong phút giây nó ngảng đầu lên, bỗng nhìn thấy một trung niên đạo nhân, đầu đội mũ như ý, hông đeo một quả bùa đào đào.
Đạo bào trên người y gọn gàng, trong phút chốc, thoáng như thần nhân.
Y cúi người, đưa tay nâng nó dậy, phủi bụi đất trên người nó.
Nó bỗng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai mắt từ từ nhắm lại…
Là ai…
_________________________________________
Trung niên đạo nhân nhìn đứa trẻ trên tay mình, không biết làm thế nào, suy nghĩ của y liên tục biến chuyển, trong phút chốc đã qua ngàn vạn, không gian xung quanh cũng như thế mà méo mó.
Y phất tay, hai người trên bầu trời bị chuyển đi xa vạn dặm, đến lúc tỉnh lại thì giật mình kinh hãi, hướng về phía trấn nhỏ bái một bái.
Trung niên đạo nhân cúi đầu một lúc sau mới cất lời
“Tương lai ngàn biến vạn biến, chỉ trong nhất niệm, cũng có thể trở nên hoàn toàn khác biệt.”
Trung niên đạo nhân vuốt tóc tiểu Tề, lại làm một vài pháp thuật để làm lành vết thương.Y nhìn khuôn mặt non nớt, gầy gò, khựng lại một lúc, rồi tiếp tục nói
“Đời người mấy ai vẹn toàn, chỉ mong quân chẳng phải quân.”
Đứa nhỏ à, cậu sinh sau ta cả vạn năm, lại đại đạo chi tranh với ta, sau này đương nhiên sẽ gặp nhiều đau khổ.
Thiên hạ không tốt đẹp như cậu tưởng đâu…
Trung niên đạo nhân ấm giọng: “Mong cậu có thể bình an mà trưởng thành”
“Tuy là cậu tranh cả đại đạo với ta, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng dể bên ngoài biết cậu chỉ tranh 1/3, nhưng dù vậy, người như cậu lớn lên chắc chắn vẫn là nhân trung long phượng, đưa tới chú ý.”
“Đại đạo chi tranh, không chứa dơ bẩn”
Trung niên đạo nhân ôm tiểu Tề lên, hôn lên nhẹ trán nó.
Y ngâm từ
“Đứa nhỏ à, bình an nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top